Chàng Rể Trường Sinh

Chương 235: Chỉ một câu nói tuỳ ý của Đinh Dũng




Lúc này Đinh Dũng mới phát hiện ra những nông dân này phần lớn đều có độ tuổi trên bốn mươi lăm, thanh niên trai tráng chỉ chiếm phần rất ít. Những nông dân với cơ thể yếu căn bản không phải là đối thủ của bảy, tám tên này.  

Thấy dân trong thôn bị giết hại, Hạ Diệp tức tối gằn lên, lúc này mắt ông ta đỏ ngầu, tay nắm chặt đầy tức tối. Ông ta cầm ngay cây gậy gỗ xông lên.  

Thực lực của Hạ Diệp không phải là yếu, ông ta có lẽ có chút tu vi về võ đạo, khoảng chừng tầng thứ bảy, cũng không chênh lệch về thực lực quá nhiều so với tiểu đội cưỡi ngựa này. Thế nhưng vì trang bị vũ khí khác nhau nên hai bên chỉ cần chạm mặt nhau thì cây gậy gỗ trong tay Hạ Diệp đã bị con dao dài của đối phương chặt gãy.  

“A!!!”, đúng lúc này, Sóc Phong hét lên thất thanh, lảo đảo lùi về sau.  

Đinh Dũng thấy vậy thì thay đổi hẳn sắc mặt. Ấn tượng mà cậu thanh niên này để lại trong anh vô cùng tốt đẹp, lúc này thấy Sóc Phong bị thương, Đinh Dũng không chần chừ thêm, cứ thế lao như mũi tên lên đỡ lấy Sóc Phong.  

Advertisement

“Tao giết chúng mày!”, Sóc Phong nghiến răng điên cuồng hét: “Đến đây, có bản lĩnh thì đến giết tao đây này”.  

“Đừng cử động”, Đinh Dũng đỡ cậu ta, cau mày lên giọng.  

Lúc này toàn thân Sóc Phong đều toàn máu là máu, ở ngực còn có vết thương dài chừng nửa tấc. Con dao sắc lẹm kia suýt chút nữa thì chém rạch lìa cả ngực cậu ta ra. Đinh Dũng vội giơ tay phong toả vài huyệt vị lớn trên người cậu ta để tránh mất quá nhiều máu.  

Advertisement

“Không muốn chết thì im miệng cho tôi. Cậu còn trẻ, sao có thể dễ dàng nói ra từ chết như vậy. Cậu chết thì có thể báo thù cho người thân bạn bè của cậu không?”, Đinh Dũng vừa cau mày nạt, vừa giơ tay ra đẩy linh lực vào cơ thể Sóc Phong làm liền vết thương.  

Nghe Đinh Dũng nói vậy, Sóc Phong lập tức im bặt, nhưng ngay sau đó cậu ta lại biến sắc vội hét lên: “Cẩn thận”.  

Giây phút Sóc Phong dứt lời, Đinh Dũng đã nghe thấy những âm thanh gào thét trên đỉnh đầu. Anh cau mày, một tay đặt vào vết thương của Sóc Phong, một tay giơ lên điều tiết linh lực thoát ra bao lấy phần trên bàn tay của anh để tay không bị thương.  

Thấy Đinh Dũng đột nhiên lại tay không tiếp đao, gã đàn ông kia nhếch miệng cười tàn nhẫn như thể đã thấy được cảnh Đinh Dũng bị con dao dài của mình chém cho máu me be bét.  

Nhưng giây phút sau đó, mặt hắn ta lại tái mét đi, suýt nữa thì ngã khỏi ngựa.  

Bàn tay trông có vẻ yếu đuối của Đinh Dũng đột nhiên lại như thanh sắt, cứ thế bóp chặt lấy con dao dài. Anh không những không hề bị thương mà bàn tay lại như gọng kìm, kẹp chặt lấy con dao. Cho dù gã đàn ông kia dùng sức thế nào cũng không thể rút con dao ra khỏi tay Đinh Dũng.  

“Mày, mày sao có thể?”, hắn ta mặt cắt không còn giọt máu. Hắn còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã dùng sức ở tay khẽ vung, gã ta cứ thế theo đà ngã từ trên ngựa xuống đất.   

“Lạm sát người vô tội, tội đáng muôn chết, giết không tha”, Đinh Dũng nheo mắt.  

Giây phút sau, anh bóp con dao dài rồi rạch một đường trước người gã đàn ông. Một cái đầu lập tức bay ra ngoài, rơi lộc cộc ra đất.  

Đinh Dũng đánh bay cái xác không đầu ra khỏi đó. Mãi cho tới bây giờ, trên cổ phần xác không đầu mới trào máu tươi. Không cần nghĩ cũng biết con dao vừa rồi Đinh Dũng vung ra nhanh và dứt khoát thế nào.  

“Mày, mày giết người của Thượng Tộc rồi?”, Đinh Dũng chỉ cần một đao đã giết luôn gã đàn ông kia. Sóc Phong trông thấy thì ngây người, có điều cậu ta đã nhanh chóng phản ứng lại, không màng tới cơn đau mà cứ thế quỳ dưới đấn cầu xin: “Xin cứu tộc người của em, xin anh, xin anh cứu tộc của em”.  

Nghe Sóc Phong nói vậy, Đinh Dũng cau mày. Thực ra anh không muốn lo chuyện bao đồng nhưng lúc này anh lại bất giác nhìn sang dáng vẻ điên cuồng hòng gi ết chết nông dân của đám người này. Anh chỉ biết bất lực thở dài.  

“Đại ca, hắn giết người của chúng ta”, một gã đàn ông đứng gần Đinh Dũng nhất nhìn thấy đồng bọn bị Đinh Dũng chặt đầu thì đột nhiên mặt mày biến sắc, vội chỉ vào Đinh Dũng mà hét lớn.  

“Cái gì?”, gã đàn ông để râu quai nón đang chèn ép Hạ Diệp nghe vậy thì cũng thay đổi hẳn sắc mặt, những động tác tay của hắn ta chậm hơn vài phần và bị Hạ Diệp nắm quyền chủ động, phản công lại.  

Gã đàn ông râu quai nón vội ứng phó với chiêu thức tấn công của Hạ Diệp, đồng thời hét lên với những tên còn lại: “Dám giết người của tộc Bắc Dã, chúng mày lên hết đi, chém chết nó cho tao”.  

Nghe mệnh lệnh của đại ca, ngoài tên bị ông già râu dài túm ở ngoài ra thì năm tên còn lại lập tức phi ngựa xông lên.  

“Muốn chết”, vốn dĩ Đinh Dũng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng anh biết từ giây phút anh biết hắn ta ra tay thì khó tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng tranh đấu, vả lại anh còn có việc cần hỏi Hạ Diệp, không thể để bọn họ chết ở đây, cho nên lúc này anh mới nói với Sóc Phong: “Cậu cứ ở đây đừng cử động, tôi giết chúng”.  

Chỉ một câu nói tuỳ ý của Đinh Dũng mà lại giống như sấm rền trong lòng Sóc Phong, những kỵ binh thiết giáp Bắc Dã chẳng khác gì thần trong mắt bọn lại dễ dàng bị đánh trong chớp mắt. Mà điều khiến cậu ta ngỡ ngàng hơn cả đó chính là Đinh Dũng làm thật.  

Dứt lời, Đinh Dũng đứng phắt dậy, trong tay nắm chặt con dao dài cướp được từ tay gã đàn ông ban nãy rồi lao như mũi tên không quay đầu lại, cứ thế xông về phía năm tên còn lại.  

Vốn dĩ khoảng cách không quá xa, lại thêm hai bên đều đang tiến về phía trước nên chẳng mấy chốc mà Đinh Dũng và năm tên kia đã va vào nhau.  

Giây phút hai bên lại gần nhau, Đinh Dũng đạp mạnh xuống đất, cả người vọt lên cao, con dao dài trong tay chém ra không nương tình. Với góc độ phù hợp, né được đòn tấn công của năm tên kia, Đinh Dũng vung một đao bổ thẳng vào đầu một trong năm tên đó khiến phần trán của hắn bay thẳng ra ngoài.  

Ngay sau đó Đinh Dũng không hề chần chừ, lăn một vòng trên lưng ngựa, cả cơ thể vô cùng linh hoạt, con dao dài trong tay lại như hoá thành lưỡi hái tử thần, mỗi một lần vung ra thì ắt một tên phải mất mạng.  

Cả quá trình diễn ra không đến nửa phút, vừa rồi năm gã kỵ binh kia mặt mày hãy còn giảo hoạt, đòi huỷ diệt thôn này nhưng trước mặt Đinh Dũng lại giống như người giấy, yếu ớt chẳng đánh lại được một đòn.  

“A!!!”, tên cuối cùng kêu lên thảm thiết, bị Đinh Dũng chém đứt hông, nửa thân trên bay khỏi ngựa còn nửa thân dưới vẫn còn trên ngựa.  

Một cơ thể chỉ còn lại từ hông trở xuống mà còn cưỡi trên ngựa và phi với tốc độ rất nhanh về phía trước. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà tên kỵ binh đó trông thấy, sau đó khi gần kề cái chết, hắn gào thét thảm thiết một tiếng rồi im bặt.  

Lúc này tên kỵ binh bị người đàn ông để râu quai nón túm, thấy cảnh này thì cững đơ người, trong chốc lát mất đi phương hướng. Ông ta lập tức nắm lấy cơ hội, tung một đấm khiến hắn ta phải nhào từ ngựa xuống, sau đó không cho hắn cơ hội đứng dậy, ông ta lao lên như dã thú, bẻ gãy cổ đối phương.  

“Phản rồi, phản rồi. Hạ Diệp, chúng mày gan to dám mưu phản. Tộc Bắc Dã sẽ không tha cho chúng mày”, thấy những thuộc hạ của mình đều chết thảm, gã đàn ông để râu quai nón mắt đỏ ngầu rống lên đầy tức giận, “cho dù chúng mày có trốn đi đâu thì tộc Bắc Dã sẽ không cho chúng mày được yên”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.