Chàng Rể Trường Sinh

Chương 210: “Đinh Dũng, những thứ đó là cậu tặng thật sao?




“Người thần bí đó đã được người khác chứng thực chính là vị Vương tử chơi đàn cổ đang hot trên mạng gần đây, vả lại người này còn làm một việc kinh thiên động địa”, Hàn Châu Nhi cười lạnh lùng nhìn Đinh Dũng. “Người thần bí đó từng mua một bức tranh có giá trên trời ở buổi đấu giá, nếu như anh có thể lấy bức tranh đó ra thì chúng tôi sẽ tin anh”.  

“Nếu không lấy ra được thì mời anh cút khỏi đây cho”, Hàn Châu Nhi hắng giọng.  

Cô ta giở mặt với Đinh Dũng, điều này khiến cho không ít người ở đây mặt mày thay đổi hẳn, đặc biệt là Hàn Tông Khôn, mặt mày vô cùng khó coi.  

Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông, làm ồn ào lên ít nhiều cũng không hay, vả lại trước mặt bao nhiều người như vậy, Hàn Châu Nhi nói vậy cũng có phần quá đáng.  

“Nếu như tôi lấy ra được thì sao?”, Đinh Dũng nhếch miệng châm chọc.  

Advertisement

Đinh Dũng dám khẳng định Hàn Châu Nhi nhất định sẽ không tin. Cô nhất định sẽ nói ra những lời không được phù hợp với hoàn cảnh, còn những lời đó lại chính là lời Đinh Dũng muốn nghe. Anh không chỉ muốn chứng minh bản thân mà còn muốn giúp Hàn Phương Nhiên có chỗ đứng ổn định trong gia tộc.  

“Hừ, nếu như anh có thể lấy ra được thì tôi quỳ xuống xin lỗi anh trước mặt mọi người, từ nay về sau Hàn Châu Nhi này gặp anh sẽ đi đường vòng”, Hàn Châu Nhi hắng giọng, căn bản không tin Đinh Dũng có thể lấy ra được. “Nhưng nếu anh không lấy ra được thì không những phải xin lỗi tôi mà cả nhà anh cũng phải cút ra khỏi tập đoàn”.  

“Mày!”, Hàn Thành Sơn đứng dậy cau mày nạt nộ. “Chú Tư, con gái chú nói khó nghe quá rồi đấy”.  

“Ha ha, anh Hai, anh đừng khoe khoang quá”, Hàn Thành Văn không hề có ý hối cải, vẫn bộ mặt lạnh lùng đáp lời.  

Advertisement

“Loại người mở miệng ra là phun ra những lời nói chẳng ra làm sao như vậy thì công tử nào thích cho nổi?”, đúng lúc này Đinh Dũng lãnh đạm cười. Anh lấy hộp gấm trong tay ra nói với mọi người: “Vốn dĩ việc nay fchaus muốn đợi lát nữa nói với ông nhưng xem ra hiện giờ lại có người ép quá nên không đợi được nữa”.  

“Vừa nói, hai tay Đinh Dũng cầm hộp gấm giơ lên nói với Hàn Tông Khôn: “Ông ơi, đây là quà mừng cháu tặng ông”.  

“Hai ngày trước ở một buổi bán đấu giá cháu thấy một bức tranh rất đẹp nên đã đấu giá giành được nó về tay”, nói xong, Đinh Dũng nhìn Hàn Châu Nhi cười. “Chỉ là chút lòng thành, mong ông đừng chê cười ạ”.  

“Đây là?”, Hàn Tông Khôn cau mày nhìn Đinh Dũng hoài nghi.  

“Đây chính là bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ mà cháu đấu giá được ở buổi đấu giá hai ngày trước”, Đinh Dũng không hề giấu.  

“Cái gì? Không thể nào? Bức tranh này được đấu giá ba tỉ, tên tiểu tử này có nổi số tiền đó sao?”, ông già râu bạc đứng dậy thất thần nói.  

“Sao có thể chứ?”, Hàn Hàn cũng sững người, cho dù thế nào thì hắn ta cũng không ngờ nổi Đinh Dũng lại là đại gia thần bí đó.  

Nghĩ tới sau này Đinh Dũng nhất định sẽ vì chuyện này mà được ông lão Hàn coi trọng, Hàn Hàn không khỏi tức tối, cũng không biết ở đâu ra dũng khí mà hắn chỉ vào mặt Đinh Dũng: “Tôi không tin, ai biết được chú nói là thật hay giả?”  

“Thế nào? Bức tranh với giá ba tỉ này mà còn phải mở cho anh xem sao?”, Đinh Dũng cau mày hắng giọng. “Chỉ dựa vào anh mà cũng xứng xem bức tranh này sao?”  

Lúc này Hàn Tông Khôn cũng đã định thần trở lại sau khi ngỡ ngàng. Ông ta nhìn Đinh Dũng hỏi thăm dò: “Đinh Dũng, đây chính là bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ sao?”  

“Vâng ạ”, Đinh Dũng gật đầu cười nói. “Bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này là quà cháu tặng ông, còn chỗ vàng kia là sính lễ cháu tặng cho Hàn Phương Nhiên ạ”.  

“Ai có thể chứng minh bức tranh này là thật chứ?”, Hàn Châu Nhi mặt mày khó coi.  

“Đúng vậy, ai mà chứng minh được?”, Hàn Hàn chêm lời.  

Nghe vậy, Đinh Dũng nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh như băng, lãnh đạm nói: “Sao vậy? Đồ tôi tặng mà còn phải chứng minh sao?”  

“Phải chứng minh thì cũng không phải chứng minh với mấy người”, nói tới đây, Đinh Dũng nhìn sang Hàn Châu Nhi. “Cho dù là có phải anh tặng hay không thì có liên quan gì đến em không? Đừng tự suy diễn. Người như em thì ai ưa nổi?”  

“Anh!”, Hàn Châu Nhi tức tối ra mặt.   

Lúc này Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân cùng đồng thời đứng dậy, cả hai người đưa mắt nhìn nhau, nói: “Hôm nay là tiệc mừng thọ ông lão Hàn, mọi người đừng tranh cãi, chúng tôi làm chứng cho mọi người, bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này chính là bức mà hai ngày trước chú Đinh đây đấu giá thành công”.  

“Khi đó chúng tôi cũng có mặt, chúng tôi còn ngạc nhiên. Chú Đinh đây đúng là đại gia, vừa ra tay là đã vung ra ba tỉ”, Lý Hải Dân cười nhìn Đinh Dũng, nói tiếp: “Không ngờ chú Đinh lại dùng bức tranh này làm quà tặng”.  

Hai người này vừa lên tiếng đã khiến tất cả mọi người phải ngã ngửa. Nếu như người khác nói thì khả năng chứng minh cho Đinh Dũng sẽ không đủ độ tin cậy nhưng thân phận của hai vị đây lại khác, bọn họ không thể nói dối cho Đinh Dũng được.  

Vả lại nếu như Đinh Dũng thật sự quen với bọn họ thì thân phận của Đinh Dũng cũng không hề đơn giản, nghĩ tới đây, Hàn Tông Khôn lại nheo mắt nhìn. Đinh Dũng mấy năm nay phải chịu ấm ức ở nhà họ Hàn nhưng ông lão lại chẳng phát hiện ra Đinh Dũng có gì khác thường.  

Nếu như thân phận của Đinh Dũng không đơn giản, vậy thì mấy năm nay cậu ta nhẫn nhục chịu đựng ở nhà họ Hàn rốt cục là có ý định gì?  

Khi Hàn Tông Khôn nghĩ tới những điều này, Hàn Châu Nhi đã dậm chân rồi ngồi lại xuống ghế. Mấy ngày nay cô ta vì việc này mà mừng đến phát điên, thấy người ta là huyênh hoang. Bây giờ nói với cô ta chỗ sính lễ này không phải tặng cho cô ta thì Hàn Châu Nhi sao có thể không khó chịu cho được?  

“Đinh Dũng, những thứ đó là cậu tặng thật sao?”, Lâm Hồng Ngạn mặt mày ngỡ ngàng vẫn không dám tin.  

Nghe Lâm Hồng Ngạn hỏi vậy, Đinh Dũng gật đầu không hề do dự.   

Lâm Hồng Ngạn cảm kích, bà ta vội đứng dậy nói với Hàn Tông Khôn: “Bố ạ, con vẫn chưa thấy sính lễ mà Đinh Dũng tặng, có thể…”  

Nói tới đây, Lâm Hồng Ngạn đột nhiên tỏ vẻ do dự. Đinh Dũng đem chỗ sính lễ này đưa tới nhà tổ, rốt cục là có ý gì, là muốn tặng bà ta hay tặng cho ông lão Hàn?  

“Đã là sính lễ Đinh Dũng tặng cho Hàn Phương Nhiên thì hai con mau đem sính lễ về đi”, lúc này, nghe thấy con dâu nói vậy, Hàn Tông Khôn mới mừng thầm, nói tiếp: “Đinh Dũng, ban đầu ông không nhìn nhầm người, cháu đúng là chàng rể tốt của nhà họ Hàn”.  

“Ông quá khen rồi ạ”, Đinh Dũng nói năng chừng mực, không còn dáng vẻ như ban nãy nữa.  

Cảnh này trong mắt Hàn Thành Phú chẳng khác gì sự nhạo báng châm chọc. Mãi tới lúc này bọn họ mới phát hiện Đinh Dũng đã không còn là tên ăn hại trong tưởng tượng của mình trước đó nữa mà như được thay da đổi thịt hoàn toàn vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.