Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2411




Chương 2411

Diệp Phi (Phàm) khẽ gật đầu: “Bản chất của Đường Nhược Tuyết là khoan dung độ lượng.”

“Nhưng khi cậu tha cho người ta, người ta cũng chưa chắc đã tha cho cậu.”

Tống Hồng Nhan cười nhạt: “Em cảm thấy loại người như Đường Hải Long, sau khi chịu thua thiệt của ngày hôm nay, sẽ rụt đuôi lại làm người, hay là đập bình đổ lon để báo thù?”

Diệp Phi (Phàm) khẽ nheo mắt: “Gía trị của anh ta đều năm trong cuộc đấu với Đường Nhược Tuyết.”

“Cho dù là đối với mười ba chi, hay là đối với Đường Môn, nếu như Đường Hải Long không thể đè ép được Đường Nhược Tuyết, không lên được chức vị, vậy thì anh ta sẽ không có bất kỳ giá trị nào nữa.”

“Mà đối với Đường Hải Long mà nói, một năm chỉ cầm mấy nghìn vạn ngồi ăn chờ chết, không phải tác phong của anh ta, hơn nữa còn có số tiền của Đường Hy Phụng nữa.”

“Nhất định anh ta sẽ còn ra tay với Đường Nhược Tuyết.”

Diệp Phi (Phàm) chuyển đề tài: “Có điều nếu như đám người Đường Bình Phàm không kéo ngang thì Đường Hải Long cũng sẽ không hài lòng không tức giận, anh ta cũng sẽ không uy hiếp Đường Nhược Tuyết.”

Bây giờ Đường Hải Long đã mất đi đám bệnh nhân kia, còn trở thành một con chuột qua đường, hoàn toàn không có cách nào để khiêu khích Đường Nhược Tuyết.

“Có lẽ Đường Nhược Tuyết cũng nghĩ như vậy.”

Tống Hồng Nhan thổi tóc Diệp Phi (Phàm) lên: “Nhưng ai có thể đảm bảo đám người Đường Bình Phàm nhất định sẽ không xen ngang chứ?”

“Đường Bình Phàm đã từng bảo đảm với Đường Nhược Tuyết rằng chuyện của mười ba chi thì tự mình giải quyết, bọn họ sẽ không tham gia vào.”

Diệp Phi (Phàm) giật mình: “Mặc dù Đường Bình Phàm là một người quỷ quyệt, nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng đầu một nhà, chắc là sẽ giữ lời.”

“Đám người Đường Bình Phàm nói không tham gia, chỉ là bọn họ không can thiệp vào, nhưng không có nghĩa là không cho người khác giúp Đường Hải Long.”

Tống Hồng Nhan chống cằm lên đầu Diệp Phi (Phàm): “Chắc là cậu cũng đã nhận được tin tức Diệp Cấm Thành đã đến Long Bộ, Đường Hải Long sẽ thay mặt Đường Môn đón tiếp.”

Thân thể Diệp Phi (Phàm) động đậy: “Không sai, Dương Kiếm Hùng đã nói chuyện này rồi, ý của chị là Đường Hải Long sẽ để Diệp Cấm Thành giúp đỡ đối phó với Đường Nhược Tuyết sao?”

“Anh ta không cần phải nói, cũng không cần phải khiêu khích, chỉ cần anh ta nói với Diệp Cấm Thành quan hệ mật thiết giữa cậu và Đường Nhược Tuyết. Cậu nói xem Diệp Cấm Thành sẽ làm cái gì?”

Tống Hồng Nhan nhắc nhở một câu: “Đừng quên, việc Dương Phá Cục và Diệp Phi (Phàm) Dương bị bắt, không thoát khỏi có liên quan đến cậu đâu.”

“Cậu cảm thấy Diệp Cấm Thành sẽ quên mất ân oán giữa hai người sao?”

Cô ta cười: “Cậu đã đánh vào mặt nhà họ Diệp.”

“Chuyện bọn họ bị bắt là do Hằng Điện làm, không có quá liên quan đến tôi.”

Diệp Phi (Phàm) lộ ra tự tin: “Hơn nữa, tôi lại có lý, còn là bác sĩ quốc gia, em không có gì phải sợ bọn họ cả.”

Hơn nữa còn có một con báo âm thầm bảo vệ anh, Diệp Phi (Phàm) không hề sợ Diệp Cấm Thành.

Tống Hồng Nhan chọc tay vào trán Diệp Phi (Phàm): “Diệp Cấm Thành sẽ không động vào cậu, nhưng sẽ tìm cơ hội động đến Đường Nhược Tuyết, đến lúc đó thì cậu xử lý thế nào?”

Diệp Phi (Phàm) chìm vào suy tư.

Đây ngược lại là một vấn đề, Đường Nhược Tuyết không thể vĩnh viễn không đi ra ngoài, cũng không thể vĩnh viễn không đến tập đoàn Nhược Tuyết, một khi ra ngoài, thì sẽ xảy ra sai sót.

Một lúc sau, anh khẽ nâng đầu hỏi: “Ý của chị là nên giải quyết Đường Hải Long càng sớm càng tốt sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.