Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2409




 

Chương 2409

Cô ta nhẹ nhàng lắc ly rượu: “Một khi cô buông tha cho anh ta, anh ta sẽ có cơ hội quay lại cắn cô đấy.”

Đường Nhược Tuyết híp mắt lại: “Đuổi cùng giết tận sao?”

Biểu hiện của cô có sự do dự.

Một là Đường Hải Long đã gây ra chuyện lớn như vậy, rất khó có thể uy hiếp được cô, hai là cô còn niệm tình mối quan hệ huyết thống của mười ba chi Đường Môn.

Cô muốn cho Đường Hải Long một cơ hội.

“Cô đã để anh ta thân bại danh liệt rồi mà còn không đuổi cùng giết tận sao? Đợi đến khi anh ta hồi lại sức rồi lại đối phó với cô sao?”

Giọng điệu của Tống Hồng Nhan rất bình tĩnh: “Không phải Mộ Hướng Tây và Chiến Phi Tường chết trong bệnh viện cách ly, đến bây giờ còn chưa tìm được hung thủ giết người sao?”

“Bây giờ dư luận và mọi người đều đã nhận định, Đường Hải Long vì để tranh giành quyền lực của mười ba chi mà dùng bệnh nhân để gây khó dễ cho cô.”

“Làm cho vụ án Mộ Hướng Tây và Chiến Phi Tường bị giết trở thành một cơn bão, mọi người đều sẽ cho rằng Đường Hải Long là hung thủ giết người, là do anh ta giết người rồi muốn đổ oan cho cô.”

“Dân tình bất bình, có dù không có chứng cứ, cảnh sát cũng sẽ tạm thời giam giữ Đường Hải Long để điều tra.”

“Việc của hai người phóng viên kia cũng chắc chắn là do anh ta cử người giết.”

Nụ cười của cô ta rất đáng suy nghĩ: “Một khi cảnh sát đã bắt giữ Đường Hải Long, thì cô có thể ra tay với người bên cạnh anh ta.”

Đường Nhược Tuyết khẽ nhíu mày: “Việc ác độc như là giết người, chắc chắn Đường Hải Long đã sớm xử lý hết chứng cứ rồi, sẽ không để chúng ta tìm ra chứng cứ dễ dàng như thế đâu.”

Dương Kiếm Hùng đã đặc biệt cử người điều tra Đường Hải Long, nhưng hai ngày nay không hề phát hiện ra bất kỳ cái gì cả, đến cả manh mối về kẻ giết người cũng không có.

“Chứng cứ?”

Tống Hồng Nhan cười lạnh một tiếng: “Khi dư luận cáo buộc cô giết phóng viên có chứng cứ không?”

“Đối với người xấu, cô chỉ có thể dùng phương pháp của người xấu để đối phó thôi, nếu không lãng phí quá nhiều thời gian thì cũng khiến cô càng nguy hiểm hơn đấy.”

“Cô để thư ký và vệ sĩ đứng ra làm chứng cho việc Đường Hải Long giết người, để người nhà phóng viên làm chứng rằng Đường Hải Long đã hy sinh Mộ Hướng Tây và Chiến Phi Tường để hãm hại cô.”

“Có những nhân chứng như vậy, cô có thể dễ dàng tạo ra bằng chứng, ví dụ như ghi âm điện thoại, hồ sơ ngân hàng, nhật ký của người chết.”

“Những bằng chứng này chỉ cần công bố với mọi người là được, không cần phải chịu trách nghiệm với cảnh sát, sau khi làm chứng xong, thì cho bọn họ lập tức ra nước ngoài, đi càng xa càng tốt.”

“Lý do là sợ sự đuổi giết của những người trung thành với Đường Hải Long.”

“Nếu làm như vậy, Đường Hải Long không ở trong đấy mấy năm thì hoàn toàn không thể ra ngoài được, đến lúc anh ta ra, anh ta đã là một tên phế vật rồi, sẽ không có lực sát thương nào cả.”

Cô ta cười ẩn ý nói: “Hơn nữa trong mấy năm ở trong tù ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Đường Nhược Tuyết lại càng nhíu mày: “Không có chứng cứ xác thực về tội giết người mà cảnh sát dám giam giữ Đường Hải Long từ ba đến năm năm sao?”

“Theo lý mà nói thì cảnh sát đương nhiên không dám giam giữ.”

Tống Hồng Nhan nhấp một ngụm rượu vang: “Nhưng nếu nhẹ nhàng thả Đường Hải Long ra thì sẽ bị dư luận chửi mắng, cáo buộc bọn họ thông đồng với quan thương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.