Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2404




Chương 2404

“Nói xem, Đường Hải Long đã dùng ra bao nhiêu tiền để mua các người? Đã thế còn mua luôn lương tâm của các anh hết rồi?”

“Bệnh nhân rõ ràng là do người nhà các anh phụ trách, bán cho Đường Hải Long kiếm chút tiền để cho bản thân được thanh thản, bây giờ lại quay ra biến tôi trở thành người trung gian chuyển bệnh nhân của các anh rồi?”

“Các anh bỏ rơi bệnh nhân trước, rồi giờ quay lại đổ nước bẩn lên người tôi, không biết xấu hổ là gì sao?”

“Còn có lương tâm không hả?”

“Ban nãy tôi không nói với phóng viên về hành vi xấu xa của đám người nhà, chính là muốn giữ lại cho các người một chút mặt mũi.”

“Không ngờ rằng các người ngược lại còn quay ra cắn tôi và tập đoàn Nhược Tuyết một nhát.”

“Chúng tôi không trả tiền viện phí cho lúc nào hả?”

“Chúng tôi trả một lần hết cả một năm, bây giờ đã có tiền trong tài khoản thì các người trợn mắt lên nói láo?”

Đường Nhược Tuyết rất là tức giận, nhưng cô cũng không ngờ rằng lòng người lại nham hiểm, lòng tham vô đáy đến mức như thế.

“Chậc chậc, cô ăn nói kiểu gì vậy?”

Đường Hải Long thản nhiên cười cười: “Tổng giám đốc Đường, nhẹ giọng xuống một chút, nếu không mọi người sẽ nghĩ cô thẹn quá hóa giận, còn dọa cho người nhà bệnh nhân sợ nữa.”

“Tiền trả bệnh viện, ai biết hôm nay cô trả bao nhiêu, còn có tiền của mấy tháng nữa, ai biết được cô có quan hệ bất chính gì hay không?”

“Tôi cảm thấy, vẫn là lời của nhà bệnh nhân có giá trị nhất, chuyện liên quan đến người nhà, tiền bạc sao có thể đong đếm được?”

“Lại càng làm sao có thể cho qua dễ dàng được?”

“Hơn nữa một người còn có thể nói dối, chả nhẽ lại cả ba sáu người đều nói dối ư?”

Anh ta cắn trả lại một lượt: “Tổng giám đốc Đường đừng có nghĩ lòng người đều hiểm độc như thế.”

Lưu Quốc Cường và những người khác đều đồng ý: “Đúng vậy, chúng tôi không bao giờ bỏ rơi gia đình mình, cũng sẽ không bị mua chuộc để nói những lời trái với lương tâm.”

“Nếu như mọi người không tin, chúng tôi có thể lấy cái chết ra để đảm bảo.”

Dứt lời Lưu Quốc Cường và những người khác đồng loạt ôm đầu đầy phẫn nộ, giây sau lập tức chạy thẳng đâm vào tường.

“Bốp bốp bốp.” Đầu ba mươi sáu người đàn ông trong gia đình đều nở hoa, máu chảy ròng ròng.

Hơn mười mấy người phụ nữ nhân cơ hội ôm con khóc rưng rức.

Hiện trường kêu thảm thiết, khóc nức nở, kêu la, sợ hãi.

Các phóng viên đều trợn mắt há miệng, không ngờ gia đình bệnh nhân lại kích động như vậy.

Bọn họ ngoại trừ thở dài, cũng đều tin rằng nếu như không phải bị Đường Nhược Tuyết ức hiếp người quá đáng thì bọn họ đã không phải chết như thế này.

Về phần bị mua chuộc, có người nào lại bỏ cả tính mạng của mình chỉ để nhận lấy mấy vạn chứ?

“Các người…” Đám người Đường Nhược Tuyết cũng khẽ há miệng, không thể tin được nhìn cảnh trước mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.