Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2403




Chương 2403

“Đúng vậy, tập đoàn Nhược Tuyết quả thực đã đứng ra nhận mọi trách nhiệm và bồi thường, còn đưa bố tôi vào bệnh viện điều trị bệnh.”

“Nhưng mà một tháng trước, tập đoàn Nhược Tuyết thấy tai bay vạ gió nên đã không tiếp tục chi trả tiền viện phí nữa. Bệnh viện chỉ có thể bảo chúng tôi đưa bệnh nhân về nhà dưỡng bệnh.”

“Chúng tôi chỉ có thể đem người bệnh về nhà từ từ dưỡng bệnh, có điều chúng tôi đều là những người thuộc tầng lớp lao động, hàng ngày phải đi làm kiếm cái ăn, lại có cả con cái nhỏ ở nhà.”

“Người già thì đổ bệnh ra như vậy đã quá đủ mệt rồi, thực sự đúng là đẩy chúng tôi vào chỗ chết.”

“May mắn thay, tôi đã gặp được anh Đường Hải Long, một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy đã yêu cầu tôi tập hợp lại ba sáu bệnh nhân, sau đó cung cấp địa điểm miễn phí và dịch vụ chăm sóc ý tế miến phí.”

“Chúng tôi vui mừng đưa bệnh nhân đến, sau đó mới cảm thấy có thể yên tâm phần nào để tập trung làm việc, kết quả Đường Nhược Tuyết nghe thấy điều đó thì không chấp nhận.”

“Cô ấy lo rằng việc chúng tôi tụ họp lại với nhau sẽ không có tác động tốt, bản thân cô ấy cũng lo lắng rằng anh Đường Hải Long sẽ gây rắc rồi cho vấn đề này, vậy là nhân lúc chúng tôi không để ý đã đem tất cả người bệnh chuyển đến chỗ khác.”

“Cho đến tận bây giờ chúng tôi cũng vẫn chưa biết người nhà của chúng tôi đang ở chỗ nào, cũng không biết bọn họ sống chết ra sao rồi.”

Lưu Quốc Cường bỗng nhiên điên cuồng hét lớn: “Đường Nhược Tuyết, đồ đàn bà xấu xa độc ác, trả bố lại cho tao, trả bố tao lại cho tao. Tao giết mày.”

Anh ta lao đến chỗ Đường Nhược Tuyết, nhưng sau đó đã bị mấy nhân viên an ninh giữ chặt lại. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bao vây, anh ta còn đâm đầu xuống đất làm cho từ trên đầu chảy ra rất nhiều máu.

Không ai nghi ngờ anh ta đang diễn kịch, cũng không ai nghi ngờ tình cảm của anh ta đối với gia đình, thật sự là quá chấn động lòng người.

Các phóng viên đang bận rộn chụp hình, đề mục cũng đã nghĩ xong cả rồi, sẽ đặt là “Hiện trường con trai đầu máu chảy, cầu xin lấy lại công lý cho bố.”

Diệp Phi (Phàm) lấy ống nhòm ra nhìn liên nhận ra bức ảnh trong tay của Lưu Quốc Cường chính là ông lão mũi đỏ đã cắn Đường Nhược Tuyết.

Người nhà của các bệnh nhân khác cũng đứng lên phàn nàn những điều tương tự, đều cảm ơn Đường Hải Long đã giúp đỡ cưu mang bọn họ rất nhiều và chỉ trích Đường Nhược Tuyết đã mang các bệnh nhân đi, không màng sống chết của bọn họ.

Các phóng viên và những người có mặt đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ và cảm thấy Đường Nhược Tuyết rất quá đáng.

So với lời giải thích đơn thương độc mã của Đường Nhược Tuyết, thì bọn họ lại tin tưởng vào lời buộc tội của ba sáu người nhà bệnh nhân hơn.

“Tổng giám đốc Đường, cô còn có gì để nói không? Nhiều người nhà bệnh nhân đang ra mặt cáo buộc cô như vậy, cô đừng có nghĩ đến chuyện đổ nước bẩn lên người tôi.”

Đường Hải Long nhìn chằm chằm Đường Nhược Tuyết nở một nụ cười thỏa mãn.

Dù có quyền lực đến đâu, trước ba sáu cái miệng lại còn là người nhà của bệnh nhân thì cũng sẽ không đấu lại được chứ đừng nói đến chuyện thắng.

Anh ta cũng rất tán thưởng những người nhà của tên Lưu Quốc Cường kia.

Không ngờ rằng mua chuộc một người với giá 100 vạn tệ, nhưng đổi lại lợi dụng hết mức ở bọn họ thì cũng coi như lấy được 100 triệu vậy.

Loại người thấp cổ bé họng chính là thấp cổ bé họng, 100 vạn nhân dân tệ cũng đủ để mua chuộc được rồi.

Đường Nhược Tuyết khó khăn nói: “Đường Hải Long, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc bọn họ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.