Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2401




Chương 2401

Giọng nói Đường Nhược Tuyết hạ xuống: “Tôi nguyện ý tiếp tục tiếp chấp nhận sự điều tra của cảnh sát, sự giám sát của công chúng, sẽ lấy ra một trăm triệu chữa trị ba mươi sáu người bệnh cả đời.”

“Buổi họp mặt chiêu đãi ký giả cũng không tệ lắm.”

Diệp Phi (Phàm) khẽ gật đầu: “Đáng tiếc bệnh tình người bệnh vừa mới ổn định, không thể đến hiện trường để tự nói, nếu không nguy cơ sẽ hoàn toàn không còn.”

“Tổng giám đốc Đường, vừa rồi cô nói đấu tranh giữa hào môn là ngòi nổ cho sự việc lần này sao?”

Một phóng viên đột nhiên hỏi ra một câu: “Không biết đấu tranh hào môn là gì?”

“Là như này.”

Đường Nhược Tuyết rất nhanh đã tiếp nhận câu hỏi: “Vốn dĩ người bệnh đã được trị liệu ổn thoả, nhưng mà anh tôi tức là Đường Hải Long đã trở về, anh ấy khống chế người bệnh…”

“Cô ta nói dối. Cô ta đang nói dối.”

“Là do cô ta xem việc này chỉ là việc nhỏ nên xua đuổi người bệnh ra khỏi bệnh viện.”

“Là cô ta vì tiếc tiền nên đưa bố tôi về nhà chờ chết.”

Một đợt chưa yên, một đợt khác lại tới.

Không chờ cho Đường Nhược Tuyết nói hết, cửa lớn đột nhiên bị một đám người dũng mãnh xông vào đây.

Bọn họ cố gắng phá tan sự ngăn cản của nhân viên công tác, một đám giống như được tiêm máu gà nhảy vào: “Để cho chúng tôi đi vào, chúng tôi là người nhà, chúng tôi có quyền lợi được biết chân tướng.”

“Vì sao lại không cho chúng tôi đi vào?

“Có phải lo lắng lời nói dối bị vạch trần hay không?”

“Phóng viên, phóng viên lại đây, tôi muốn nói cho mọi người chân tướng.”

“Đả đảo công ty vô lương tâm, nợ máu phải trả bằng máu.”

Năm mươi sáu mười người nhà người bệnh ồn ào hò hét, nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người.

Camera và micro cũng đều chuyển hướng về phía cửa.

Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi (Phàm) sắc mặt hơi đổi, không ngờ đám người nhà đó sẽ đến quấy rối.

Diệp Phi (Phàm) nghiêng đầu nhìn phía Tống Hồng Nhan: “Sao những người này lại chạy tới đây?”

Tống Hồng Nhan nhẹ nhàng cười: “Tôi xúi giục đấy.”

Khi Diệp Phi (Phàm) còn đang ngạc nhiên vì những gì Tống Hồng Nhan nói, phóng viên đã hướng về Đường Nhược Tuyết lớn tiếng hét: “Tổng giám đốc Đường, cho hỏi có thể yêu cầu người nhà bệnh nhân ra và nói vài câu hay không?”

“Đúng rồi, chúng tôi nghe cô nói hết rồi, bây giờ cũng muốn nghe một tiếng của các thành viên trong gia đình.”

“Sự thật càng ngày càng rõ ràng, chỉ khi mọi chuyện được tháo bỏ hoàn toàn, cô với tập đoàn Nhược Tuyết mới có thể chứng minh bản thân trong sạch.”

“Nếu như không để cho bọn họ vào , thì sẽ rất dễ bị người ta hiểu lầm là các người có tật giật mình.”

Thấy người nhà bệnh nhân bị ngăn lại, phóng viên cầm micro hỏi Đường Nhược Tuyết, cứ hết người này lại đến lượt khác dường như thế giới chưa đủ hỗn loạn.

“Tổng giám đốc Đường, người nhà bệnh nhân có lời muốn nói, tại sao cô lại không cho bọn họ vào?”

“Không phải là cô muốn đổ hết tội lỗi lên người Đường Hải Long tôi đấy chứ?”

“Vậy iếp tục giả vờ trước bao nhiêu người nhà bệnh nhân đi, xem xem phóng viên tin cô hay là tin người nhà bệnh nhân?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.