Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2393




Chương 2393

Bọn họ từ nước ngoài trở về, dù là nhìn người hay vật ở Trung Quốc đều mang vài phần soi mói.

Ngược lại người trẻ tuổi chững chạc nhất lại rất bình tĩnh, khiến người ta không thể nhìn thấu.

“Cậu chủ Diệp, cậu chủ Tần, cậu chủ Vệ, cô Hàn, cô Tề, hoan nghênh trở về.”

Hầu như ngay lúc bọn họ xuất hiện, sáu chiếc Rolls Royce đã lái đến.

Cửa xe mở ra, Đường Hải Long mặc âu phục mang theo mười mấy người đi ra.

Anh ta mặt mày tươi cười hướng nhóm nam nữ cười chào: “Xin lỗi, vừa rồi bị kẹt xe nên đến trễ, thứ tội, thứ tội.”

“Cậu chủ Diệp, lâu rồi các người chưa về Long Đô đúng không?”

“Thấy thế nào? Có phát hiện nó đẹp hơn không? So với lúc trước cao hơn nhiều không?”

Đường Hải Long nhiệt tình kể chuyện nhà: “Bây giờ Long Đô không chỉ là cố đô ngàn năm, mà còn là trung tâm quốc tế trên thế giới đếm trên đầu ngón tay, có cảm thấy rất rung động không?”

Một cô gái để tóc mái bĩu môi lắc đầu, trên mặt tràn trề hàm ý xoi mói.

Cô gái mặc sườn xám thì cười không nói.

Hai thanh niên cũng chỉ cười ngạo nghễ, lộ ra vẻ ngạo mạn của phương tây cùng cảm giác ưu việt.

Diệp Cấm Thành tháo kính râm trên mặt xuống, ngắm nhìn Long Đô ngàn năm lịch sử: “Không chịu nổi một chưởng.”

“Tấm lòng trong sáng hay đen tối? Tổng giám đốc xinh đẹp vì tiền bán đứng lương tâm.”

“Ba mươi sáu bệnh nhân nguy kịch, ba mươi sáu gia đình vợ con ly tán.”

“Sau ánh hào quang, còn bao nhiêu chuyện bẩn thỉu khác?”

“Sản phẩm 20 năm qua của tập đoàn Nhược Tuyết là từ hàng tồn kho.”

“Hai phóng viên liều chết nằm vùng trong bệnh viện, thảm thương bị người ta giết người diệt khẩu.”

“Chân tướng! Chân tướng! Chúng tôi muốn biết chân tướng!”

Lúc Đường Hải Long tiếp đón Diệp Cấm Thành vào xế chiều hôm đó, hàng chục bài đăng bùng nổ trên Internet, trong đó có một nửa thuộc top tìm kiếm.

Bởi vì hiệu quả của hình người đẹp Đường Nhược Tuyết, trong nháy mắt liền thu hút không ít sự quan tâm của cư dân mạng, rối rít mở tin tức tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

Bài đăng đầu tiên là kể lại quá khứ của Đường Nhược Tuyết, tiếp theo đó là nói rõ mối quan hệ giữa đám người Lâm Tam Cô, cuối cùng là chỉ ra sai lầm của Nhà máy rượu Thiên Đường.

Chẳng mấy chốc, hàng ngàn hàng vạn người biết được ngọn ngành câu chuyện, thấy được hiện trạng kinh khủng của những người mắc bệnh vài ngày trước.

Vì vậy, vô số người không ngừng mắng chửi Đường Nhược Tuyết.

Nào là không có đạo đức, nào là xem mạng người như cỏ rác, nào là lòng dạ độc ác, làm sao có thể không tức giận được.

Có người còn nguyền rủa Đường Nhược Tuyết cũng mắc bệnh sợ nước.

Mấy chục bài đăng, mỗi bài đều có mấy trăm nghìn lượt truy cập, số người bình luận vượt qua ba chục nghìn, khiến cho cái tên Đường Nhược Tuyết trở nên quen thuộc.

Đặc biệt là khi nghe tin hai phóng viên nằm vùng chết thảm, lại có không ít người đi đến tòa nhà của Nhược Tuyết đập vỡ kính, ngay cả biệt thự nhà họ Đường cũng có người đến.

“Trước mắt em cứ ở tạm đây hai ngày đi.”

Đến gần hoàng hôn, Diệp Phi (Phàm) đưa Đường Nhược Tuyết về phòng khám Kim Chi Lâm.

Anh đã thấy tinh thần quần chúng mãnh liệt, cũng biết tòa nhà của Nhược Tuyết bị bao vây, lo lắng cho an nguy của Đường Nhược Tuyết nên anh đành đem cô đến chỗ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.