Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2392




Chương 2392

“Đầu tiên là lợi dụng điểm yếu của người bệnh để uy hiếp người khác, kết quả bị chúng ta nhúng tay vào cứu người. Anh ta không cam lòng thất bại nên xúi giục hai phóng viên thân phận nhạy cảm này vào bệnh viện để theo dõi tình hình.”

Diệp Phi (Phàm) nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn mở miệng: “Theo dõi thành công, bọn họ liền nhanh chóng đem tình huống của người bệnh công bố ra ngoài, để cho em phải tiếp tục gánh chịu áp lực lớn.”

“Nếu như không theo dõi thành công, anh ta sẽ giết Mộ Hướng Tây và Chiến Phi Tường, hai người họ chết thì người bị dư luận hiềm nghi lớn nhất chắc chắn là em.”

“Dù không có đủ bằng chứng pháp luật, anh ta cũng thừa sức dẫn dắt dư luận để mọi người cảm thấy là em giết người diệt khẩu.”

“Như vậy, thứ nhất, thị trường chứng khoán sẽ bị lay động, lợi nhuận của tập đoàn sẽ tổn thất, em sẽ phải thuận theo tự nhiên tự nhận trách nhiệm về mình rồi từ chức.”

“Cho nên bây giờ ngoài việc nhanh chóng chữa khỏi cho bệnh nhân, còn phải nghĩ ra cách tìm được hung thủ.”

Diệp Phi (Phàm) đưa ra suy đoán của mình: “Vụ án này chắc chắn sẽ gây bùng nổ dư luận trong ngày hôm nay.”

Dương Kiếm Hùng gật đầu: “Không sai, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện những bài đăng đầu tiên. Tôi đã tạm thời chặn những tin tức có liên quan đến vụ án rồi, nhưng chắc không giữ được lâu nữa đâu.”

“Cảm ơn cảnh sát Dương.”

Đường Nhược Tuyết thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định: “Đường Hải Long bây giờ đang bị nhốt ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta.”

Diệp Phi (Phàm) hơi sửng sốt: “Nhược Tuyết? Em gặp anh ta làm gì?”

“Muốn mắng anh ta là đồ vô lương tâm hay muốn lương tâm anh ta trỗi dậy?”

Đường Nhược Tuyết không trả lời, tiếp tục nhìn Dương Kiếm Hùng: “Cảnh sát Dương, anh ta ở chỗ nào?”

“Thời gian tạm giam của anh ta đã bắt đầu, chắc sẽ ra ngoài vào tầm bảy giờ sáng.”

Dương Kiếm Hùng giơ ngón tay gõ mấy cái lên máy tính: “Nếu tôi đoán không sai, anh ta sẽ đi sân bay đón Diệp Cấm Thành.”

Diệp Phi (Phàm) híp mắt hỏi: “Cậu chủ của Diệp Đường?”

“Không sai, anh ta đã đến Long Đô, chấp nhận lời xin lỗi của Đường môn.”

Dương Kiếm Hùng vò tóc đứng lên, đi đến cửa sổ nhìn lá cây lay động bên ngoài: “Long Đô lại sắp nổi lên sóng gió.”

Giờ phút này, sân bay Long Đô chật cứng người, xua tan cái lạnh buổi sáng.

Tốp hành khách lớn thông qua cầu thang co giãn của máy bay đi vào sảnh chờ, sau đó lại từ các cửa ra vào vội vã kéo rương hành lý rời đi.

Không phải người mặc vest đi giày da thì cũng trang sức quý giá, thể hiện địa vị của sân bay quốc tế Long Đô.

“Ầm ầm!”

Đến gần chín giờ, một chiếc máy bay trị giá cả tỷ đô la Mỹ nhanh chóng hạ cánh.

Cửa buồng mở ra, ba nam hai nữ xuất hiện, mấy người đàn ông thì khí phách, còn phụ nữ rực rỡ xinh đẹp.

Lại phối cùng những bộ quần áo Trung hoa, phía sau là vệ sĩ đi giày quân đội, có thể nói là hạc trong bầy gà.

Hai trai hai gái ngắm nhìn bốn phía, cau mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.