Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2391




Chương 2391

Cô bổ sung một câu: “Bọn họ nằm trong thùng rác, trong tay còn cầm máy chụp hình, trong miệng ngậm danh thiếp của tôi.”

Dương Kiếm Hùng thuận tiện nói ra tình trạng của người chết: “Bọn họ bị dao phẫu thuật giết chết, đầu tiên là cắt đứt gân mạch ở tứ chi, sau đó cắt đứt đầu lưỡi, cuối cùng là cắt đứt cổ họng mà chết.”

“Thời điểm chết vào khoảng rạng sáng, sáu giờ sáng ngày thứ hai bị người ta phát hiện.”

“Mặc dù là hai người lén lút giả vờ, nhưng bọn họ vẫn còn thân phận quốc tịch nước ngoài, hơn nữa lại có liên quan đến báo Goddess Times nên bị không ít người để ý.”

“Báo Goddess Times cũng thông qua đại sứ quán để gây áp lực, yêu cầu chúng ta nhanh chóng tìm ra chân tướng và đưa ra lời giải thích càng sớm càng tốt.”

Anh thu lại nụ cười, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy hai người này không có giá trị gì, nhưng thân phận lại rất khó giải quyết.

“Bị giết tàn nhẫn như vậy, thật sự là do ai làm chứ?”

Diệp Phi (Phàm) khẽ cau mày, rồi lại nhìn Dương Kiếm Hùng cười khổ: “Cảnh sát Dương, đừng nói là anh nghi ngờ tôi và Nhược Tuyết đấy nhé?”

“Tôi đương nhiên biết là không phải các người làm, nếu thật đúng là hai người, đã sớm xử lý toàn bộ hài cốt, làm sao còn có thể bị tìm thấy thi thể trong thùng rác chứ?”

Dương Kiếm Hùng ngồi thẳng người: “Hơn nữa dựa vào tính cách của cậu sao có thể tàn nhẫn như vậy.”

“Chẳng qua người cuối cùng có tranh chấp với bọn họ là cậu và Tổng giám đốc Đường. Trong miệng Mộ Hướng Tây còn tìm thấy tấm danh thiếp của Tổng giám đốc Đường nữa.”

“Điểm quan trọng nhất, tấm ảnh trong máy chụp hình của bọn họ là cậu và Tổng giám đốc Đường đang rời khỏi bệnh viện.”

“Một cây bút ghi âm mang theo người có lưu những ghi chép tức giận về bất công mà bọn họ phải nhận khi đến bệnh viện, cùng với cáo buộc rằng Nhà máy rượu Thiên Đường đã khiến cho không ít người mắt bệnh phải chết.”

“Về công về tư, tôi đều phải cho người mời hai người đến hỏi một câu, lấy khẩu cung theo lệ, tiện thể xem xem hai người có thể cung cấp đầu mối nào không.”

Anh ta vò đầu cười khổ: “Vụ án này buộc phải mau chóng phá được, nếu không không chỉ tôi gánh chịu áp lực cực lớn mà bên Tổng giám đốc Đường cũng vô cùng phiền phức.”

Dương Kiếm Hùng tin tưởng Đường Nhược Tuyết không giết người, ở phương diện pháp luật cũng khó mà tố cáo cô, nhưng trên bề nổi, những chuyện này dễ dàng khiến mọi người nhận định là Đường Nhược Tuyết giết người diệt khẩu.

Trên mặt Đường Nhược Tuyết xuất hiện một tia hối hận: “Đáng lẽ hôm qua tôi nên nghe lời Diệp Phi (Phàm).”

Nếu lúc đó hạ quyết tâm bắt hai người lại, bây giờ sẽ không kéo đến những phiền phức này.

“Không thể trách em được, em cũng không biết sẽ như vậy mà.”

Diệp Phi (Phàm) trấn an: “Hơn nữa nếu nhốt hai người bọn họ lại, cũng sẽ phát sinh những phiền phức khác.”

“Có một bàn tay đứng phía sau màn đang điều khiển mọi chuyện, dù thế nào cũng muốn khiến em thân bại danh liệt.”

Trong mắt anh chợt lóe lên: “Mấy ngày nay đúng là có người không đơn giản.”

“Ý anh là Đường Hải Long làm?”

Thân thể Đường Nhược Tuyết hơi chấn động, rất nhanh đã hiểu rõ ý của Diệp Phi (Phàm): “Anh ta làm ra tất cả những chuyện này sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.