Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2382




Chương 2382

“Nhược Tuyết, em sao rồi? Có bị thương không?”

Diệp Phi (Phàm) không thèm quan tâm đên ông già mũi đỏ mà đứng dậy nắm lấy cổ tay Đường Nhược Tuyết, xé tay áo ra kiểm tra vết thương.

Bệnh nhân cắn rất mạnh, không chỉ cắn rách quần áo mà còn để lại một dấu răng trên cổ tay Đường Nhược Tuyết.

Mặc dù Diệp Phi (Phàm) kịp thời ra tay đánh ngất ông ta, thế nhưng hàm răng kia rất sắc bén, vẫn có thể cắn cho chảy máu.

Vệt máu mờ, không sâu nhưng vẫn đủ để biết là cô bị cắn trúng.

“Khốn kiếp, chảy máu rồi!”

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phi (Phàm) có chút bất an.

Cắn rách da, còn chảy máu, Đường Nhược Tuyết nhất định phải tiến hành điều trị cảm lạnh.

Hơn nữa sau này cô còn phải theo dõi cẩn thận, tránh để bị lây chứng bệnh của cương thi giống ông già mũi đỏ.

Nghĩ đến cảnh Đường Nhược Tuyết biến thành cái xác không hồn, thân thể cứng ngắc, hai mắt trống rỗng vô hồn, Diệp Phi (Phàm) bị kích động đến mức muốn giết người.

Đường Kỳ Kỳ cũng đi đến gần, hô lên: “Chị bị cắn rồi ư?”

Đường Nhược Tuyết nén đau, lắc đầu: “Không sao, chị không sao…”

“Chảy máu mà còn nói không sao?”

Diệp Phi (Phàm) tức giận nói của: “Anh bảo em cẩn thận một chút, thế mà em còn động vào ông ta! Để giờ bị cắn một phát.”

“Mau lấy cồn cho tôi khử trùng!”

Sau khi thúc giục nhân viên y tế, Diệp Phi (Phàm) lại nhìn Đường Nhược Tuyết, nói: “Đợi lúc nữa anh sẽ châm cho em mấy châm, đẩy hết máu độc trên cổ tay em ra ngoài.”

“Sau khi đẩy ra, em lại đi châm cứu chữa cảm lạnh!”

“Ngồi xuống để anh bắt mạch cho em, xem tình trạng bây giờ như thế nào!”

Mặc dù Diệp Phi (Phàm) tự tin đối với y thuật của mình, thế nhưng Đường Nhược Tuyết bị thương nên anh vẫn muốn càng an toàn càng tốt.

Đáng tiếc là anh đã dùng hết Bạch Mang, nếu không anh sẽ dùng để điều trị cho Đường Nhược Tuyết ngay lập tức.

“Không cần, không cần, Diệp Phi (Phàm), anh không cần bắt mạch cho em!”

Đường Nhược Tuyết đang muốn nói cảm ơn, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó bèn rút tay lại, đi ra cửa.

Diệp Phi (Phàm) hơi sững sờ, sau đó vội vã hô: “Em tránh anh làm gì? Không tin vào y thuật của anh à?”

Hàn Kiếm Phong cũng lên tiếng phụ họa: “Nhược Tuyết, cô làm gì thế? Mau để Diệp Phi (Phàm) chữa cho cô đi! Vết thương này không nguy hiểm nhưng nếu không chữa là sẽ nặng đấy!”

“Đúng đó, chị mau để Diệp Phi (Phàm) chữa đi!”

Đường Kỳ Kỳ cũng khuyên: “Không chịu trị sớm, chả lẽ chị muốn biến thành người giống ông già mũi đỏ sao? Em không muốn một bà chị là xác sống đâu!”

“Không, vết thương nhỏ này thì em tìm đại một y tá là được rồi, không cần anh ra tay đâu.”

Đường Nhược Tuyết lại lui về phía cửa ra vào vài bước: “Anh giữ sức trị bệnh cho ông ấy giúp em được không? Em không muốn họ biến thành những cái xác không hồn!”

“Em yên tâm, anh sẽ mời ba người Niêm Hoa đến hỗ trợ, nhất định sẽ mau chóng chữa khỏi cho họ.”

Diệp Phi (Phàm) lại đi đến gần Đường Nhược Tuyết, nói: “Nhưng việc anh trị cho họ cũng không cản trở việc anh chữa cho em mà, anh châm cứu và bôi thuốc cho em nhanh lắm.”

“Không cần đâu, em tự lo cho mình được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.