Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2381




Chương 2381

Hàn Kiếm Phong nhìn sang ông già lỗ mũi đỏ đã bình tĩnh trở lại, trên mặt anh ta cũng hiện lên sự khó tin.

“Cũng không hẳn là như thế.”

Diệp Phi (Phàm) nhỏ giọng giải thích: “Chứng bệnh này hình thành do não bộ bị tổn thương, từ đó di chứng thành bệnh tâm lý.”

“Số người mắc phải hội chứng xác sống này cực kỳ ít, nhưng hậu quả của loại bệnh này là cực kỳ nghiêm trọng, nó sẽ khiến người mắc bệnh cho rằng mình đã chết, hoặc cảm thấy cơ thể đã mất đi một bộ phần nào đó.”

“Tạm thời họ sẽ không cảm giác được sự đau đớn, thậm chí sẽ cảm thấy giòi bọ đang sinh trưởng ở bên trong cơ thể của mình, hơn nữa sẽ ngửi thấy mùi của xác chết, khi nhìn thấy vật thể nào đó đang chuyển động thì sẽ lập tức nhào tới cắn xé!”

“Tiềm thức của người bệnh sẽ hoàn toàn coi mình là một con zombie!

“Tính cả thế giới thì số người mắc phải loại bệnh xác sống này chưa tới một phần ngàn.”

Diệp Phi (Phàm) cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: “Thật không ngờ ở đây lại có đến tận ba mươi sáu người, hơn nữa mầm bệnh còn được phát triển từ chứng sợ nước.”

Mặc dù lúc này ông già lỗ mũi đỏ không còn kích động và đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn khiến Diệp Phi (Phàm) có cảm giác chuyện này rất khó có thể giải quyết ổn thoả.

Bây giờ ngân châm chỉ trị được ngọn không trị được gốc, chắc có lẽ anh cần phải sử dụng tới lục đạo phục ma châm pháp mới có thể ổn định căn bệnh này lại được.

Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến việc phải chữa trị cho tận ba mươi sáu người trong thời gian ngắn, Diệp Phi (Phàm) lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết hiện lên sự đau khổ, cô hỏi: “Não bộ bị tổn thương dẫn tới bệnh tật sao?”

“Có lẽ nó có liên quan tới rượu dưỡng sinh của Nhà máy Thiên Đường, cũng có thể là họ đã uống phải loại thuốc nào đó cho nên mới phát bệnh.”

Diệp Phi (Phàm) biết Đường Nhược Tuyết đang lo lắng cái gì, anh rút ra một ngân châm chậm rãi đi tới trước mặt ông già lỗ mũi đỏ, nói: “Nhưng bây giờ có truy cứu nguyên nhân thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, việc cấp bách nên làm lúc này chính là phải khống chế được căn bệnh của họ.”

“Nếu không nhanh chóng chữa trị cho họ, không những họ sẽ mất đi cơ hội được khỏi bệnh mà còn rất có thể sẽ biến thành một cái xác không hồn.”

Anh không dám cam đoan mình sẽ chữa khỏi cho họ, tránh để mọi người hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng lớn.

“Haiz…” Đường Nhược Tuyết nghe Diệp Phi (Phàm) nói xong, ánh mắt cũng hiện lên sự thương hại, sự áy náy ngập tràn trong lòng cô.

Thật không ngờ sự dung túng của cô ba Lâm và dì bảy Lâm đã hại những người này thảm đến mức trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ thế này.

Cô nhìn ông già không thể nhúc nhích được kia mà âm thầm thở dài, sau đó rút ra một tờ khăn giấy ướt lau đi vết máu trên trán cho ông ta.

“Á…” Ông già lỗ mũi đỏ vốn đang không nhúc nhích lại đột nhiên há miệng cắn lên cổ tay của Đường Nhược Tuyết một cái.

Vết cắn lập tức rỉ máu.

“Cẩn thận đó!”

Nhìn thấy Đường Nhược Tuyết bị cắn, Diệp Phi (Phàm) quát một tiếng chói tai, vỗ một chưởng vào trán ông già mũi đỏ.

Phịch một tiếng, thân thể ông già mũi đỏ rung lên, đầu ngoẹo sang một bên rồi ngã xuống giường, ngất đi.

Nhưng Đường Nhược Tuyết cũng rên lên một tiếng, khuôn mặt nhăn lại, vội vàng lui lại một bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.