Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2361




Chương 2361

“Nhưng sức của tôi rất yếu nên đến một vết thương nhỏ cũng không có.”

“Thế nhưng bọn họ lại tức giận đến mức không chỉ la hét ầm ĩ với chúng tôi mà còn làm bị thương bảy tám người bảo vệ của chúng tôi nữa.”

“Bây giờ tôi sẽ kiện họ, kiện họ xâm phạm nhà riêng, kiện họ cố ý làm tổn thương người khác.”

“Nhà tôi vẫn có camera giám sát. Nó ghi lại chi tiết cách bọn họ đánh người khác thế nào. Tôi hy vọng ngài sẽ chí công vô tư giam giữ bọn họ lại.”

“Nếu như ngài không bắt họ theo quy định của pháp luật, tôi sẽ báo cáo sự việc với sở trưởng Dương, nói rằng các người đang thiên vị.”

Diệp Phi (Phàm) nhanh chóng đẩy Đường Hải Long và những người khác vào tình thế tuyệt vọng: “Họ phải bị giam giữ ít nhất bốn mươi tám giờ để điều tra.”

Vẻ mặt của các nhân viên cảnh sát có hơi thay đổi, họ không ngờ rằng Diệp Phi (Phàm) lại nhất quyết muốn điều tra như vậy.

Mí mắt Đường Hải Long giật giật, sau đó hét lên: “Diệp Phi (Phàm), có phải đầu mày bị úng nước rồi không, mày còn dám dùng cảnh sát để khống chế tao à?”

“Đừng nói là đám người của Đường Thất mới bị thương nhẹ, cho dù họ bị thương nặng đi chăng nữa, tao cũng sẽ không bao giờ bị bắt giữ đâu.”

“Mày nghĩ rằng dùng pháp luật là có thể dễ dàng xử lý được tao sao?”

Anh ta hét vào mặt Diệp Phi (Phàm) một tiếng, sau đó ném chai rượu trên tay đi.

“Dù sao thì, chúng tôi đã gọi cảnh sát và trình bày vấn đề rồi, sẽ giữ nguyên ý định truy xét các người, còn xử lý thế nào thì bên cảnh sát sẽ đưa ra quyết định.”

Diệp Phi (Phàm) đã bảo Đường Thất đi lấy đoạn video giám sát quay lại cảnh Đường Hải Long và những người khác đánh người tới: “Nếu như không xử lý. Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại. Sau đó tôi sẽ tung video ra ngoài, nói rằng tất cả các người đều cùng một giuộc với nhau.”

Trong video, Đường Hải Long và những người khác đã đấm đá Đường Thất và những người khác một cách vô cùng thô bạo.

Đặc biệt là sự bất lực không đánh trả của Đường Thất, bất cứ ai khi xem cũng sẽ cảm thấy tức giận.

Một khi chuyện này lộ ra ngoài, các nhân viên cảnh sát ở đây chắc chắn sẽ bị dư luận chỉ trích vì đã nhận hối lộ.

Các nhân viên cảnh sát nhìn nhau, sau đó cảnh sát trưởng ra lệnh: “Đưa đám người của ngài Đường đây về đồn cảnh sát.”

Sau đó cảnh sát trưởng nhìn về phía Diệp Phi (Phàm): “Ngài Diệp, anh phải cùng chúng tôi đi về điều tra.”

“Được, tôi sẽ hợp tác!”

Diệp Phi (Phàm) vui vẻ hợp tác, sau đó theo bọn họ đến đồn cảnh sát.

Hai tiếng sau, Diệp Phi (Phàm) được Tần Thế Kiệt bảo lãnh.

Mọi chuyện đúng như chính Diệp Phi (Phàm) đã nói, anh chỉ tát và đá một cái, hầu như không để lại chấn thương gì, Đường Hải Long cũng không thể cãi lại được.

Nhưng Đường Hải Long và nhóm người của anh ta đã đột nhập vào nhà, còn dùng vũ lực làm bị thương những người khác, họ phải bị giam giữ bốn mươi tám giờ trong phòng giam.

“Diệp Phi (Phàm), tại sao con lại phải ra tay với loại người như vậy làm gì cơ chứ?”

Ngay khi Diệp Phi (Phàm) vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tuyết vội vã chạy đến chào đón anh, Đường Phong Hoa cũng giận dữ nói một câu: “Đường Hải Long là người ngang ngược thế đấy. Đánh anh ta chỉ đơn giản là làm bẩn tay anh thôi.”

Đường Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói: “Anh không sao chứ?”

“Anh không sao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.