Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2359




Chương 2359

“Đối với tôi mà nói, thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần có thể thành công thì điều gì tôi cũng làm. Cô có ý gì mà chửi tôi là đồ cầm thú?”

Đường Hải Long tức giận nhìn Đường Nhược Tuyết, anh ta cười nhạt: “Đường Nhược Tuyết, tôi cho cô hai mươi tư giờ để suy nghĩ về việc này. Tôi hy vọng cô sẽ đề cử tôi làm Tổng giám đốc tập đoàn Nhược Tuyết vào buổi họp sáng ngày kia.

“Giao cả tài chính và nhân sự cho tôi nữa.”

Anh ta tàn bạo nói tiếp: “Nếu không… Tôi sẽ thả những bệnh nhân này ra cắn chết cô.”

Sau khi nói xong, anh ta lập tức vung tay lên, dẫn theo một đám đồng bọn đi ra ngoài.

“Không cần phải suy nghĩ trong vòng hai mươi tư giờ.”

Lúc này, Diệp Phi (Phàm) cầm bức ảnh đi lên từ phía sau: “Tao có thể làm chủ thay Đường Nhược Tuyết, tập đoàn Nhược Tuyết sẽ không để cho mày làm Tổng giám đốc.”

“Không phải mày muốn vào tập đoàn Nhược Tuyết sao, được rồi, mày có thể làm một bảo vệ trông cổng.”

“Chỉ có vị trí này mới thích hợp với mày, bởi vì mày đủ hung dữ, đủ ác liệt.”

Diệp Phi (Phàm) thẳng thắn.

“Anh là Diệp Phi (Phàm), là người đi ở rể đó hả?”

Đường Hải Long dừng chân lại, quay đầu lại trơ tráo nhìn Diệp Phi (Phàm), cười nói: “Nghe nói anh rất lợi hại, từ khi nào mà một tên vô dụng cũng có thể làm chủ thay nhà họ Đường vậy? Hơn nữa hình như các người đã ly hôn từ lâu rồi mà.”

Anh ta thở ra một hơi nóng: “Lời nói của anh có thể đại biểu cho thái độ của Đường Nhược Tuyết sao?”

Đường Nhược Tuyết đứng ở bên cạnh Diệp Phi (Phàm), cô gằn ra từng chữ: “Những lời của Diệp Phi (Phàm) cũng chính là của tôi, tôi sẽ không bị cậu uy hiếp đâu, cũng sẽ không để cho cậu lên làm Tổng giám đốc.”

“Chồng hát vợ khen hay à, có chút ý tứ đấy, vậy nếu các người đã không tử tế thì tôi đây đành bất nghĩa thôi.”

Đầu tiên, Đường Hải Long hung hăng nhìn Đường Nhược Tuyết, sau đó anh ta lại nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Phi (Phàm), gằn ra từng chữ: “Cứ chờ xem.”

“Bốp!” Diệp Phi (Phàm) tát một cái vào mặt anh ta: “Không cần phải chờ đâu, nếu như mày hận taothì có thể báo thù ngay bây giờ…”

“A…” Đường Hải Long bị Diệp Phi (Phàm) đánh lùi về phía sau vài bước, hai má bắt đầu đỏ bừng và sưng lên.

Anh ta sửng sốt, không ngờ bản thân vẫn còn đang nắm trong tay sự an nguy của Đường Nhược Tuyết mà Diệp Phi (Phàm) lại dám ra tay như vậy.

Sau đó, anh ta phản ứng lại, hét vào mặt Diệp Phi (Phàm) một cách tức giận: “Thằng khốn, mày dám đánh tao à?”

Rầm!

Diệp Phi (Phàm) không muốn phí lời, tiếp tục đá anh ta một cái: “Anh vừa đánh người khác như thế nào hả?”

“Đánh nó cho tao.”

Đường Hải Long tức giận, đêm nay anh ta đến để làm việc quan trọng, không ngờ lại phải chịu tổn thất lớn như vậy.

Với tính khí cao ngạo của mình anh ta lao về phía Diệp Phi (Phàm) vừa tung nắm đấm của mình vừa ra lệnh cho đồng bọn.

Anh ta muốn đấm cho đôi mắt của Diệp Phi (Phàm) phải sưng vù lên mới thôi.

Hơn chục người đi cùng anh ta cũng đồng loạt hò hét rồi lao về phía trước.

Diệp Phi (Phàm) lách người, tránh được nắm đấm của Đường Hải Long, sau đó đưa chân ngáng chân anh ta lại, khiến Đường Hải Long khuỵu xuống rồi ngã xuống đất.

Bảy tám người phía sau vấp phải Đường Hải Long, cũng bị ngã xuống đất ngay lập tức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.