Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2329




 

Chương 2329

“Ting”, một giờ sau, khi Diệp Phi (Phàm) xuất hiện ở Tập đoàn Nhược Tuyết, Thái Linh Chi gọi cho anh, nói với giọng điệu đầy vui mừng: “Cậu chủ Diệp, quả thật đã tra ra được một ít thông tin về Âu Dương Nguyệt.”

“Cô ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hình dáng của cơ thể nữa, còn thay đổi cả danh tính để đi học.”

Cô ta còn nói thêm một câu: “Cô ấy là người quen cũ của mọi người.”

Diệp Phi (Phàm) bình tĩnh hỏi: “Ai?”

“Thư ký cũ của Đường Nhược Tuyết, Trần Tiểu Nguyệt.”

Mười hai giờ rưỡi trưa, mọi người ra ra vào vào quán cà phê Starbucks.

Ban đầu Diệp Phi (Phàm) muốn tìm Đường Nhược Tuyết để ăn cơm, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi thì đã chạy đến đây một mạch.

Anh liếc nhìn xung quanh, sau đó bước ra khỏi xe, đi qua hàng ghế ngoài trời rồi bước vào trong sảnh.

Anh gọi một tách cappuccino rồi ung dung thong thả đi đến một chỗ ngồi trong góc.

Trên ghế sô pha là một người phụ nữ thanh tú đeo kính gọng vàng, vừa ăn bánh ngọt vừa xem giờ.

Sau lưng cô ấy có một chiếc vali màu đen, rõ ràng là muốn bắt máy bay hoặc tàu cao tốc.

“Người đã thay đổi, dáng người cũng đã thay đổi nhưng khẩu vị vẫn không thay đổi nhỉ!”

Diệp Phi (Phàm) ngồi xuống trước mặt đối phương: “Giống y hệt như hồi ở Trung Hải, thích bánh mocha và bánh ngọt vị trà xanh.”

“Chỉ là bây giờ tôi nên gọi cô là Âu Dương Nguyệt hay Trần Tiểu Nguyệt đây?”

Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, trong mắt ánh lên một tia buồn bã.

Người phụ nữ thanh tú giật nảy người một cái, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phi (Phàm) trong vô thức: “Thưa ngài, tôi không biết ngài, có phải là ngài đã nhận lầm người rồi hay không?”

“Mặc dù lúc đó cô được Trần Đông Dương mua lại với giá hai triệu Nhân dân tệ, xóa bỏ công lao của tôi khi cứu Đường Nhược Tuyết khỏi Mạnh Giang Nam, nhưng tôi thực sự không hận cô một chút nào.”

Diệp Phi (Phàm) lắc nhẹ tách cappuccino và thành thật với người phụ nữ trước mặt: “Bởi vì khi Lôi Thiên Báo trả thù cho Mạnh Giang Nam, chính cô và Đường Nhược Tuyết đã thay đổi giường bệnh và ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên của Lôi Thiên Báo.”

“Vì vậy, mặc dù rất thất vọng về cô nhưng tôi chưa bao giờ oán hận cô hay có ý trả đũa.”

Trong giọng điệu của anh có chút bất đắc dĩ: “Chỉ là không ngờ rằng, cô lại nhanh chóng biến thành Âu Dương Nguyệt của khách sạn Long Kinh.”

“Thưa ngài, rốt cuộc là ngài đang nói điều gì thế?”

Âu Dương Nguyệt nhìn chằm chằm một cách gắt gao về phía Diệp Phi (Phàm) rồi buông lời: “Nếu không có chuyện gì thì xin mời ngài tránh ra giúp.”

“Cô biến thành Âu Dương Nguyệt cũng không thành vấn đề, dù sao thì cô vẫn còn trẻ, bắt đầu lại không phải là chuyện xấu gì.”

Diệp Phi (Phàm) lại tiếp tục không để ý mà lên tiếng: “Không ngờ cô sống một đời vất vả, lại hao tổn hết tâm tư bày mưu tính kế với Đường Nhược Tuyết.”

“Cô gửi tin nhắn mời gọi mỗi tuần, cô muốn nhắc nhở Đường Nhược Tuyết từng giây từng phút rằng khách sạn Long Kinh có một sòng bạc ngầm có thể kiếm được tiền nhanh chóng đúng không?”

Diệp Phi (Phàm) trầm giọng: “Sòng bạc này cũng giống như làn phấn độc, một khi đã dính vào thì có thể dễ dàng bị hủy diệt.”

“Tôi là người quản lý khách hàng, tôi có nhiệm vụ duy trì khách hàng. Gửi tin nhắn mời gọi và gửi lời hỏi thăm đến sếp Đường cũng là công việc hàng ngày của tôi.”

Khóe miệng Âu Dương Nguyệt mấp máy, sau đó cố gắng nặn ra một câu nói: “Tôi không chỉ gọi điện, gửi tin nhắn cho sếp Đường để gửi tặng quà mà tôi còn giữ liên lạc với rất nhiều khách hàng khác của Long Đô để họ đến khách sạn Long Kinh vui chơi một chút.”

“Việc này có vấn đề gì sao?”

“Tối hôm đó sếp Đường đã gây ra sóng gió phong ba không nhỏ, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng ngài không nên trách tôi, dù sao tôi cũng chỉ là người quản lý khách hàng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.