Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2322




Chương 2322

Diệp Phi (Phàm) có hơi ngơ ngác hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao ạ?”

Tống Hồng Nhan nói rõ tình hình cho Diệp Phi (Phàm) biết: “Mười phút trước, một số lượng lớn đặc vụ đã đột kích vào khách sạn Long Kinh và quét sạch các sòng bạc của Dương Phá Cục.”

“Không chỉ mười gian phòng VIP bị phong tỏa tại chỗ, hơn hai tỷ nhân dân tệ tiền cờ bạc đã bị tịch thu, mà Dương Phá Cục và các quan chức cấp cao khác cũng đã bị bắt, trên người ông ta còn tìm thấy phấn độc.”

“Mấy hợp đồng khách sạn cũng kéo Diệp Phi (Phàm) Dương xuống nước theo, hiện tại toàn bộ khách sạn Long Kinh đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn.”

Đêm qua Diệp Phi (Phàm) đã xảy ra chuyện gì, Tống Hồng Nhan đều biết rõ, cũng biết rõ tai nạn đó đã gây ra rắc rối này.

“Cái gì?”

Diệp Phi (Phàm) ngạc nhiên: “Khách sạn Long Kinh bị phong tỏa sao?”

Mặc dù Diệp Phi (Phàm) đã từng nghĩ đến việc kiểm tra và niêm phong khách sạn Long Kinh nhưng vì lợi ích của Hiệp Đường, Diệp Phi (Phàm) đã nghĩ đến việc gọi Mặc Thiên Hùng đến để giải quyết của sòng bạc ngầm một cách thật kín đáo.

Nhưng anh không ngờ rằng chưa kịp làm gì thì khách sạn Long Kinh đã bị phong tỏa, Dương Bá Cục và những người khác thì bị bắt.

“Chuyện như thế này thì khác gì đang đổ tiếng xấu cho emđâu.”

Diệp Phi (Phàm) phản ứng: “Bọn người của Dương Bá Cục chắc chắn sẽ lấy chuyện này ra ghi thù với em.”

“Đó là điều không thể tránh khỏi.”

Tống Hồng Nhan khẽ gật đầu: “Tối hôm qua các người đã xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, hôm nay bọn họ lại bị phong tỏa, nhất định ai cũng sẽ cho rằng cậu là người đã làm chuyện này.”

“Hơn nữa, trong mắt bọn họ, sẽ không bao giờ có một người bình thường nào có thể chèn ép sạn Long Kinh như vậy cả. Chỉ có thể là người có quan hệ không bình thường mới có thể làm được.”

“Chị đã nói chuyện điện thoại với Dương Kiếm Hùng rồi. Anh ta nói rằng đó không phải là hành động do anh ta chỉ huy, là do một văn phòng dưới trướng của Long Đô, họ nhận được thông tin rằng có kẻ giết người ở trong đó… Lý do rất chính đáng, chi tiết đúng chỗ vô cùng hợp lý, không thể soi ra điểm nào bất hợp lý cả.”

Cô nói thêm một câu: “Chỉ là không nhờ Dương Kiếm Hùng lại không xin chỉ thị, mà dám vào trong khách sạn Long Kinh như vậy, nhất định là có người nào đó ở phía sau.”

Diệp Phi (Phàm) cười lạnh lùng: “Có vẻ đúng là một ba vị bình, một ba lại khởi.”

“Tinh!”

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Hồng Nhan kêu lên, có một tin nhắn được gửi đến.

Cô kiểm tra, ngạc nhiên nói: “Thái Linh Chi được sự hậu thuẫn của văn phòng chi nhánh đó, dẫn thêm một số người là trẻ mồ côi của viện phúc lợi Đường Môn.”

“Đường Môn ư?”

Diệp Phi (Phàm) hơi nhíu mày: “Chẳng lẽ là Đường Bình Phàm mà Đường Nhược Tuyết nói đến, chính là muốn lấy đá chọi đá sao?”

“Chuyện này nhìn thế nào cũng không ổn, ngược lại giống như đang âm thầm ly gián. Lão già xấu tính này muốn một mũi tên giết hai con nhạn đây mà.”

“Chỉ là, quân cờ này có thể nhìn ra quá dễ dàng, khi cậu ra khỏi viện phúc lợi của Đường Môn, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết được Đường Môn sẽ làm gì rồi.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.