Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2250




Chương 2250

Nhìn thấy dáng người quyến rũ của Viên Thanh Y, còn có sự khỏe mạnh cứng cỏi của người tập võ, trong lòng Miêu Kim Qua bùng lên ngọn lửa dâm tà.

Viên Thanh Y lạnh lùng nói: “Miệng chó không nhả được ngà voi.”

“Đừng nhiều lời, tuy rằng năng lực của chúng mày không tồi, còn có xác sống áp chế độc, nhưng nơi này là địa bàn của tao.”

“Chúng mày đến đây thì chỉ có chết.”

“Hơn nữa Diệp Vô Cửu đang ở trong tay tao, chúng mày còn không quỳ xuống đầu hàng thì tao sẽ chặt tay chân ông ta.”

Ông ta vung kiếm trước ngực Diệp Vô Cửu, quần áo rách ra, nhìn rõ được lưỡi kiếm sắc như thế nào.

“Miêu Kim Qua, có phải ông già nên hồ đồ rồi không?”

Viên Thanh Y cười lạnh một tiếng: “Ông có con tin, tôi cũng có con tin.”

Cô ấy ra hiệu, mấy người thân tín lập tức kéo hai người phía sau lên.

Một cái đúng là Miêu Kinh Vân, chân tay bị cắt bỏ, người còn lại là Miêu Truy Phong với chiếc mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy.

Miêu Kinh Vân trắng trẻo sạch sẽ, quần áo vẫn lộng lẫy, nhưng ánh mắt đã sớm ảm đạm, hắn đã mất hy vọng vào cuộc sống.

Miêu Truy Phong có không ít vết thương, chân tay cũng bị gãy, nhưng hắn vẫn như chó giữ, liên tục giãy dụa gào thét: “Bố, không cần lo lắng cho con, gi ết chết họ họ, gi ết chết bọn họ, ha ha.”

“Sau khi giết bọn họ thì bắt Đường Nhược Tuyết đến đây, làm cô ta một trăm lần, sau đó đưa đến phía sau núi cho lão tổ luyện thành con rối.”

Miêu Trung Phong điên cuồng cười to, như là kẻ bệnh tâm thần.

“Rầm.” Viên Thanh Y một chân dẫm nát miệng của hắn, làm cho hắn ta bị gãy năm sáu cái răng, ngăn chặn hắn ta phát điên nói loạn.

Sau đó cô ấy quay ra nói với Miêu Kim Qua: “Thả chú Diệp ra, nếu không hai đứa con trai này của ông cũng phải chôn cùng.”

“Ha ha ha, thú vị, thú vị, vậy mà dám uy hiếp tôi.”

Miêu Kim Qua nhe răng cười, nhìn Viên Thanh Y, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm: “Đúng vậy, bọn nó là con trai tôi, tôi cũng hy vọng có thể cứu được bọn nó, nhưng nhìn bọn nó bị đánh thành tàn phế như vậy, đột nhiên tôi không còn hứng thú nữa.”

“Tôi cứu bọn nó về thì cũng chỉ nuôi hai kẻ vô dụng, không có tác dụng gì với tôi, lại còn tăng thêm phiền toái.”

“Cho nên, tôi không thèm để ý đến sống chết của bọn họ.”

“Hơn nữa Miêu Kim Qua tôi ba tam thê tứ thiếp, con cũng không ít, lại nuôi dạy lần nữa cũng không sao, nếu không được, tôi đổi người phụ nữ khác là được.”

“Nếu hội trưởng Viên thích thì cũng có thể sinh cho Miêu Kim Qua này một đứa.”

Ông ta hoàn toàn không bị Viên Thanh Y uy hiếp, ngoài việc đây là địa bàn của ông ta, ông ta còn hoàn toàn thất vọng về hai anh em Miêu Kinh Vân.

Đối với ông ta mà nói, nuôi người như nuôi cổ, người chiến thắng là người sống sót.

“Tôi biết hội trưởng Miêu có không ít con nên đã mời tất cả bọn họ tới đây.”

Lúc này, Diệp Phi (Phàm) vẫn luôn trầm mặc nãy giờ đột nhiên cười nhẹ, sau đó ra hiệu một cái.

“Cái gì?”

Lai Lộ mở cửa một chiếc xe ô tô ra, cửa xe vừa mở, mấy chục người lập tức bị đẩy ra ngoài.

Miêu Kim Qua giật mình, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhóm người áo đen này, trong ánh mắt đều là không thể tin tưởng.

“Sao có thể như vậy?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.