Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2164




Chương 2164

Thừa dịp ba người Niêm Hoa đang hoà mình với Tô Tích Nhi, Diệp Phi (Phàm) miễn cưỡng thoát thân khỏi trong tay Tô Tích Nhi, anh tựa người ở trên quầy thu ngân và hỏi Đường Phong Hoa: “Chân sao rồi? Bệnh cũ lại tái phát không?”

Diệp Phi (Phàm) đã hứa sẽ chữa lành đôi chân cho Đường Phong Hoa, để cô ấy có thể bước đi như gió, vì vậy anh luôn nghĩ đến bước cuối cùng.

“Nói chung đi lại không có vấn đề, chỉ là không thể đi đường xa, không thể chạy bộ, khi trời mưa thì thỉnh thoảng sẽ bị đau nhức.”

Đường Phong Hoa rất thẳng thắn nói: “Tuy nhiên cũng không có gì đáng ngại cả, anh dốc sức quyết đấu với Huyết Y Môn, chân của tôi có thể được như vậy là tôi đã rất thỏa mãn rồi.”

Trước đây Lâm Thu Linh phá hủy một chân của cô, cô chuẩn bị làm người què qua hết nửa đời sau, mà bây giờ lại có thể đi lại tự do thì cô đã rất vui mừng rồi.

“Không có việc gì, đợi tôi kết thúc trận quyết đấu này, tôi sẽ nhờ hội trưởng Khổng trao phần thưởng hoa sen nghìn năm.”

Diệp Phi (Phàm) cười: “Đến lúc đó cô có thể bồi dưỡng gân mạch được tôi chữa trị, để chúng trở nên tốt hơn.”

“Diệp Phi (Phàm), cám ơn anh.”

Đường Phong Hoa nhìn Diệp Phi (Phàm), trong lòng cô rất phức tạp: “Là anh giúp tôi sống lại.”

“Chuyện đã qua thì cho qua đi.”

Diệp Phi (Phàm) cười lên tiếng: “Được rồi, mấy ngày nữa Hàn Kiếm Phong sẽ tới Long Đô, lúc đó cho cô nghỉ lễ nửa tháng, các cô đi ra ngoài đi chơi vui vẻ đi.”

“Chơi cái rắm ấy, bảo anh ta qua Kim Chi Lâm mà quét rác.”

Đường Phong Hoa nói thẳng: “Giờ anh ta là ông chủ lớn rồi, cả ngày đi khắp trời nam đất bắc mà ăn ngon uống đã, bên người không phải xe sang thì là người đẹp.”

“Suốt ngày anh ta không nói với tôi uống rượu mấy trăm ngàn thì là đi mua đồng hồ Rolex mấy triệu một cái.”

“Không ép anh ta, thì anh ta lại quên hết tất cả đấy.”

Cô hừ một tiếng: “Một khi đã xảy ra chuyện mà không chấn chỉnh lại vị trí của anh ta, thì có thể anh ta không có cơ hội đợi thời trở lại đâu.”

“Chị cả, yên tâm đi, anh rể không phải là người như thế, anh ấy biết rõ mình muốn gì.”

Diệp Phi (Phàm) cười ra tiếng: “Những điều anh ấy nói với cô cũng vì muốn cô chia sẻ thành công của anh ấy với anh ấy.”

“Thành công cái đầu anh, anh ta có thể có ngày hôm nay còn không phải là dựa vào anh?”

Đường Phong Hoa vẫn tỉnh táo: “Nếu không phải anh để anh ta xử lý trà thảo mộc Thái Bà, thì nào có chuyện anh ta được như bây giờ?”

“Anh rể vẫn rất có năng lực, chỉ tính riêng tập đoàn trà thảo mộc do anh ấy điều hành thôi, nghe nói thị phần tăng vọt từ bốn mươi phần trăm lên đến tám mươi phần trăm rồi.”

Diệp Phi (Phàm) cười cười: “Thì ra là vốn có thể độc chiếm toàn bộ thị trường toàn quốc, nhưng anh muốn để dành miếng ăn cho các bên đồng nghiệp, điều này cho thấy anh ấy thực sự đã trưởng thành rồi.”

“Được rồi, cô và anh rể tái hôn từ lúc nào vậy?”

Anh hứng thú nói: “Đến lúc đó tôi sẽ tặng hai người một món quà lớn.”

“Tái hôn… không cần, như vậy đã là tốt rồi.”

Khí thế hung hăng của Đường Phong Hoa yếu đi: “Đúng như anh nói, Kiếm Phong đổi rất nhiều, nên anh ta xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn, cũng có nhiều lựa chọn hơn.”

“Cưới người què như tôi đây làm cái gì? Làm mất mặt anh? Hay làm trò cười cho anh?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.