Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2040




Chương 2040:

Lúc nói lên cái tên Cửu Thiên Tuế trong mắt Diệp Trấn Đông lộ ra vẻ thưởng thức, hiển nhiên rất có ấn tượng tốt với Cửu Thiên Tuế.

Diệp Phi gật đầu tiếp tục hỏi: “Người thứ năm thì sao?”

“Người thứ năm”

Diệp Trấn Đông trêu chọc: “Đương nhiên là chú, mặc dù chú Đông hơi vớt lại còn bị tàn phế nhiều năm như vậy nhưng vẫn có thể đối phó với mười hai Sinh Tiêu.”

“Dù sao thì năm đó chú Đông cũng là vua sát thủ của Diệp Đường, chẳng qua là không nhẹ nhàng như trong tình báo nói.”

Ông ta đặt mình vào để điều chỉnh bầu không khí Diệp Phi cười: “Cháu tin tưởng năng lực của chú Đông”

“Những người mà chú vừa mới nói chỉ là những người mà chú biết, hơn nữa lại là cao thủ của Thần Châu”

Diệp Trấn Đông dãn gân cốt: “Vê chuyện có những người khác hay không thì chú cũng không rõ lắm, dù sao chú Đông cũng đã rời xa giang hồ nhiều năm”

“Không đúng..”

Lúc Diệp Phi vô thức gật đầu Diệp Trấn Đông đột nhiên nheo mắt lại: “Hẳn là còn một người, người thứ sáu”

Diệp Phi sững sờ: “Còn một người nữa, ai vậy?”

“Một người thần bí.”

‘Sắc mặt Diệp Trấn Đông trở nên nghiêm túc: “Nhưng người này chỉ tồn tại trong lời đồn, chú cũng chỉ nghe tên chứ chưa gặp người”

Phi vô cùng tò mò: “Thần bí như vậy sao?”

“Trên người của người đó mặc ba bộ quần áo chiến đấu của Hảng Điện, Diệp Đường và Sở Môn”

Ánh mắt của Diệp Trấn Đông đột nhiên bản ra một vầng sáng.

“Người đó tên Ảnh Tử của Diệp Đường!”

“Lại được gọi là Thiên Đao của Sở Môn!”

“Còn gọi là vô địch của Hằng Điện…”

“Mỗi một cái tên đều là tồn tại kiêu ngạo nhất của các đường cũng là người duy nhất mà tam đường cùng thờ cúng, chỉ là thần long không thấy đuôi.

“Nhưng mà không có mấy người biết tới thân phận này, chú có thể biết Ảnh Tử, Thiên Đao và vô địch là cùng một người, lại còn là do môn chủ Diệp vô ý cảm khái mà biết”

Sau đó ông ta quay lại chủ đề: “Chú đã từng rất muốn gặp một lần, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội nên hoàn toàn không biết gì về thân phận và khuôn mặt”

“Người mặc ba bộ quần áo chiến đấu của ba nhà? Người duy nhất được ba nhà thờ cúng?”

Diệp Phi nghe vậy thì khiếp sợ không thôi, anh thật sự không ngờ Thần Châu còn có tồn tại bi3n thái như vậy.

Anh đột nhiên cũng có khát vọng muốn gặp đối phương một lần, nhìn xem rốt cuộc đó là người như thế nào mà lại có thể nào thu hoạch được ba nền tảng lớn nhất của quốc gia cùng nhất trí thờ cúng?

“Định ”

Trong lúc đang suy nghĩ chuyển động thì điện thoại di động của Diệp Phi vang lên.

Anh cúi đầu nhìn phát hiện là Đường Nhược Tuyết gọi tới lập tức kịp phản ứng là cô còn đang chờ mình ăn cơm.

Thế là Diệp Phi cầm điện thoại áy náy cười với Diệp Trấn Đông sau đó đi ra bên ngoài nghe điện thoại “Nhược Tuyết”

Giọng nói của Đường Nhược Tuyết lạnh lùng: “Không phải nói một giờ đến biệt thự của nhà họ Đường sao? Bây giờ sắp hai giờ rồi mà vẫn còn chưa tới nữa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.