Chàng Câm

Chương 6




Sau một ngày mệt mỏi gặp đủ chuyện từ sáng cho đến chiều tối, Huân cũng lê bước về nhà, sau lưng thì cõng bé Hiếu đang mải mê nghịch tóc cậu.

Hôm nay, tuy có mệt thật nhưng cũng thật tốt vì cậu vừa có bạn mới lại vừa có việc làm, mọi người ở chỗ làm cũng thật tốt, còn bao cậu và bé Hiếu bữa tối nữa. Huân mỉm cười, cầu mong là cha ở nhà đã ngủ hoặc đã đi nhậu nữa. Nghĩ đến cha cậu lại thở dài, nhưng cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu và bé Hiếu khẽ nhìn vào trong, khi chắc chắn rằng người cha nghiện rượu kia không có ở nhà cả hai mới dám bước vào.

Huân soạn quần áo tính ra cái lu đựng nước mưa sau nhà mà tắm rửa thì bé Hiếu nắm lấy áo cậu kéo kéo. Cậu liền đặt quần áo xuống dùng tín hiệu câm:

"Sao thế "

- Anh hai cuối cùng cũng có bạn gái, Hiếu sắp có chị dâu rồi phải không? Anh em mình sẽ không phải sống như vầy nữa phải không? Chị Nghi rất tốt bụng, chị ấy mua đồ ăn cho hai anh em mình, còn giúp anh hai có việc làm nữa,......

Huân hoảng loạn trước những câu hỏi ngây thơ của đứa em trai 7 tuổi, cậu dùng tay chặn cái miệng nhỏ kia lại rồi mới tiếp tục dùng tín hiệu câm để giải thích:

"Anh hai với chị Nghi chỉ là bạn thôi, và chúng ta không thể nào dựa vào chị ấy được."

- Tại sao lại không ạ?

"Anh cảm thấy chị Nghi cũng giống như anh vậy, em có thấy người chị ấy còn nhiều vết thương hơn cả anh hai không? Mà em cũng đừng lo nghĩ quá, anh hai sẽ nuôi được em cho tới khi em có khả năng tự lo cho bản thân mà. Bây giờ thì em hãy gắng làm một cậu bé ngoan ngoãn tốt bụng nhé?"

Bé Hiếu như hiểu ra liền tươi cười gật đầu lia lịa, rồi cậu nhóc ôm lấy cánh tay Huân mà nói:

- Em cũng muốn đi tắm, em sẽ tắm cho thật sảng khoái để ngày mai có tinh thần học tập.

Huân cười cười xoa đầu Hiếu rồi hai anh em cùng dắt nhau ra sau nhà.

Trong lúc đó, Ngọc Nghi cũng đã về tới nhà. Vừa bước vào đã thấy cha cô ngồi trên ghế sofa xem ti vi ở phòng khách. Ông nhìn thấy cô liền hỏi:

- Con đi đâu mà giờ này mới về?

- Đi làm. - Ngọc Nghi chẳng dám nhìn vào mắt ông ta và trả lời một cách cộc lốc.

- Nhà ta không thể nuôi con hay sao mà con phải ra ngoài làm những công việc hèn mọn đó.

- Phải, nhà các người nuôi tôi. Nhìn những vết thương, những chỗ bầm tím trên người tôi xem, nuôi tôi kiểu này á? - Ngọc Nghi hét vào mặt ông ta rồi bỏ về phòng.

Cha cô không thể nói lại gì, ông ngồi yên đó. Ông chỉ có thể cúi gầm mặt xuống mà nói hàng ngàn, hàng vạn câu "xin lỗi" với cô. Là một người đàn ông, là trụ cột trong gia đình mà lại không có tí quyền lực gì. Ông đã phải để con bé chịu đựng những điều mà đáng lẽ nó không có, và cả bà ấy nữa....

Ngọc Nghi trở về phòng, mở cửa rồi đóng cửa một cách mạnh bạo.

- Người cha vô dụng, nếu ông không lo được cho tôi thì ông để tôi ra đời làm gì?.... - Ngọc Nghi cởi bỏ bộ đồng phục dơ dáy, ném nó vào một góc phòng rồi bước vào nhà tắm.

Nhìn cơ thể đầy vết thương của mình một hồi lâu rồi cô mở vòi sen lên cho những dòng nước lạnh đó làm dịu đi những nỗi đau này. Rồi lại nghĩ tới việc hồi chiều.

- Hiểu Nghi và Hiểu Nhi nếu là con của giám đốc Công ty nhà họ Luân, nếu là bạn thân của họ...mình sẽ có thể có một chỗ dựa vững chắc để chống lại cái gia đình này.

Ngọc Nghi khẽ cười rồi lại chìm đắm vào dòng nước lạnh. Kế hoạch bắt đầu từ ngày mai vậy.

Thời gian trôi nhanh thật là nhanh, chẳng mấy chốc cũng đã đến sáng hôm sau.

Huân cùng bé Hiếu đi đến trường, trên tay hai anh em là hai ổ bánh mì không. Cả hai vừa đi vừa thưởng thức bữa sáng của mình. Đến trước cổng trường tiểu học của bé Hiếu thì bắt gặp Ngọc Nghi. Cô gặp cả hai liền mỉm cười vẫy tay chào.

Bé Hiếu đúng là một cậu nhóc ranh ma, vừa thấy Ngọc Nghi thì cậu nhóc liền đẩy người anh trai của mình về phía cô rồi sau đó chạy thẳng vào trường.

Cả Huân lẫn Nghi đều ngơ ngác trước hành động của cậu nhóc. Và Nghi vẫn là người lên tiếng đầu tiên:

- Cậu ăn sáng chưa?

Huân giơ nửa ổ bánh mì còn trong tay lên chỉ chỉ như nói là đây là bữa sáng của cậu. Ngọc Nghi thấy vậy liền lục lọi trong cặp một hồi lấy ra bịch sữa tươi và ném cho cậu:

- Ăn bánh mì không thôi thì không đủ sức học đâu. - Nói xong cô quay người đi trước, Huân hơi đỏ mặt trước sự quan tâm của cô cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Đến trường, vừa bước vào lớp thì mọi người liền huýt sáo mà reo lên:

- Hai người ghê quá nha, đi học cùng nhau luôn kìa. Bọn này thấy hết rồi nhá!

- Mọi người chỉ nói quá không à, bọn tớ là bạn thôi. - Ngọc Nghi cười đáp lại những tiếng chọc rồi bước về phía chỗ ngồi và để cặp xuống.

Hiểu Nghi và Hiểu Nhi ngồi đằng trước quay xuống hỏi cô:

- Ngọc Nghi xuống căn tin ăn mì với bọn tớ đi.

- Được thôi. - Vừa thấy Ngọc Nghi gật đầu, cặp sinh đôi vui vẻ rồi lại quay qua hỏi Huân.

- Huân cũng đi chung nhé?

Huân chưa kịp lấy giấy ra ghi câu trả lời đã bị cả hai chạy đến còng hai tay kéo đi. Ngọc Nghi lấy tay che miệng cố nín cười trước cảnh đó rồi đi theo sau.

Trên đường đến căn tin, bốn người gặp phải Hải Anh và bạn của cô ta. Hiểu Nghi với Hiểu Nhi thì chả để ý gì tới Hải Anh, cứ còng tay Huân mà đi qua. Tới lúc Ngọc Nghi đi ngang thì bị một người trong nhóm của Hải Anh gạt chân.

Cặp sinh đôi và Huân nghe thấy tiếng động đằng sau, quay lại tính chạy tới đỡ Ngọc Nghi dậy thì Hải Anh lại giả vờ tốt bụng đỡ cô, còn tiện chân đạp lên bàn tay Ngọc Nghi một cái thật mạnh trước khi đỡ dậy. Sau đó lại ra vẻ ngây thơ:

- Em xin lỗi chị nhé! Tại đường hơi chật nên bạn em mới vô tình gạt phải chân chị lúc đi thôi. Với lúc nãy em hơi vội nên không thấy bàn tay xinh xắn của chị mà lỡ dẫm lên, em xin lỗi nhé? - Hải Anh nắm lấy tay Ngọc Nghi, cười một cách giả tạo.

Hiểu Nghi và Hiểu Nhi như chướng mắt trước vai diễn của Hải Anh, cả hai liền bắt đầu bày trò. Cả hai giả bộ giỡn giỡn rồi mất trớn té đè lên Hải Anh.

- Ây da ây da bọn tớ xin lỗi nhé! Bọn tớ chỉ là "vô tình" thôi. Giờ bọn tớ đi trước nhé? Bái bai. - Cả hai đồng thanh nói rồi Hiểu Nghi lôi Huân, Hiểu Nhi lôi Nghi cùng chạy về phía căn tin để lại Hải Anh nằm bẹp dưới đất mà tức sôi máu.

- Hai..con nhỏ đó!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.