Chàng Bad Boy Của Tôi

Chương 92




Cô liên tiếp đánh vào người anh nhưng kết quả vẫn bằng không, cảm thấy cô càng cố gắng thì anh lại càng hưng phấn vì vậy Lộc Ninh quyết định từ bỏ để anh muốn làm gì thì làm. Hai tay cô buông thõng cứ tưởng anh sẽ buông tha nhưng cô lại nhầm, miếng mồi ngon đến miệng rồi sao có thể dứt ra được.

Đông Quân để lại rất nhiều dấu vết trêи cổ của cô, hai tay anh vén áo của cô lên nắn bóp nơi đầy đặn thả từng nụ hôn xuống. Đang hưng phấn là thế nhưng tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Lộc Ninh như bừng tỉnh cô vội vàng đẩy anh ra nhưng lại bị anh nhất quyết giữ lại.

"Mặc kệ họ đi" Nói xong anh tiếp tục cắn ʍút̼ ngực của cô không buông tha.

"Không được để tôi ra xem là ai" Cô cố gắng đẩy anh ra cho bằng được, đây là cơ hội để cô thoát được con sói xám này.

Anh ngẩng đầu nhìn cô "Quan trọng thế sao" Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, điện thoại cô cùng lúc reo lên, cô vội vàng xem màn hình hiển thị, là mẹ của cô. Chạy lại nhìn vào camera ở cửa thì thấy mẹ cô đang ở bên ngoài, Lộc Ninh vội vội vàng vàng cầm lấy áo của anh kéo anh chạy một mạch lên tầng.

"Nhanh lên, mẹ tôi đến, anh mau trốn đi"

"Sao anh phải trốn?" Đông Quân không mặc áo, bên dưới thì...

"Anh tính gặp mẹ tôi trong cái tình trạng này hả?" Cô gặt gỏng, không thể cứ đứng ở cầu thang mà tranh cãi thế này được.

Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên "Nhanh lên, nhanh lên"

"Lần sao em phải bù cho anh" Đông Quân cả người khó chịu bước vào trong phòng của cô, xem ra phen này lại phải "tự giải quyết" rồi.

Lộc Ninh tìm một cái áo khoác cao cổ chút mặc vào, tạt mấy lần nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại, nhìn mình từ trêи xuống dưới trong gương mấy lượt mới dám ra ngoài mở cửa.

"Con làm cái gì mà lâu thế?" Bà Lộc bước vào nhà cằn nhằn con gái của mình, Lộc Ninh vội vàng đuổi theo để tránh có gì bất trắc. Bà Lộc nhìn xung quanh nhà một lượt "Dọn nhà rồi?"

"Mẹ..mẹ có chuyện gì sao?"



"À, tại thấy nhân viên báo con về sớm, mẹ tưởng con có bệnh lên sang xem con như thế nào, cũng định sang dọn nhà cửa cho con...mùi gì thơm thế" Bà ngửi thấy mùi canh cương hầm thì bước vào trong bếp, lại cảm thấy rất vui mừng. Con gái bà nâu lắm rồi mới giống một người phụ nữa, suốt 5 năm nó y như ba nó vậy, ham công tiếc việc nhiều lần mong nó làm mấy việc nhẹ nhàng cho phụ nữ mà nó không nghe.

Lộc Ninh hết hồn vội vàng chạy vào bếp theo mẹ mình, đây là bãi chiến trường cô và anh vừa gây ra mau sao không để lại dấu vết gì. Bà Lộc nhìn xung quanh bếp lại thấy có mấy cái đồ dùng vứt lăn lóc, bà nhặt lên để lại. Thấy con mình đảm đang nội trợ thế này bà lại xúc động lên tiếng "Con cũng đã lớn trừng này rồi, cũng xem xét mà có chồng đi"

Lộc Ninh nghe vậy thì giật nảy mình, tên lưu manh kia còn đang ở trêи đó.

"Mẹ con còn trẻ lấy chồng gì chứ?"

"Trẻ cái gì? Có người yêu dần đi mẹ cũng chưa bắt con lấy"

"Con..."

"Mẹ thấy cậu tên Cao Tuấn được đấy, đẹp trai, tài giỏi, gia cảnh hoàn toàn xứng với nhà chúng ta lại còn...."

"Leng keng" Ở trêи tầng bỗng phát ra một tiếng động, bà Lộc ngẩng đầu lên nhìn lại nhìn Lộc Ninh "Có..."

"Chắc mấy con mèo nó phá đấy mẹ"

"Con có nuôi mèo à? Lấy đâu thời gian ra chăm"

"Bạn con gửi nhờ hôm nay thôi" Lộc Ninh cắn môi, từ lúc gặp lại Đông Quân cô đã có mấy lần nói dối không chớp mắt như thế này chứ.

"Ờ...mẹ nói đến đâu nhỉ? À..thằng bé đó lại còn có ý với con hay sao đấy"

"Bộp, bộp" Lại mấy tiếng động to hơn tiếng động ban phát ra. Cái tên Đông Quân này cũng thật là, chỉ là mẹ cô nói thôi chứ cô cũng chưa làm gì sao mà cứ để cô rơi vào tình trạng khó xử, nói dối thế này.



"Con mèo này cũng nghịch thật" Bà Lộc nhìn lên tầng lắc đầu rồi quay xuống nhìn con gái mình. Lộc Ninh nuốt nước bọt cái "ực" cảm giác nói dối thật không mấy dễ chịu.

"Mà sao một mình con mà nấu nhiều thứ như vậy?"

"Tại..tại hôm nay con đói, mẹ còn chuyện gì nữa không?"

"Nấu nhiều thế này để mẹ ăn với con" Bà Lộc đi tới bàn ăn đặt túi xách xuống ghế tự mình bày biện mâm cơm, trong lúc mẹ làm cô vội vàng chạy lên tầng xem có chuyện gì, y như cô nghĩ, Đông Quân mặt hằm hằm ngồi trêи giường của cô và...không mặc gì cả.

Cô nhìn thấy cảnh này đầy sợ hãi vội vàng chốt cửa chạy lại giường lấy chăn che hết người anh lại cho dễ nhìn mặt nhau nói chuyện hơn.

"Hóa ra hai người thân đến thế"

"Không phải, tại mẹ tôi gán ghép, nhà tôi không có đồ nam làm sao bây giờ"

Đông Quân rướn người đến bên cạnh cô, há miệng cắn nhẹ một cái vào môi cô nói "Tối nay anh ở lại đây"

"Anh điên hả?"

Bà Lộc "Lộc Ninh xuống ăn cơm, đâu rồi?"

"Xuống đi" Anh vẫy tay ý bảo cô xuống còn anh thì tự mình nằm lên giường cô đắp chăn chơi điện thoại cực kì nhàn hạ, để mặc cô ứng phó.

"Anh nhớ cẩn thận một chút"

"Vợ cứ yên tâm"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.