Chàng Bad Boy Của Tôi

Chương 87




"Thấy đồ ăn thế nào?" Đông Quân mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt ngập tràn vẻ mong chờ nhưng Lộc Ninh thì lại bình thản gặm nhấm đồ ăn làm như không nghe thấy, cứ thế ăn hết cả cái đĩa, lau miệng nhìn anh nói "Dở ẹc"

Đông Quân nghe xong như có cả đàn quạ bay trêи đầu anh, chê dở ẹc mà nhìn kia ăn sạch sẽ đến cả một cọng hành cũng không còn nữa, anh mỉm cười nhìn cô "Ừ, đúng là dở thật" Bên ngoài thì hai người nhìn nhau đắm đuối rất tình cảm hoàn toàn không để ý đến đám nhân viên thầm khinh bỉ đứng ở bên trong nghe lén.

"Có ai muốn làm người bình thường khi yêu" Một cô nhân viên lên tiếng, cả đám người cũng gật đầu hưởng ứng.

"Xem ra phen này chúng ta lại được một khoản thưởng hậu hĩnh"

Ngoài những lúc khó ở ra ông chủ của bọn họ là một người hơi bị "dễ thương" còn hay thưởng cho nhân viê nữa chứ, ai mà càng ở gần ở lâu với ông chủ sẽ cảm thấy anh là một người không hề khó gần, không giống như vẻ bề ngoài chút nào chỉ là chưa tìm thấy bà chủ lên tâm trạng luôn luôn không tốt. Có mấy ông chủ như anh chứ, được bữa liên hoan kỉ niệm sinh nhật của anh cả đám nhân viên túm tụm lại, anh thì đã có men say và kể cho họ nghe về "bà chủ"

Từ đấy các nhân viên càng ngày càng tỏ mỏ về người bả chủ huyền bí kai sao lại có thể bỏ ông chủ đi được cơ chứ huống chi ông chủ lại là một người hoàn mĩ như vậy, được bao nhiêu cô gái vậy quanh vậy mà không thèm, hướng về bà chủ suốt 5 năm. Cuối cũng đám nhân viên họ cũng được chiêm ngưỡng vị bà chủ này rồi, đúng như giang hồ đồn đại không hề tầm thường, thảo nào mấy cô gái đeo bám anh nhất là Giai Kỳ luôn đến chỗ họ gây sự nhưng vẫn luôn bị Đông Quân gạt phăng. Bà chủ không những sinh đẹp lại còn thành đạt hơn nữa là nàng công chúa của thành phố B nữa chứ. Bao nhiêu chàng trai muốn lại gần bắt chuyện với cô còn chẳng được, xem ra ông chủ có mắt nhìn người không lấy mấy "ả bánh bèo" chỉ biết ăn bám bố mẹ.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến thật kìa. Giai Kỳ chạy sồng sộc vào khiến đám nhân viên sợ xanh mặt, mãi mới thấy ông chủ hớn hở thế này tự nhiên chạy vào phá có phải tiền thưởng của họ cũng bay theo ả ta phải không? Ai ngăn ả ta lại đi.

Giai Kỳ nhanh chân bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Đông Quân, ả ta còn tự ý khoác tay anh rất thản nhiên, Lộc Ninh vừa nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười trở lại một mặt vô cảm.

"Anh à..."

"Cút"

"Ơ sao anh lại nói như thế, có phải vì con điếm kia dụ đỗ anh không?"

"Cô nói ai, cút đi trước khi tôi chặt chân cô"

Tất cả nhân viên, vệ sĩ ngay lập tức ập đến kéo cô ta đi một cách nhanh chóng nhưng cô ta thì không ngừng gào thét chửi bới, ai thấy khuôn mặt của anh cũng cảm thấy rợn tóc gáy, người này lúc này rõ ràng cười tươi như hoa vậy mà bây giờ khuôn mặt lạnh tanh, như muốn giết người vậy.

"Không ngờ anh còn dây dưa với cô ta, em no rồi đi trước đây" Cô đưa giấy lau miệng nốt một lần sau đó cầm túi xách bước đi. Anh thấy vậy cũng đứng dậy đi theo cô ở ngay đằng sau mặc cho Giai Kỳ chất vẫn, đòi la "Anh không được đi, anh phải ở lại với em"



Lộc Ninh cười khẩy một cái "Kìa, sao không ở lại với em gái của anh"

"Không liên quan" Anh hai tay đút túi quần, anh cảm thấy có chút chột dạ liền nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô sợ cô nhìn thấy sự bối rối, sợ hãi này của tôi.

"Nhanh như vậy đã không liên quan, anh cũng thật trơ tráo"

Anh có chút bất mãn nhìn cô, từ đầu đến cuối anh luôn tỏ ra hối lỗi vậy mà trong mắt cô giống anh trêu đùa cô lắm à? Giai Kỳ anh cũng cự tuyệt cô ta rồi cô lại như thế, rốt cuộc muốn anh làm gì.

"Anh xin lỗi" Dù trong đầu xuất hiện sự bất mãn rất nặng nề nhưng bên ngoài lại không thể như vậy, có khi còn bị cô đá đi không thương tiếc, thôi thì xin lỗi một câu biết đâu lại rước được vợ về. Nhưng điệu bộ của anh thật sự có chút...

Người đàn ông cao lớn này vậy mà lại khoanh tay cúi đầu y như học sinh mẫu giáo xin lỗi cô giáo vậy, cô còn ngạc nhiên trước hành động của anh nói gì người đi đường, ai nấy nhìn cũng đều chỉ trỏ về phía hai người và rồi cô nghe thấy họ bàn tán cái gì mà chỉ trích cô giữ vậy.

"Người đàn bà này cũng thật độc ác, ở nhà chắc bắt nạt cậu ta lắm"

"Ở nhà xin lỗi còn chưa được sao lại còn bắt chồng xin lỗi giữa đường giữa chợ thế này, rõ ràng là muốn chồng nhục mặt mà"

Cả người cô cứng đờ, vợ chồng gì ở đây, rõ ràng là cô không sai sao mà...

"Nhìn cô ta toàn thân hàng hiệu còn nhìn chồng cô ta xem quần áo không có nổi màu khác, toàn màu đen"

Lộc Ninh nghe xong như muốn độn thổ mà chết luôn, Đông Quân từ khi nào lại thành người vô tội thế kia. Mấy bà thím có biết bộ quần áo chỉ có màu đen này giá bao nhiêu không? Có thể mua hai căn nhà đó!! Nhìn là biết hàng hiệu. Đông Quân nghe thấy như vậy không phản kháng ngược lại còn lén cười vào mặt cô.

"Mau bỏ tay xuống"

"Không!"

"Tôi đánh chết anh"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.