Chân Linh Cửu Biến

Chương 1376: Thái Huyền Thương Hải (2)




Trừ Lục Bình cùng Ân Thiên Sở ra, Chân Linh phái còn sai phái năm người gồm ba người Thanh Hồ, Lưu Thiên Viễn, Thiên Phong, chẳng qua là tuyến đường của năm người bạn họ đi làm hết sức tránh được nguy hiểm hoãn trùng khu vực.

Họ muốn tới Thiên Huyền tông trú địa phụ cận sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian.

Hơn nữa ngoài Lục Cầm Nhi cùng với Lục Hải trong Hoàng Kim ốc Chân Linh phái nhất cử phái ra chín vị pháp tướng tu sĩ trợ giúp, thực lực như thế này đã thật nhìn ra được thành ý của Chân Linh phái.

Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người đều là tu sĩ có thực lực không kém hơn nữa tinh thông ẩn nặc thuật. Họ một đường đi ngang qua mấy ngàn dặm vùng đệm, dọc theo đường đi làm hết sức tránh khỏi tranh đấu nhưng cũng hao tốn thời gian hai ngày một đêm mới chạy tới phụ cận của Thiên Huyền tông trú địa.

Nhưng mà một đường chạy tới lại thêm hai con Huyết Tu La bỏ mạng dưới kiếm Lục Bình An Thiên Sở cũng vào thời điểm Lục Bình đeo bám một đội ma la nhân cơ hội tập sát một con Huyết Ma.

- Ha, có động tĩnh!

Lục Bình đưa tay dừng lại Ân Thiên Sở sau lưng. Thần niệm giống như thủy triều khai ích lan tràn về bốn phía, thậm chí ở giữa không trung mang từng đạo một lưu phong nhỏ không thể tra.

Ân Thiên Sở thử đem thần niệm của bản thân làm hết sức khai rộng giống vậy, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, trên mặt chợt lóe một tia vẻ nổi giận không thể làm gì rồi biến mất.

Lục Bình có điều cảm thấy liếc mắt nhìn về phía sau, cười nói:

- Chúng ta tựa hồ đúng lúc vượt qua trò vui gì rồi!

Ân Thiên Sở không nói một lời theo sau lưng Lục Bình chuyển thân đi về phía chính bắc.

Một chỗ sơn cốc ngoài mười mấy dặm, một cuộc đại chiến giữa nhân tộc cùng ma la chính là như hỏa như đồ. Nhưng bên ngoài sơn cốc, mấy chục vị tu sĩ lúc này cười lạnh nhìn đông đảo tu sĩ trong sơn cốc đang đại chiến cùng ma la đội ngũ mà không nhúc nhích.

Một tòa trận pháp thành hình trên chỗ đất cao của bốn phía sơn cốc, hoàn toàn phong bế các cửa ra vào của sơn cốc. Mấy chục vị tu sĩ bên ngoài sơn cốc lấy hai vị đại tu sĩ cầm đầu lúc này đang treo đứng phía trên trận phạ, ngồi nhìn tu sĩ trong cốc cùng triển khai là trận đánh khát máu.

Hai vị đại tu sĩ đó đều là người quen của Lục Bình. Một người là Thái Huyền tống đại tu sĩ Hàn Vô Nhai, còn một người khác không phải người nào khác, chính là Thượng Hải tông tu sĩ đời thứ hai Vương Hi Thanh quỷ dị đem tu vi tự thân đề thăng tới pháp tướng hậu kỳ.

Lúc này hai người đang cười nhẹ nhàng nhìn một vị lão giả trong sơn cốc đang đeo bám với một con Ngọc Ma cùng với hai con Ngọc Tu La. Hàn Vô Nhai cao giọng cười nói:

- Khánh Ly đạo huynh quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Ba con Ngọc Ma La liên thủ đều có thể bị người gắt gao chế trụ, thực lực như thế này Hàn mổ tự nhận không bằng a!

Vương Hi Thanh một bên âm sâm sâm cười nói:

- Chừng bất quá là một người chết. Khánh Ly đạo hữu chém chết mấy con ma la nhiều hơn, cũng tiết kiệm một lát nữa thời điểm bọn ta dọn dẹp tàn cuộc lộ ra phiền toái!

Hàn Vô Nhai vỗ tay cười nói:

- Hay lắm hay lắm! Hi Thanh đạo hữu nói rất đúng, Khánh Ly đạo huynh người nghe chứ? Kính xin chém giết ma la đeo bám nhiều hơn, bọn ta có thời gian!

Một kiếm bức lui Ngọc Tu La trước mắt, Hạ Hầu Vô Thương nhân cơ hội đem phi kiếm quay về bắn phía sau lưng. Một con Huyết Tu La ý đồ đánh lén tức thì bị phi kiếm xuyên thủng.

Hạ Hầu Vô Thượng ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung Thái Huyên tổng tu sĩ đem môn phái nhà mình cùng với một cổ ma la đại quân đánh lén vây trong sơn cốc, trong hai mắt nổ bắn ra ra một cổ tinh mang sát ý sâm sâm. Nhưng hắn lập tức không thể không đem toàn bộ tinh lực đối phó trên người con Ngọc Tu La trước mắt lần nữa ép đi lên.

Một đoạn sơn cốc khác, một tên nữ tu mặt mũi xinh đẹp vóc người cao gầy mặt như sương lạnh, cả người trên dưới bay lên sát ý, nhưng lại mang một chút do dự, chẳng qua là hướng về phía tu sĩ anh tuấn trước mắt bị nàng ta áp chế gắt giọng quát:

- Lão Lục! Tại sao? Tại sao muốn phản bội? Thiên Huyền tông trên dưới có từng có chút lỗi nào với người không?

Tu sĩ anh tuấn không nói một lời, chẳng qua là hết sức ngăn cản thế công của nữ tu. Nhưng thực lực của nữ tu trước mắt hiển nhiên vượt qua hắn rất nhiều, nếu không phải nữ tu trước một một mực không hề toàn lực xuất thủ, hắn cũng không chống đỡ đến hiện tại.

Tiếng sóng cuồn cuộn của Khánh Ly lão tổ đột nhiên truyền đến:

- Chớ có nói nhiều, tang tâm bệnh cuồng như vậy, hãy đánh chết hắn đi!

Trong thần sắc của nữ tu đan vào vẻ thống tích cùng đau khổ, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tại thê lương. Thế công bén nhọn một phát tức chỉ, trên mặt tu sĩ anh tuấn hiện lên một đạo thần sắc kỳ dị, nói:

- Thì ra là giữa ta và người chênh lệch không ngờ lại lớn như vậy,...

Nữ tu nhìn ngực của tu sĩ anh tuấn đang cốt cốt chảy máu tươi ngã thẳng về phía sau, toàn bộ sự đau khổ trên mặt hóa thành vẻ dữ tợn, tung người sát nhập vào trong ma la đội ngũ.

- Thiên Huyền tông tựa hồ không ổn a, nơi này xem ra là một chỗ đóng quân bí mật bên ngoài Thiên Huyền tông, sao bị người của Thái Huyền tông dùng trận pháp chân đến trong sơn cốc, còn dẫn một nhóm ma la đi vào chứ?

Lục Bình cùng Ân Thiên Sở lúc này đã lẻn vào đến hư không cách ngoài sơn cốc mấy trăm trượng. Khi đó hai vị đại tu sĩ Hàn Vô Nhai cùng với Vương Hi Thanh đang đứng bên ngoài trận pháp vây khốn bầu trời sơn cốc cũng không biết gì về hai người Lục Bình đến, như cũ không ngừng giễu cợt Thiên Huyền tông chúng tu đang cùng ma la đại quân tiến ũ hành sinh tử đánh giết trong sơn cốc.

- Bị người chặn cửa nhà không nói, vẫn có thể lặng yên không tiếng động dẫn một đội ma la đánh lén sơn cốc, thậm chí sau đó chuyển hóa dễ dàng trận pháp nguyên vốn thủ hộ sơn cốc trí địa làm địch sử dụng như thế, trừ khi Thiên Huyền tông có nội gian!

Ân Thiên Sơ nói như định chém sắt, nhưng Lục Bình đối với lần này cũng cực kỳ đồng ý.

- Làm sao bây giờ?

Lục Bình nhìn một chút mười mấy tên Thái Huyền tông tu sĩ chung quanh sơn cốc, trừ Hàn Vô Nhai cùng với Vương Hi Thanh hai vị đại tu sĩ ra, còn có năm vị pháp tướng trung kỳ và tám pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, còn thừa lại ba bốn mươi tên Thái Huyền tống đệ tử duy trì trận pháp vận chuyển tất cả đều là đoán đan hậu kỳ tu vi.

Lúc này chỉ dựa vào Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người hiển nhiên là không cách nào đối kháng nhiều người như vậy, Lục Bình bất đắc dĩ nói:

- Trước hết chờ một chút xem, Thái Huyền tống đây là đánh nghiên cứu một lưới bắt hết một nhóm Thiên Huyền tông tu sĩ. Họ đợi đến thời điểm Thiên Huyền tông giảo sát hầu như không còn ma la trong sơn cốc, chính là thời điểm Thiên Huyền tông trên dưới kiệt sức, khi đó Thái Huyền tông tất nhiên toàn lực xuất thủ, đồng thời cũng là thời cơ tốt để chúng ta phá trận!

Như vậy Thiên Huyền tông có thể nghiệm bị tổn thất lớn hơn, nhưng mà cũng là thời cơ ổn thỏa nhất để hai người Lục Bình xuất thủ tương trợ. Thiên Huyền tông tu sĩ đương nhiên phải cứu, nhưng nếu vì cứu Thiên Huyền tông tu sĩ mà khiến cho hai người Lục Bình lấy thân phạm hiểm, đây cũng phải không thường thất rồi.

Tuy nhiên vừa lúc đó Thái Huyền tông tu sĩ cũng đột nhiên xuất thủ, trong sơn cốc truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết của Thiên Huyền tông đệ tử.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.