Chân Đế

Chương 54: Âm dương song hoa tái hiện




Cổ Tước vừa trở về nơi đoàn người dựng trại thì bị Dạ Tuyết kéo tới một cái lều nhỏ.

- Tước, đệ mau đến xem.

Bên trong lều, một thiếu niên mặt mũi anh tuấn đang nằm. Có điều sắc mặt hắn đã tái nhợt, sinh cơ đã mất đi rất nhiều, chỉ còn lại chút hơi tàn, vẫn còn sống đã là điều kỳ diệu rồi.

Thì ra đây là Ngô thiếu trước kia đã từng hối thúc Sương Sương về báo tin cho Lãnh gia cầu viện trợ. Dưới bụng hắn hiện tại có một vết thương sâu hoắm, cũng may mắn là ma vật kia không có tỉ mỉ hút cạn sức sống của hắn, bằng không thì hắn đã chết từ lâu rồi.

Ngồi bên cạnh hắn là Tôn Văn cùng Lệ Anh. Cổ Tước vừa nhìn nơi băng bó vết thương liền hiểu Tôn Văn đã ra tay đắp chút dược tán cầm máu cho hắn, còn cụ thể là loại dược tán gì thì ngay cả Cổ Tước cũng không có thần thông quảng đại đến mức vừa nhìn vào băng vải là đoán ra được.

Cổ Tước ngồi xuống, kiểm tra mạch đập cùng tình trạng nội khí của Ngô thiếu một chút, sau đó lấy dược đỉnh ra, ném vài cọng thảo dược nhị biến vào, cũng không có bỏ thú đan.

Ngay lập tức, ngọn lửa màu lam bùng cháy, bắt đầu Đa Luyện Tĩnh Dẫn.

Póc!

Không bao lâu sau, nắp đỉnh bật mở, một viên đan dược màu đỏ hồng nhảy ra.

- Ồ, là Phục Huyết đan nhị biến tứ tinh...

Tôn Văn vuốt râu đánh giá một tiếng.

Nhưng Cổ Tước lại khẽ lắc đầu, vừa cho Ngô thiếu uống vừa nói ra:

- Ta đã lược bỏ khá nhiều thành phần, đây không phải là Phục Huyết đan chân chính. Tình trạng cơ thể hắn hiện tại chịu không nổi một viên Phục Huyết đan, dù chỉ là nhất biến.

Sinh lực của Ngô thiếu đã bị ma vật hút đi rất nhiều, không thể nào vận công tiêu hóa dược lực nổi, nếu cho hắn ăn Phục Huyết đan thật sự, chỉ sợ kinh mạch hắn sẽ phình lên rồi cuối cùng nổ tung.

- Thì ra là vậy...

Chuyên môn của Tôn Văn là luyện dược, không phải y học thuần túy, nên nếu xét riêng về mặt chữa bệnh thì hắn còn thua Cổ Tước, dù sao thì Khai Thế Tiên Vương cũng là người góp phần khai sáng y đạo a......

Tiếp theo, Cổ Tước lại luyện ra mấy viên đan dược màu đỏ hồng nữa, dặn dò một người hầu của Tôn Văn là cứ mỗi hai canh giờ lại cho Ngô thiếu ăn một viên, giúp hắn chậm rãi bổ sung máu huyết, hồi phục sinh lực. Nếu thân thể của Ngô thiếu không suy yếu đến mức này thì cũng không cần gian nan như vậy, nhưng hắn đúng là chịu không nổi dược lực của đan dược bình thường.

Ngoài ra còn có phương thức truyền máu, nhưng ở giữa nơi hoang dã như thế này, ngay cả Cổ Tước cũng không tìm ra được ai có cùng nhóm máu với Ngô thiếu. Nếu lấy bừa mà truyền vào, không những không cứu được hắn mà còn đem hắn nhanh chóng chôn luôn.

Vì vậy mà Cổ Tước phải dùng phương thức chậm rãi kéo dài này, từng bước một lấy lại sinh cơ cho Ngô thiếu.

- Chỉ có một người này còn sống sao?

Hắn hỏi Dạ Tuyết.

- Ừm, những người khác đều đã......

Dạ Tuyết rầu rĩ đáp. Nghĩ tới một đệ tử đồng môn bị đoạt xác đi làm ra những chuyện này, thâm tâm Dạ Tuyết cũng buồn bã, bản chất nàng chính là hiền hậu nhu thuận như vậy.

Cổ Tước gật đầu, vuốt vuốt đầu nàng an ủi, sau đó đi ra khỏi lều.

Bên ngoài, Vân Kỳ đến thì thầm mấy câu vào tai Cổ Tước.

- Hừ, đáng lẽ năm xưa ta nên đem lão quỷ kia ném vào Chân Hỏa sơn, xem hắn như thế nào lại tiếp tục dai như đỉa......

Cổ Tước thở dài nói ra.

- Là do thiếp vô dụng, mong thiếu gia trách phạt.

Vân Kỳ cúi đầu, khẽ nói.

- Thứ quỷ kia vốn rất ranh ma, muốn đuổi tận giết tuyệt hắn không dễ. Huống hồ hắn còn là một tồn tại rất cổ xưa, già hơn nàng cả vạn tuổi, bị hắn chơi xỏ cũng không phải do nàng sơ ý, mà là do tên chó má kia đã đạt đến trình độ lừa đảo đăng phong tạo cực rồi.

Cổ Tước lắc đầu đáp, vỗ vỗ vai Vân Kỳ.

- Nhưng......

Vân Kỳ thật sự là vẫn còn rất ấm ức chuyện nàng để một đạo ma khí của ma vật chạy mất.

- Chuyện này ta hay nàng đều không làm chắc ăn được a. Trấn Thiên Nữ Vương sau khi hủy chủ hồn cùng chủ thể của Ma Hoàng thì đã kiệt lực mà chết. Ngay cả cường giả đứng đầu Thiên Vực như nàng ta còn bị mài đến chết, huống hồ nàng bị tàn hồn Ma Hoàng lừa lọc một hai lần, đây còn chưa phải tận thế gì a. Hắn đã thoát rồi thì đành chịu, thế gian làm gì có cái gọi là “vạn sự như ý” chân chính?

Cổ Tước cười khổ đáp.

Năm xưa chỉ có mỗi Trấn Thiên Nữ Vương là am hiểu thuật phong ấn đủ sâu để giam nhốt Ma Hoàng lại, sau đó nhờ các cường giả khác từ ngoài đánh vào. Bản thân Trấn Thiên Nữ Vương cũng bị chiêu trò giả chết của Ma Hoàng gạt mấy lần suýt mất mạng, may mắn là nàng đủ tỉnh táo để giam cầm hắn đến cùng. Nhưng sau đó vẫn là kiệt lực mà không sống được thêm bao lâu.

- Vâng, thiếu gia......

Vâng Kỳ khẽ đáp, cũng không có nói thêm gì nữa, vì nàng biết Cổ Tước không phải đang nói láo để an ủi nàng. Ma Hoàng là một thứ đồ vật vô cùng mất dạy, chỉ bằng một Huyền Tôn chưa biết Thiên Vực là địa phương như thế nào như nàng còn chưa đủ trình độ để bắt bài hắn.

Đám người Cổ Tước chuyển Ngô thiếu lên xe kéo rộng rãi để hắn và Tôn Văn theo dõi rồi lại khởi hành, đi về phía Bảo Long thành. Dọc đường đi, Cổ Tước chỉ ngồi trong xe tĩnh tâm, nếu có huyền thú xuất hiện thì người của Tôn Văn đứng ra xử lý.

- Hửm?

Đột nhiên, trong lúc Cổ Tước đang hòa mình vào thiên địa thì cảm nhận được một loại dược lực đặc thù đứng giữa trời đất, khiến hắn không khỏi động tâm mà tỉnh lại, cho xe dừng lại.

- Tỷ tỷ, theo ta, đây là cơ duyên rất lớn!

Cổ Tước nắm tay Dạ Tuyết nhảy xuống xe, vận chuyển Huyễn Vân Thân Pháp, thuộc tính Lôi cũng rót vào, bắt đầu chạy thật nhanh về phía khí tức đặc trưng kia.

- Rốt cuộc là cơ duyên gì a?

Dạ Tuyết vừa chạy theo hắn vừa tò mò hỏi.

Cổ Tước nở nụ cười tà, nhìn vào cơ thể Dạ Tuyết đáp:

- Là m Dương Song Hoa a.

- Ách!

Dạ Tuyết lập tức cứng hàm, hai gò má cũng đỏ lên. Đây, đây là giữa thiên nhiên hoang dã a, ngươi lại bảo ta đi ngẫm đạo m Dương Song Hoa với ngươi, không lẽ ta phải... nơi dã ngoại này...

Nhớ lại lần trước ngồi cạnh m Dương Song Hoa ngẫm đạo, trong lòng Dạ Tuyết là ngượng ngùng vô cùng. Nếu nó xuất hiện trong hang động kín đáo thì nàng còn chịu được, còn cái này là ở giữa rừng rậm a, dù chỉ là huyền thú nhìn thấy mà không phải con người nhìn thấy thì cũng đồng dạng là xấu hổ như nhau. Thân thể của nàng đâu thể dễ dàng để người ngoài nhìn được...

Nhưng lúc đến nơi thì Dạ Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm một tiếng. m Dương Song Hoa lần này xuất hiện lại là trong một hốc cây rất kín đáo. Chỗ này là khoảng trống bên dưới bộ rễ hùng vĩ của một lão đại thụ ngàn tuổi, ngồi ở trong đó sẽ không bị ai hay thứ gì nhìn trộm.

- Tỷ tỷ, chúng ta lại ngẫm tiếp m Dương Hợp Công.

Cổ Tước cười hì hì, nắm tay Dạ Tuyết dẫn vào dưới hốc cây làm chuyện mờ ám.

Dạ Tuyết đỏ mặt đi theo hắn, ngồi vào lòng hắn rồi cả hai cùng nhau nhìn đóa song hoa một trắng một đen kỳ lạ mà ngẫm nghĩ. Nhìn được một lúc thì hai người bắt đầu cởi áo nhau ra, quấn lấy nhau, thả hồn vào sự ảo diệu của đóa song hoa kỳ lạ lúc nào cũng chuyển động kia.

Dạ Tuyết ngồi lên đùi Cổ Tước trong tư thế mặt đối mặt, nhìn m Dương Song Hoa, sau đó lại tự nhìn tư thế của hai người một chút. Không biết nàng hiểu ra đạo lý gì mà bỗng nhiên cúi xuống hôn hắn, chỉ có điều không phải hôn bừa, mà là hôn rất có tiết tấu. Không giống như lúc hai người thỏa thích mây mưa, hiện tại động tác môi lưỡi của Dạ Tuyết rất có trình tự.

Cổ Tước dường như cũng hiểu ra điều gì, khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của nàng, miệng chậm rãi đáp lại, nương theo nhịp điệu của Dạ Tuyết mà hôn.

Được một lúc, Dạ Tuyết chọn một nhịp thích hợp, khẽ kéo quần xuống, lấy thần thương của hắn ra mà đưa vào. Chính vào lúc này, huyền khí trong Đan Điền Thiên Địa của mỗi người lập tức vận chuyển, có điều hai dòng chảy là hoàn toàn trái chiều, biểu thị một m một Dương.

Huyền khí bắt đầu thoát ra ngoài cơ thể cả hai, tự động xoắn vào nhau, đem cả hai người quấn lấy. Dương khí của Cổ Tước lúc vào trong người Dạ Tuyết thì hòa hợp với m khí của nàng, tạo ra một đạo Chân khí chạy qua kinh mạch, chui vào đan điền của nàng.

Chân khí này khác với huyền khí phổ thông về mặt chất lượng rất xa. Huyền khí của tu sĩ là do hợp thành Thiên khí cùng Địa khí, trở thành nội khí trong cơ thể. Còn Chân khí là bản nguyên chi khí, sinh bởi nguyên tố m và Dương cấu tạo nên đại đạo pháp tắc, độ tinh thuần cùng lực lượng căn bản là huyền khí không thể sánh bằng.

Dạ Tuyết duy trì tư thế ngồi lên đùi Cổ Tước, đối mặt hắn mà hôn theo tiết tấu lúc nãy. Còn hạ thân thì nhẹ nhàng chậm rãi nhấp nhổm theo nhịp điệu giống như chuyển động của m Dương Song Hoa.

Thần thương của Cổ Tước từ tốn chui vào kéo ra âm đ*o ướt át, đem tới khoái lạc dịu nhẹ khiến hắn rơi vào một trạng thái vong ngã rất kỳ diệu. Cũng giống như Dạ Tuyết, Cổ Tước tiếp nhận m khí của nàng tràn vào trong cơ thể, hình thành Chân khí cường đại.

Mà một khi Chân khí vừa vào trong người hắn, Cửu Thiên Quyết Tứ Thiên lập tức tự động vận hành, tham lam thôn phệ Chân khí, để nó thấm sâu vào từng tế bào của Cổ Tước.

Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng sắp đến thời điểm cao trào. Lúc này, cả hai đột nhiên cảm giác như hòa vào nhau, sau đó lại tan vào trong đất trời mênh mông.

Hai tỷ đệ ngước lên nhìn thì thấy một vầng pháp tắc sáng rực rỡ trên cao.

Cổ Tước vừa ngước lên, nhìn thấy được chữ “Đế” thì lập tức tỉnh lại, nhìn xuống thì thấy mình đã phún xuất lượng lớn dương tinh vào trong tử cung Dạ Tuyết, không khỏi ngẩn ra không hiểu gì cả.

Về phần Dạ Tuyết thì cũng không khác gì hắn mấy. Nàng ngước lên nhìn pháp tắc, thấy được chữ “Nhu” thì giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân run lên một cái, khẽ tiết thân.

Nàng ôm cổ Cổ Tước thở ra một hơi, để cho âm đ*o mẫn cảm bình tĩnh lại sau cơn khoái lạc.

- Tuyết nhi...

- Hừm?

- Vừa rồi... hình như ta lấy được một chữ từ trong Thiên Đạo Thư...

- Ưm, ta cũng vậy...

Dạ Tuyết nghe hắn gọi “Tuyết nhi” thì không khỏi thích thú lén cười duyên một cái.

- Không ngờ trên đời này thật sự tồn tại Thiên Đạo Thư...

Cổ Tước đè nén kinh ngạc lại, thì thào nói ra.

- Cái đó... rất xa vời. Quan trọng hơn là m Dương Hợp công...

Dạ Tuyết khẽ nói vào tai hắn.

- Đúng rồi. Hình như chúng ta đã ngộ ra được một thức trong m Dương Hợp công.

- Loại “khí” sinh ra trong lúc song tu thật cường đại, tu vi ta đã tăng lên không ít.

- Ừm, xem ra là một loại Chân khí do m Dương hợp nhất mà thành...

Cổ Tước rút dương v*t ra thì không khỏi ngơ ngác nhìn nó một chút. Bình thường hắn có thể dễ dàng dựng nó lên lại tiếp tục hưởng thụ Dạ Tuyết, nhưng mà hiện tại vừa rút ra nó liền yểu xìu, không còn tí sức lực nào, mà tu vi của hắn cũng từ Khai Thiên Địa sơ kỳ nhích lên trung kỳ.

Dạ Tuyết đã là Huyền Vương, nên tu vi nàng không dễ tăng lên như vậy, nhưng cũng đã nhích lên không ít, mà bản thân nàng cũng là rã rời, cảm giác như mới “được” hắn hung hăng “ngược đãi” một phen ba hiệp vậy.

Cổ Tước truyền ra tinh thần lực, hỏi Vân Kỳ:

- Vân Kỳ, bọn ta ngây ra ở đây bao lâu rồi?

Vân Kỳ từ xa dùng tinh thần lực khẽ đáp lại:

- Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã liên tục tình tứ được hai đêm rồi.

- ẶC!

Cổ Tước muốn hôn mê tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.