Chân Ái

Chương 31




Từ trước đến nay Hạ Tiểu Nhu chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kì ai. Cô nhanh chóng chặn trước mặt không để cô gái trẻ bước chân vào nhà. Cô gái bị chặn đột ngột liền sa sầm mặt gằn giọng

“Đây là nhà của Phương Nghị, tôi là bạn gái của anh ấy, tôi có quyền đi vào. Tôi còn chưa hỏi cô là ai, tại sao dám ở nhà của anh ấy?”

Chỉ có Hạ Tiểu Nhu bắt nạt người khác, chưa có ai dám bắt nạt cô như thế này cả. Cô cười thầm trong bụng. Hóa ra không chỉ có cô nhìn được ưu điểm của anh, tài năng ngầm của anh cũng thu hút được một rừng ong bướm, hết Reiko đến cô gái này. Sâu trong tiềm thức của cô có một niềm tin mãnh liệt vào Phương Nghị. Dẫu tình huống có khó khăn đến đâu hay cả thế giới này quay lưng lại với anh, cô vẫn lựa chọn tin anh. Có lẽ đây là tính cố chấp, cũng như chấp niệm của Hạ Tiểu Nhu.

“Xin lỗi, hiện tại tôi ở trong nhà của Phương Nghị tức là được sự đồng ý của anh ấy. Trước khi liên lạc được với Phương Nghị, cảm phiền cô đợi ở đây. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Nói rồi, cô nghiêm mặt gọi điện thoại, không biết gọi cho Phương Nghị hay cảnh sát. Cách đối nhân xử thế của Hạ Tiểu Nhu trước giờ chỉ có một, nếu gặp người tốt cô sẽ rất vui vẻ hoạt bát; nếu muốn đối đầu, cô sẵn sàng đón tiếp. 

“Nhưng tôi là bạn gái của anh ấy!” Cô gái trẻ cố gắng tìm kiếm một lý do.

“Xin lỗi tiểu thư, tôi không tin cô được.” Hạ Tiểu Nhu nhún vai, bạn gái của Phương Nghị? Chưa nghe qua người khác ngoài Hạ đại tiểu thư!

Hạ Tiểu Nhu khẽ đánh giá cô gái, người mấy lần lặp lại mình là bạn gái của Phương Nghị. Cô gái rất trẻ, có lẽ vừa tốt nghiệp đại học, trên người vẫn tản ra khí chất của sinh viên chứ không giống người đã đi làm. Gương mặt không tính là đẹp nhưng vừa mắt thanh tú, có nét nghịch ngợm lém lỉnh. Nếu cô ta thật sự là bạn gái bí mật của anh ở Đài Loan, chắc chắn là trâu già gặm cỏ non, nhìn thế nào cũng không xứng. Cô hẳn sẽ cười anh đến ngất rồi mới ung dung nói lời chia tay!

Đối với loại trẻ người non dạ này, cô không buồn nói ra thân phận của mình. Tranh cãi sẽ không đi đến hồi kết, chẳng lẽ hai người sẽ ầm ĩ ngay hành lang này đóng phim cho cả tầng xem sao. Hạ Tiểu Nhu cũng không rảnh rỗi đến vậy, đợi Phương Nghị về sẽ có ngay kết quả, cô không muốn hao hơi.

Cô gái trẻ nhìn vẻ mặt dửng dưng của Hạ Tiểu Nhu liền có chút tức giận, lập tức lấy điện thoại, chỉ vào màn hình nền có một đôi nam nữ dựa sát vào nhau cười rạng rỡ. Hạ Tiểu Nhu liếc qua, người nữ chính là cô gái trước mặt, còn người nam là gương mặt vô cùng quen thuộc, Phương Nghị.

Hạ Tiểu Nhu dằn lòng không để lộ ra cảm xúc gì. Chỉ một tấm hình, nói là bạn bè cũng được, chưa kể anh có nhiều khách hàng đến vậy, chụp một vài tấm cũng không thành vấn đề. Bây giờ cô đã càng chín chắn trưởng thành, sẽ không bị người ngoài khích bác mà vội đánh giá làm hỏng chuyện lớn. Thu mình vào, cẩn thận suy nghĩ toàn cục trước khi đưa ra quyết định. Một Reiko kiện anh tội sàm sỡ còn không đấu lại cô, sá gì một tấm hình cỏn con!

“Dù sao đây cũng là nhà của Phương Nghị, tôi nghĩ nhường quyền quyết định cho anh ấy  sẽ tốt hơn.” Hạ Tiểu Nhu vẫn cứ bình thản không tỏ chút lo lắng, giọng nói vô cùng tự tin pha lẫn chút uy quyền.

Dường như bị khí thế của Hạ Tiểu Nhu áp xuống, cô gái trẻ đành ấm ức đứng đợi ngoài cửa. Nếu làm kinh động đến cảnh sát, người nước ngoài như cô ta ắt hẳn không có lợi. Dù vậy, cô ta vẫn ráng nói một câu chanh chua cho đỡ ngượng “Thôi được! Đợi anh ấy về cô sẽ biết tay tôi. Tôi còn chưa tính chuyện tại sao cô lại làm chủ ở nhà Phương Nghị!”

Hạ Tiểu Nhu nghĩ thầm, còn non thế này, tốt nhất là chăm chỉ chiến đấu thêm vài năm rồi hãy đấu với Hạ đại tiểu thư!

Xin lỗi Phương Nghị, nếu cô ấy thật sự là bạn của anh, chỉ trách cô ấy quá non để đấu với em. Hừ chả lẽ không tìm được tình địch nào xứng tầm với mình sao. Bản thân Hạ Tiểu Nhu đã kiêu ngạo không nói, còn thêm Phương Nghị tạo cho cô một niềm tin mãnh liệt, bây giờ con mèo nữ vương này đã không xem tình địch của mình ra gì rồi!

Điện thoại vừa bắt được tín hiệu, Hạ Tiểu Nhu cũng nghe tiếng thang máy mở cửa, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh vang lên. Hai người cùng nhìn về phía thang máy, Phương Nghị đang từ từ bước tới.

Như tìm được chiếc phao cứu sinh, cô gái trẻ ủy khuất chạy đến nhào vào lòng anh giả giọng nức nở “Tại sao giờ này anh mới về? Em nói cách nào cô ấy không cho em vào nhà, anh phải làm chủ cho em!”

Bị cô gái bất ngờ xông tới, Phương Nghị có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức ôm cô ta vào lòng an ủi “Sao lại đến mà không báo trước chứ!”

“Người ta muốn cho anh một bất ngờ mà!”

Hạ Tiểu Nhu nhìn thấy một màn trên, tâm lặng xuống một giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phải, trong một khoảnh khắc, hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau kia thật sự làm ruột gan cô cay xè, đau hơn cả khi biết Huân ca ca yêu người con gái khác. Cô cảm thấy mình như dừng thở ở phút giây đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt vô cùng khó chịu.

Cho tới bây giờ, cô xác định Phương Nghị là người mình yêu nhất. Nhưng với cá tính mạnh mẽ như Hạ Tiểu Nhu, cô yêu ghét rõ ràng, không dây dưa dùng dằng. Nếu đã biết anh phản bội mình, cô sẽ lập tức chia tay. Giống như đối với Huân ca ca, khi đã quyết định quên, dù có tốn bao nhiêu thời gian, dù có lúc không khống chế được sẽ nhớ về những kí ức tốt đẹp, cô cũng sẽ làm đến cùng. 

Hạ Tiểu Nhu là một người lý trí. Thậm chí cô chưa kịp nghĩ đến mình sẽ làm thế nào nếu anh phản bội, cô đã kịp phân tích tình huống rành mạch. Đối với hiểu biết của cô với Phương Nghị, một người làm việc cẩn thận như anh sẽ không để hai người “bạn gái” gặp mặt như thế này. Cho dù anh có người khác ở Đài Loan, sắp xếp cho cô ấy đến Tokyo ở một chỗ khác rồi lén lút gặp mặt chả phải thuận tiện hơn sao.

Thứ hai, anh không ngần ngại ôm cô gái kia trước mặt cô, đủ biết cho dù mối quan hệ này có công khai, anh cũng không thấy hổ thẹn với Hạ Tiểu Nhu. Phương Nghị không phải là một người mặt dày như vậy, lại càng không để mình vào tình huống bị động để cô gái kia điều khiển. Ắt hẳn mối quan hệ của hai người không đơn giản.

Nghĩ được đến đây, Hạ Tiểu Nhu lén thở phào. Trong tình huống như vậy vẫn bình tĩnh giải quyết không làm náo động, phải cảm ơn tính khí kiêu ngạo của Hạ Tiểu Nhu cộng với tính kiên nhẫn bị ảnh hưởng bởi Phương Nghị

Cô gái trẻ khoác tay anh cười rạng rỡ tiến về phía Hạ Tiểu Nhu. Phương Nghị sủng nịnh xoa đầu cô gái, hỏi “Sao em không cho Bối Bối vào nhà?”

Hạ Tiểu Nhu cười mỉm “Cô ấy nói cô ấy là bạn gái của anh!”

“Phương Bối Bối!!!”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Tiểu Nhu thấy Phương Nghị quát lớn như vậy. Anh nghiêm mặt rút tay mình ra, chạy về phía cô làm bộ đóng cửa lại.

“Anh, sao anh nỡ làm vậy với em!” Phương Bối Bối biết mình đùa quá trớn, hạ giọng năn nỉ ông anh hung thần nhà mình. 

“Nói lại một lần nữa xem em là gì của anh? Anh mới không có can đảm làm bạn trai của Phương nhị tiểu thư, sẽ bị em giở mấy trò quỷ quái đến chết! Câu lạc bộ kịch ở trường em giải tán rồi hả, sao lại diễn kịch đến tận đây!” 

Phương Bối Bối le lưỡi “Em chỉ đùa một chút, ai ngờ chị Tiểu Nhu lợi hại như vậy, lại càng không ngờ anh không bênh em. Anh có bạn gái rồi liền quên em gái này!”

Hạ Tiểu Nhu đứng một bên xem hai anh em đấu võ mồm, càm thấy tính tình Phương Nghị vô cùng trái ngược với em gái. Anh chững chạc điềm tĩnh biết bao nhiêu thì Phương Bối Bối láu lỉnh liến thoắng bấy nhiêu. Cũng may cô có bản lĩnh, không thì đã bị Phương Bối Bối chọc tức chết.

“Đã nghịch quá trớn còn dám cãi! Qua đây xin lỗi mau!”

Phương Bối Bối phụng phịu nhưng biết tính anh mình không dễ nổi nóng nhưng một khi tức giận thì thật đáng sợ liền cúi đầu quay sang cầu hòa với Hạ Tiểu Nhu. Hạ Tiểu Nhu không chấp nhất một cô bé, lại biết là em gái của anh nên không giận dỗi gì. Đặc biệt sau khi Phương Bối Bối bí mật nói có đem đặc sản Đài Loan cho cô, một chút khó chịu liền bay biến không còn tăm tích. 

Qua vài câu, Hạ Tiểu Nhu biết Phương Bối Bối vẫn còn là một cô bé nghịch ngợm nghĩ gì nói đó, chỉ muốn đùa bạn gái của anh trai mình một chút chứ không hề có ác ý. Sau đó lại bị Phương Nghị mắng một trận liền ủ rũ như mèo nhúng nước, không dám đùa quá trớn nữa. 

Lần này Phương Bối Bối vừa mới tốt nghiệp đại học, tranh thủ trước khi đi làm liền bí mật sang Tokyo thăm Phương Nghị, sẵn tiện tò mò xem trước “chị dâu tương lai”. Cô bé dễ quên, vừa bị anh trai mắng liền quẳng ra sau đầu, không lâu sau lại líu ló như chưa có chuyện gì. Hạ Tiểu Nhu chưa bao giờ có em gái, bây giờ có một cô bé hoạt bát ở bên cạnh cảm thấy không tồi.

“Cũng may Tiểu Nhu sớm nhìn ra vấn đề, không thì đã làm loạn lên. Đến lúc đó không chỉ em mà anh cũng chết dưới tay cô ấy!”

Hạ Tiểu Nhu bất mãn nhìn sang anh “Phương Nghị, anh đang chê em hay khen em đây!”

“Anh tán thưởng em đã có tầm nhìn tốt hơn. Nhưng vẫn có một thiếu sót!”

Hừ, tại sao trước mặt anh cô vẫn không thể oai phong một lần. Hạ Tiểu Nhu nghĩ lần này mình đã làm rất tốt, nếu như là người khác hẳn chuyện không đơn giản như vậy. 

Phương Nghị không bao giờ đả kích thiếu sót của Hạ Tiểu Nhu, chỉ từ từ chỉ rõ cho cô thấy. Đây chính là điểm cô ái mộ anh. Nếu như cô có cơ hội chỉ cho người khác, hẳn đã hếch mặt lên trời ra vẻ ta đây. Nhưng anh luôn tỏ thái độ bình thường, chỉ xoa đầu cô nói nếu cô luyện tập ắt sẽ có tiến bộ. 

Anh bước tới vali của Phương Bối Bối, tháo bảng tên của vali xuống đưa cho cô. Tên Phương Bối Bối kèm với địa chỉ nhà và số điện thoại được viết thật to đập vào mắt. Nếu cô chú ý một chút, hẳn có thể lần ra manh mối ngay từ phút đầu tiên.

“Anh, anh thật lợi hại! Lần sau em sẽ giấu bảng tên đi rồi mới hành động!” Phương Bối Bối vỗ tay reo lên như trẻ con.

“Con bé này, còn có lần sau sao!” Phương Nghị trừng mặt nhìn sang, cô em gái rụt cổ im lặng. Lần này lỡ đùa quá trớn chọc đến bạn gái của anh trai, nhờ đó mới biết ông anh nhà mình thiên vị tới cỡ nào. Hừ, em ghét anh, em sẽ đứng về phía chị dâu tương lai!

Hạ Tiểu Nhu rầu rĩ vỗ trán, dòng chữ viết tên to thế này cô lại không nhìn thấy, quả là sơ sót!

Phương Nghị thấy hành động của Hạ Tiểu Nhu liền an ủi “Đây chỉ là bệnh nghề nghiệp của anh thôi. Một ngày anh phải nhìn cả trăm vali, có chút chú ý là đương nhiên. Em đã xử lý con bé tinh nghịch này rất khá rồi, cho nó chừa lần sau đừng gặp ai cũng trêu chọc đi!”

“Chị Tiểu Nhu mới không có nhỏ mọn như anh! Chị này, để em kể cho chị nghe chuyện lúc nhỏ của anh…”

“Phương Bối Bối!” Phương Nghị đen mặt quay sang cảnh cáo.

“Hồi học mẫu giáo anh ấy…”

“Em im lặng cho anh!”

“Anh để yên cho Bối Bối nói nào!” Hạ Tiểu Nhu bắt đầu thích cô bé này rồi!

Phương Nghị lắc đầu thở dài, từ giờ có hai gọng kìm kẹp chặt, anh khó mà thoát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.