Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 19: Amaya Từng Là Nạn Nhân Bạo Lực Học Đường




Truyện được viết ở trang Wattpad nick Tieubachtho07. nếu bạn đọc ở nơi khác chính là truyện ăn cắp. Hãy ủng hộ mình để mình có thêm động lực để viết truyện nhé


"Bé Shin... mẹ cần con đến nhà của tiến sĩ Agasa, mẹ có chuyện nói với con" Yukiko dặn dò Conan, sau đó cả hai cùng lái xe đến nhà của tiến sĩ Asaga 


Tiến sĩ Asaga cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của đôi bạn thân thiết này, thấy họ đứng trước cửa nhà mình, đã thế gương mặt khá nghiêm túc, xem ra có chuyện gì quan trọng cần nói


Đợi Conan có mặt, cả 4 người tập trung lại, Haibara tự biết mình là người ngoài nên đã xuống tầng hầm làm việc


"Cha mẹ đột ngột trở về... là có chuyện gì ?" Hai ông bà không lo tận hưởng thế giới riêng tư, lâu lâu về Nhật đột kích con cái vậy mà này về khá yên bình, không có sự trình diễn hóa trang giấu mặt nào cả


"Mẹ tìm được chị con rồi" Yukiko lên tiếng, đem mẫu xét nghiệm đưa cho Conan và Tiến sĩ Asaga xem


"Amaya... là chị con ?" 


Sau khi biết kết quả, Conan cũng không quá ngạc nhiên, ngày từ ngày đầu gặp mặt trường, cậu có cảm giác khá kỳ lạ với Amaya, không phải tình cảm nam nữ, cái tình cảm ấy phải nói là thân thiết giống gia đình, nhưng vì khi xưa cô ấy quá kiệm lời, tiếp cận rất khó nên mối quan hệ giữ hai người rất lạnh nhạt


Ngoài ra tài phá án, gương mặt có nét giống mẹ, ban đầu cậu không nhận ra cho đến bữa tiệc tưởng niệm vị đạo diễn kia, cậu gần chắc chắn Amaya có thể là người chị đã mất tích  7 năm kia


Tìm cả vòng trái đất, vậy mà gần đến thế


"Bé Shin.. mẹ và cha con nghi ngờ chị con cũng đang liên quan đến một thế lực nguy hiểm nào đó nên những năm qua, con bé không có ý định tìm thân phận thật sự của mình" Nói đến đây, nước mắt Yukiko không ngăn được "Cứ nghĩ đến chị con gặp chuyện, nhưng mẹ không thể bảo vệ được, có phải khi đó chị con phải suy sụp lắm"


Nếu hôm đó không phải là Megure nhận nuôi con bé, có thể bà và chồng sẽ không thể nào tìm được con mình nữa rồi 


"Tạm thời chuyện hai tụi con là chị em, khoan hãy nói... con ở bên cạnh con bé, nếu thân được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu... mẹ sợ sau này khi có nhận mặt nhau thì ít nhất cũng có chút tình thân chứ không phải là như người xa lạ" Yukiko cầm tay Conan dặn dò một số chuyện


Kudo ngồi ở một bên thở dài, con cái của ông sống cũng thật khổ, một người thì bị bọn xấu hại bị teo nhỏ, một người thì xém mất mạng, khiến ông lạc mất con, bây giờ đến cả nhận con cái phải thập thò lén lút


"Được rồi, cha mẹ yên tâm, con sẽ để ý đến chị nhiều hơn" 


Sau khi nhận được lời khẳng định của Conan và tiến sĩ, hai người yên tâm phần nào và quay trở về Anh, dù gì cũng còn nhiều việc ở đó, họ rất muốn đưa Ayama theo họ nhưng nhìn đến Conan rồi nghĩ đến bao nhiêu năm sống ở đây, hai người nghĩ Amaya sẽ không đồng ý và một mực ở lại Nhật


Đợi hai người đi rồi, Conan mới thở ra nhẹ nhõm


"Sao vậy... cậu phát hiện được gì sao ?" Haibara quay trở lại phòng khách sau khi nghe được cha mẹ Conan đã đi về


"Tớ nghĩ tớ và Amaya cùng chung một mục tiêu" Conan đến ghế ngồi xuống, đau đầu suy nghĩ "Tớ nhớ bữa tiệc kỷ niệm vị đạo diễn quá cô, sắc mặt của Amaya đang rất ổn bỗng nhiên tái mét, biểu hiện rất giống cậu"


"Sao cậu có thể chắc chắn được, đến cả tớ cũng không nhận ra kẻ thù cho đến khi bị hắn dí súng vào đầu, tớ mới biết được mật danh Psico của lão" Haibara vừa nghe suy luận của Conan, nhanh chóng phản bác


"nếu như trong căn phòng ấy, không phải chỉ một tên của tổ chức áo đen" Conan nói "Tớ nghĩ chị ấy đã nhận ra khuôn mặt của người còn lại, chứ không phải là  Pisco"


Haibara im lặng, cũng đúng, ngày đó khi cứu cô, Amaya cũng không nhắc gì đến biệt danh Pisco cả, việc Amaya có cùng chung chiếc thuyền với cô và Conan không, hiện tại vẫn chưa kết luận được


Vừa rời khỏi nhà học trò, Amaya thấy ánh lửa nhỏ trong bóng tối, nhớ đến sự kiện hồi chiều, cô chần chờ xem có nên gọi điện cho cha tới đón cô hay không, chưa kịp gọi  đã thấy chủ nhân của tàn lửa đó đi đến chỗ cô, Amaya có hơi lo lắng lùi lại vào nhà


Người đó đi đến có ánh đèn đường, Amaya thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt  của người núp trong bóng tối


"Sau anh lại ở đây" Cô đi đến chỗ của Subaru "không đứng ngoài sáng, đứng trong tối làm em sợ muốn chết"


"Hồi chiều tan làm, có thấy em bị hai người theo dõi nên lo lắng đi theo, tuy thấy em đã đánh lạc hướng được hai người kia, không yên tâm nên đi theo đến đây" Thấy Amaya đến gần, anh vội tắt điếu thuốc còn đang hút dở


Nghe vậy cô liền cười, có kỵ sĩ đi theo bảo vệ cũng không tồi nhỉ


"Hai người đó là người quen, tuy em không rõ vì sao họ lại theo em nhưng em chắc cũng không phải ý xấu" Nghĩ đến điều gì đó, cô nhắc nhở người đàn ông tốt bụng bên cạnh mình "Em thường xuyên bị mấy trường hợp này rồi, cha em là cảnh sát, bọn tội phạm nguy hiểm đôi sẽ dùng gia đình để uy hiếp, hoặc... mấy tên ghét em trong trường cũng thường xuyên xử dụng chiêu đánh đột kích thế này"


Trong truyện Conan, hình như cô không thấy một vụ án nào liên quan đến bạo lực học đường, có thể cô không nhớ song đa phần chỉ toàn là án mạng, chứ không báo mấy vụ bạo lực học đường, nhìn ngôi trường Teitan thế thôi, sâu một góc khuất, tệ nạn bắt nạn xảy ra như thường chỉ là chưa phát hiện mà thôi


Như cô chả hạn, nếu không phải chỉ số bạo lực cô cao, không chừng có thể nằm trong danh sách bắt nạt như thường rồi


Cô học giỏi nè, xinh xắn đáng yêu mà, sao mà không ghen tỵ cho được


[Thỏ: Tự kỷ quá má ơi]


Bạo lực học đường đó hả, tuy kiếp trước chưa từng bị, nhưng kiếp này cô cũng lãnh đủ rồi, nhất là năm cấp 2, nhớ đến quãng thời gian đen tối, không rõ tại sao một bên mặt thật đau


"Sao thế" Thấy Amaya tự nhiên im lặng, đã thế còn sờ một bên má, cái nhăn mày như thế cô đang chịu đau đớn gì vậy, Subaru dừng lại, cầm tay  cô  rời khỏi má, kiểm tra 


"Không có gì đâu" Amaya hơi sững lại trước hành động của Subaru, tim khi ấy không rõ vì sao đập hình như nhanh một chút thì phải "Chỉ là nhớ hồi cấp hai, bị đánh đến trẹo quai hàm thôi"


Khi ấy, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, bạn cùng trang lứa không thông cảm thì thôi, đã thế còn hùa nhau chế nhạo, bắt nạt cô nếu không phải cô là người không sợ trời, không sợ đất, có lẽ trẹo quai hàm cũng không nhẹ đến vậy đâu


"Xem ra cuộc sống học sinh của em cũng... khá điên cuồng nhỉ" Subaru  cũng không biết nên bình luận thế nào với thời cấp 2 của cô, anh chỉ có thể điều tra các mỗi quan hệ xung quanh của cô nhưng chi tiết trong đời sống, có lẽ phải mất thêm chút sức 






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.