Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 45: Tề Tranh Có Thể Nói Một Chữ Không Được Sao






Lại đến khai giảng năm học mới, vậy là đã lên lớp 12! Đến lúc này tựa hồ trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập cái mùi vị của sự căng thẳng.
Những kẻ dở hơi của ban bốn, sau những ngày nghỉ không thấy mặt mũi đâu, giờ đây bỗng dưng cả đám đều trở nên nghiêm chỉnh hẳn.

Trên lớp học đã không ai còn hay nói chuyện như trước nữa, ngược lại, lại trở nên yên tĩnh hẳn.

Không có tờ giấy nhỏ lén trao nhau, mỗi người đều cùng một cái vẻ chăm chú nghe giảng, múa bút thành văn.
Lão Trương cũng trở nên căng thẳng giống như đám học trò của mình, dù là đây đã là lần thứ tư lão làm chủ nhiệm lớp 12.
"Tốt rồi, đã hết giờ.

Các trò về nhà cũng không cần ôn tập đến quá muộn.

Chú ý học hành và vui chơi cùng kết hợp." Sau khi lưu lại những lời này, lão Trương thu thập giáo án cùng sách giáo khoa bước ra khỏi phòng học.
"Đây mà là lão Trương của chúng ta hay sao?" Giang Sở kinh ngạc đến không ngậm miệng được.
Tề Tranh nhún nhún vai.

Đúng là không hợp lý nha.

Ngay trước khi kết thúc học kỳ hai của lớp 11, người này còn oán trách bọn họ không tiến bộ, vậy mà hiện tại cái câu "học tập và vui chơi cùng kết hợp" lại bỗng nhiên xuất hiện từ trên miệng lão được.
Vậy thì đại khái chính là...
Cao tuổi rồi a!
Khó tránh khỏi trở nên nhân từ, hiền hậu hơn một ít đi.
Sau khi tan học, Tề Tranh lại chở Bùi Thanh Phi về nhà.

Hai người cùng chào tạm biệt trên hành lang xong liền từng người vào phòng riêng cắm cúi học bài, làm bài tập.
Lên đến lớp 12 có rất nhiều bộ môn căn bản không có chương trình học mới, đây là giai đoạn tập trung cho việc ôn tập vì vậy mà áp lực cũng đột nhiên ập đến.

Trước khi ăn cơm Tề Tranh đem tờ giấy nháp có bài toán đang giải dở vo lại thành một cục, vì cái bài tập này mà làm cho cô ăn cơm cũng không thấy ngon miệng.

Trong khi ăn cô vẫn không ngừng nghĩ xem nên chọn phương pháp nào để giải cho ra.
Tề Tranh rất ít khi phải rối rắm như thế chỉ vì giải một bài tập khó, hôm nay không biết vì sao lại thành ra như vậy.

Thực tế đúng là không giải nổi, nhất là suy nghĩ của cô lúc này không mạch lạc chút nào, trong lòng cảm thấy hết sức phiền não.

Cô lại đem tờ giấy nháp vo thành viên rồi ném sang một bên, chỉ có điều sau tờ giấy kia bị xé đi rồi, lại đối mặt với trang giấy trắng, vậy mà khi cầm bút lên cô lại vẫn không thể viết được một chữ nào giống như trước đó.

Mẹ Tề bưng đĩa hoa quả tiến vào thì thấy Tề Tranh đang nắm lấy tóc mình mà kéo.

Sợ con gái mình vì giật tóc mà phát ngốc, bà đặt mâm đựng trái cây xuống rồi an ủi: "Có muốn đi ra hít thở không khí một chút hay không? Để thay đổi tâm tình?"
Chủ ý này rất hay!
Tề Tranh tiếp thu ngay.
Bất quá cái nơi được Tề Tranh chọn để làm nơi giải sầu lại có chút đặc biệt.

Cô đi thẳng một mạch tới gõ lên cánh cửa nhà họ Bùi ở phía đối diện*.
Tề Tranh vào cửa, xách ghế đẩu đến trước mặt Bùi Thanh Phi rồi ngồi xuống.
* Mình luôn băn khoăn với cái từ "đối diện" này.

Vì phòng của hai bạn Tề và Bùi cùng chung nhau một bức tường mà.

Nhưng vì QT viết thế mình cũng ngại thay đổi.
Bùi Thanh Phi đang đọc sách.

Học sinh khối văn nha, rất nhiều tài liệu cần được lý giải và khắc vào trí nhớ.

Cô cho rằng Tề Tranh sẽ là người mở lời trước, cho nên không có lên tiếng, vậy mà đợi một hồi lâu cũng không thấy người này nói ra dù chỉ là nửa câu.
Bùi Thanh Phi đành phải bất đắc dĩ khép sách giáo khoa lại: "Chuyện gì thế này?"
"Đến để giải sầu." Tề Tranh chống cằm lên bàn đọc sách của Bùi Thanh Phi, cả người vẫn là một bộ cuộc đời không có gì để quyến luyến.
Bùi Thanh Phi: "..."
Phương thức giải khuây của Tề Tranh chính là chạy tới đây ngồi nhìn mình chằm chằm như vậy hay sao? Chẳng lẽ người này đầu bị choáng váng?
"Nói cụ thể hơn một chút!" Bùi Thanh Phi chân thành nói.
Tề Tranh gãi gãi đầu: "Tớ có một cái đề không giải được."
"Là đề toán?" Bùi Thanh Phi hỏi.
Tề Tranh gật gật đầu.
"Đưa đây cho tớ xem một chút a." Bùi Thanh Phi chìa tay ra.
Ngay lập tức Tề Tranh lấy lại tinh thần.

Phải biết rằng cái ngày còn học lớp 10, Bùi Thanh Phi chính là đại thần môn toán học, thành tích của cậu ấy so với mình còn chắc hơn đến vài phần, nếu không phải chỉ vì cậu ấy lựa chọn học môn văn...
Thôi được rồi, không thể lại đi sâu nghiên cứu cái đề tài này làm gì, nếu không Tề Tranh lại tiếp tục bối rối thêm một lần nữa.
Tề Tranh về nhà nhặt lên cuốn vở của mình lên, lúc gần ra đến cửa, sau khi suy nghĩ một chút, cô lại mang theo một ít quyển sách khác nữa.
Mẹ Tề hỏi cô: đang làm cái gì vậy?
Tề Tranh cao giọng trở về: "Con đi tìm trợ thủ.

Mẹ, mẹ không cần để cửa cho con.

Nếu như thấy quá muộn, con sẽ ở lại bên Thanh Phi ngủ luôn."
"Làm như vậy liệu có phải con lại quấy rầy người ta hay không..."
Đây?
Mẹ Tề còn chưa kịp nói hết câu, Tề Tranh đã chạy ra ngoài mất rồi.
"Cái đứa nhỏ này!" Mẹ Tề bất đắc dĩ lắc đầu.
Đại khái là đã bị một lực lượng thần bí nào đó quấy rối rồi đi.
Sau khi ngồi yên vị ở bên cạnh Bùi Thanh Phi, tư duy của Tề Tranh lại trở nên linh hoạt, mạch suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, sắc sảo mà không cần đến Bùi Thanh Phi phải hỗ trợ.

Đến lúc này cô cũng đã nhìn ra làm thế nào để giải bài toán vừa khiến cô phải bối rối đến nửa tiếng đồng hồ kia.
Thế này thật sự là quá tốt!
Cũng may bàn học của Bùi Thanh Phi rất lớn, hai người mỗi người ngồi một bên, vừa cho nhau làm bạn lại không quấy rầy đến nhau.

Bất tri bất giác đã đến đêm khuya.
Tề Tranh nhìn nhìn đồng hồ, ba mẹ cùng Tề Hồng hẳn là còn chưa đi ngủ.

Cô dọn dẹp các thứ linh tinh rồi chuẩn bị ra về.
Nhưng rồi vừa mới đứng dậy, cô lại phát hiện ra góc áo của mình bị người nào đó một phát bắt được.
Bùi Thanh Phi cầm lấy góc áo của Tề Tranh, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ trông mong.
Phập~!
Tề Tranh có cảm giác như trái tim của mình vừa bị một mũi tên xuyên qua.
"Tề Tranh, cậu có thể ở lại được không?" Bùi Thanh Phi hỏi.
Tề Tranh cảm thấy trên mặt Bùi Thanh Phi đang ửng đỏ.

Hơn nữa, có chết hay không chết khi ánh sáng đèn trong phòng ngủ của cậu ấy lại là màu vàng ấm, điều này làm cho cô có chút xác định không chắc chắn lắm, rằng đây không phải là ảo giác của mình.
Tề Tranh có thể nói một chữ "không" được hay sao?
Đương nhiên là không thể!
"Được! Được! Được!" Tề Tranh không ngừng nói lời đồng ý.
Bùi Thanh Phi đưa cho Tề Tranh một cái áo ngủ của chính mình.
Chất liệu thuần bằng vải bông, sạch sẽ, chỉ một màu đơn sắc.

Nếu đem so với những cái áo có màu sắc rực rỡ, với cái miệng rộng của một con khỉ của Tề Tranh thì nó hoàn toàn ngược lại.

Bùi Thanh Phi nhờ mẹ Bùi tìm cho Tề Tranh một bộ chăn gối khác đặt ở trên gường.

Sau khi hai cô gái đi rửa mặt xong thì cùng nhau thân mật nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cái ngày Tề Tranh vừa mới ra đời chủ yếu vẫn là được nuôi dưỡng tại nhà họ Bùi, cho nên đối với mẹ Bùi mà nói, cái nha đầu Tề Tranh này gần như được một tay bà lôi kéo cùng Bùi Thanh Phi vượt qua thời kỳ trẻ thơ, như vậy thì cô bé cũng tương đương với một đứa con gái khác của bà.

Bây giờ hai đứa nhỏ nguyện ý tụ cùng một chỗ học tập, chuyện này với đứa nào cũng là một chuyện tốt.

Bởi vậy mẹ Bùi căn bản sẽ không phản đối.
Cái lúc cùng nằm ở trên giường, dường như hai người lại trở về lúc trước, trở về với thời gian còn ở thị trấn Long Giang.
Vừa mới nằm xuống Tề Tranh liền hỏi ngay Bùi Thanh Phi tại sao lại muốn giữ mình ở lại.

Bùi Thanh Phi tùy tiện tìm đại lấy một cái cớ, cô nói là hôm nào cũng cứ đến sau nửa đêm đều nghe được tiếng động kỳ lạ, nên có chút sợ hãi.

Cô mới không thừa nhận, là nửa tháng ngắn ngủn ở thị trấn Long Giang đã tập cho cô một thói quen không thể tưởng tượng nổi.

Ngày mà Bùi Thanh Phi vừa mới trở về từ thị trấn Long Giang ấy cô đã thức dậy khá muộn, khi tỉnh lại thì thấy bên người trống không.

Lúc đó Bùi Thanh Phi đột nhiên có cảm giác như trái tim của mình cũng trở nên trống rỗng theo.

Cô thật lòng chỉ muốn có được Tề Tranh cùng ngủ ở bên cạnh mình, như vậy cô mới cảm thấy an tâm.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cùng rời giường, Tề Tranh một lòng ghi nhớ những lời Bùi Thanh Phi đã nói tối hôm qua.
"Thật đúng là có chút ít thanh âm kỳ quái nha.

Là cái gì vậy nhỉ?" Tề Tranh cẩn thận tự hỏi.
Bùi Thanh Phi: "???"
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn Tề Tranh.

Ở đâu ra cái gì mà tiếng động kỳ lạ kia chứ, đây chẳng qua chỉ là mình thuận miệng bịa chuyện lấy cớ để giữ Tề Tranh ở lại mà thôi.

Chẳng lẽ là cậu ấy đã nghe nhầm rồi?
Tề Tranh còn bày ra cái mặt tràn đầy vẻ đau lòng mà vuốt vuốt đầu Bùi Thanh Phi: "Tối hôm qua ngủ không ngon a.

Yên tâm đi, buổi chiều tan học xong tớ sẽ tới ngay, tớ sẽ cẩn thận tìm hiểu thử xem nguyên nhân là gì."
Bùi Thanh Phi: "..."
Đến hôm nay thì Bùi Thanh Phi xem như đã hiểu được, cái gì gọi là một lời nói dối sẽ phải dùng đến một nghìn lời nói dối khác chính là thế này đi.

Cô không có nghỉ ngơi không tốt, mà lại là ngược lại, từ khi trở về từ thị trấn Long Giang, đây đại khái là một buổi tối cô ngủ được thoải mái nhất.
Tan học, vừa trở về đến nhà, Tề Tranh lập tức mang theo cái hộp đựng công cụ nhỏ của nhà mình đi tới phòng ngủ của Bùi Thanh Phi.

Bùi Thanh Phi lẽo đẽo đi theo phía sau lưng cô.

Hai người cùng nhau ngó quanh ngó quẩn một lúc, cuối cùng thì Tề Tranh cũng đã tìm ra được căn nguyên vấn đề.
"A! Thì ra là ở nơi này!"
Cánh cửa sổ trong phòng ngủ của Bùi Thanh Phi đã bị lỏng ốc, khi đóng lại thì không thật khít.

Đêm qua gió bắt đầu thổi mạnh, cho nên Tề Tranh luôn nghe được tiếng cánh cửa sổ cọ xát.
Đem ốc vít xiết lại thật chặt, động tác xử lý thật dứt khoát.
Hai người cùng nhau ăn cơm tại nhà họ Bùi, sau đó lại cùng nhau ôn tập bài vở.
Một ngày, rồi hai ngày...
Cứ như thế tròn một tuần lễ.

Trừ đi thời gian tan học về nhà đối mặt với người nhà được một lúc, trên cơ bản Tề Tranh vẫn đến ở trong nhà đối diện.

Có bài hát có lời là yêu một người không trở về nhà, nhưng mẹ Tề thì sao? Đây chính là sinh dưỡng một người không trở về nhà a.
Chiều thứ bảy tan học xong, Tề Tranh lại muốn chạy đi, kết quả là bị mẹ Tề túm chặt lại.
"Hôm nay ở đâu con cũng không được phép đi.

Nghiêm túc ở lại trong nhà cho mẹ!" Mẹ Tề phán một cái mệnh lệnh có chết cũng không được phép phản đối.
Tề Tranh nói với cô là về nhà đổi bộ quần áo xong liền tới ngay, kết quả Bùi Thanh Phi đã đợi mất một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

Cuối cùng không thể ngồi yên trên ghế được nữa, cô cầm túi sách cùng sách giáo khoa, đi đến nhà họ Tề.
Đối với việc con gái nhà mình bị bắt cóc đến nhà đối diện, mẹ Tề rất là bất mãn.
Nhưng nếu nha đầu nhà mình lại bắt cóc được con nhà người ta trở về, vậy thì không giống nhau.

Vừa thấy Bùi Thanh Phi vào cửa, mẹ Tề lập tức một trận loạn gọi nào là tim can, nào là bảo bối.

Sau khi hỏi Bùi Thanh Phi muốn ăn món gì, bà nhanh chóng tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Thứ bảy nha, khó có được một ngày đến lượt được nghỉ ngơi thế này, mẹ Tề quyết định ra tay nấu nướng một phen.

Bùi Thanh Phi vừa đẩy cánh cửa phòng Tề Tranh ra liền thấy Tề Tranh đang ngồi ở trên cái ghế xoay của mình.

Dùng chân khẽ đạp một cái, cả ghế và người liền hướng về phía Bùi Thanh Phi lướt đến.

Cô ôm lấy cái eo của Bùi Thanh Phi không buông tay.

Miệng năn nỉ, tay không ngừng lắc lư người ta, cô nói: "Phi Phi, hôm nay đổi lại cậu ở lại với tớ có được không?"
Bùi Thanh Phi cười cười: "Được."
Dù chỉ là một tối thứ bảy bình thường mà thôi, vậy nhưng mẹ Tề lại làm rất nhiều đồ ăn.

Bà bảo Tề Hồng sang mời cả hai vợ chồng nhà họ Bùi cùng nhau đến đây, để người hai nhà cùng tụ tập một chỗ ăn một bữa tối phong phú.
Sau khi Bùi Thanh Phi nói với mẹ quyết định hôm nay ngủ lại tại nhà họ Tề, mẹ Bùi lập tức đồng ý mà không nói thêm gì.
Buổi tối, sau khi Tề Tranh và Bùi Thanh Phi cùng nhau giúp đỡ dọn dẹp bát đũa xong, hai người trở lại phòng nhỏ của mình cùng nhau ôn tập.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, cứ như thoáng một cái đã qua đi lúc nào không biết.

Cho dù là hai cô cũng phải tuân theo nguyên tắc đi ngược dòng nước không tiến thì lui, thế nhưng việc thức khuya hơn, chăm chú học tập thì vẫn được hai cô thực hiện với thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Hôm nay, Bùi Thanh Phi mặc vào cái áo có con khỉ miệng rộng màu vàng của Tề Tranh.

Cái màu sắc này vừa mặc lên người đã làm tôn thêm rất nhiều làn da tuyết trắng của Bùi Thanh Phi.
Hai người làm bài thấy mệt mỏi liền cùng nhau nằm ở trên giường, cùng ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Cậu đã nghĩ xong muốn học ngành nào hay chưa?" Bùi Thanh Phi đột ngột hỏi Tề Tranh.
Đôi mắt Tề Tranh bỗng nhiên sáng ngời, hiển nhiên là Bùi Thanh Phi đã hỏi đến điều đã khắc vào trong tâm khảm Tề Tranh rồi.
"Trước kia chưa nghĩ ra, nhưng mà sau khi từ Long Giang trở về, tớ đã có quyết định của mình." Tề Tranh thần thần bí bí.
Bùi Thanh Phi nghiêng người nhìn cô: "Là cái gì vậy?"
Tề Tranh trở mình xuống giường, chỉ mất mấy bước chân, cô đã đưa tay lấy ra trò chơi xếp hình do Bùi Thanh Phi đưa cho cô lúc trước rồi chìa ra trước mặt người này: "Chính là nó!"
"Ừ, rất thích hợp với cậu." Bùi Thanh Phi thuận miệng nói.
Tề Tranh hết sức kinh ngạc: "Cậu đã đoán ra được rồi? Tớ vẫn còn chưa nói nha."
Nét mặt Bùi Thanh Phi tươi cười như hoa: "Không gì cũng từng là giáo viên nhỏ rồi nha, làm sao không hiểu tâm tư người bạn nhỏ của mình được chứ.

Cùng mọi người xếp gỗ thành tầng cao gì gì đó, rất thích hợp với cậu."
Tề Tranh im lặng.

Cái gì cùng cái gì vậy a? Nhưng cô cũng biết rõ, đây chẳng qua là Bùi Thanh Phi đang trêu đùa mà thôi, bởi vậy cô cũng vậy không quá để ý.

Cô chỉ là khó có được một lần nói với Bùi Thanh Phi nghiêm túc như vậy: "Là kiến trúc! Hơn nữa, so với việc xếp gỗ lên thật cao thì cũng không khác là bao.

Chỉ có điều, ước mơ của tớ là sau này sẽ xây những ngôi nhà để ở."
Kỹ sư kiến trúc sao?
Bùi Thanh Phi nghĩ đi nghĩ lại mà có chút xuất thần.

Nghề này thật đúng là vô cùng phù hợp với thiên phú của Tề Tranh.
"Về sau tớ có thể tự tay mình thiết kế, xây dựng nên rất nhiều ngôi nhà thật lớn.

Cũng giống như trước đây vậy, tớ sẽ xây chúng lên đến thật cao, rất cao, cao vút đến tận trong mây, nhưng mà lại rất vững vàng, rất chắc chắn.

Có thể đủ không gian ở cho rất nhiều người mà vẫn có thể làm cho mọi người thoả mãn cùng ưa thích." Vừa nói, Tề Tranh vừa khoa tay múa chân.

Bộ dạng của cô lúc này cứ như là một đứa trẻ đang nói về giấc mộng tưởng trẻ thơ của chính mình vậy.
Bùi Thanh Phi vừa cao hứng lại vừa có chút khổ sở.

Cô hít sâu một hơi.
Cũng giống như cô, mộng tưởng của Tề Tranh cũng đầy hứa hẹn cùng chí phấn đấu.
Như vậy thật tốt...
Chỉ là giấc mộng của các cô lại là cậu một đường, tôi một nẻo.

Chỉ sợ là chúng sẽ đem hai người tách ra thành cái khoảng cách cực xa xôi mà thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.