Cậu Chủ Hồ Đồ

Chương 22: Tổng giám đốc, anh man quá!




Chiếc xe thể thao màu bạc kiêu ngạo đỗ bên đường, khiến không người đi đường nào không chú ý.

Diêu Tiền Thụ vâng lời kết thúc chớp nhoáng cuộc hẹn hò của chị em, cun cút chạy ra khỏi quán bar, liếc mắt đã thấy chiếc xe thể thao đắt tiền nổi bật của cậu chủ đang đậu ở phía bên kia đường.

Cửa kính hạ xuống, cậu chủ dáng vẻ lười biếng, gác tay lên gở cửa, đôi mắt đen và sâu nheo lại, lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời, gió đêm thổi nhẹ, làm rối mái tóc đen mềm của cậu.

Thấy cô đang đứng phía đối diện, cậu đảo mắt sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ bất mãn và thúc giục, như đang trách cô người hầu nhỏ này mấy hôm nay thờ ơ với cậu chủ vậy.

Cô do dự một lát, vừa muốn chạy qua, nhưng phát hiện mình còn đi giày cao gót cậu chủ không thích.

Chẳng nói nhiều, cô vội vàng cởi giày ra, xách tới trước xe.

“Cậu chủ. Cậu về rồi ạ? Hôm nay về sớm quá”. Câu nói của cô không đáng yêu, rất không thân thiết, rất ám chỉ.

“…”. Cậu chủ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giương mắt ngắm cô đang mặc Âu phục và đôi giày cao gót trong tay, đôi mắt đen nghiêm khắc nghiên cứu xem xét.

Cô cố gắng cười hết sức bình thường, bình thường tới mức dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dường như từ lúc hai người kết hôn đi làm tới giờ, đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt khi tan ca. Dường như mùi nước hoa đó chỉ là vì mũi cô quá mẫn cảm.

“Lên xe”. Liếc nhìn cô đang đi chân trần, cậu chủ hạ giọng ra lệnh.

Cô mở cửa xe, ngồi vào trong.

Mùi nước hoa nhức mũi quen thuộc ào ạt xộc tới.

Tim cô thoáng chùng xuống, nắm chặt cái túi Do­rae­mon trong tay.

“Ai cho cô đi bar?”.

“Một mình em buồn lắm, đồng nghiệp cũng tốt, bảo em ra ngoài đi chơi”.

“Đã kết hôn rồi thì đừng chạy tới những nơi như thế này nữa. Cô đừng quên giờ cô đã là vợ người ta rồi”.

“… Đã xử lý nhòe mặt rồi mà”. Cô hạ giọng thì thầm, đổi lại là ánh mắt đăm chiêu của cậu chủ.

“Ai cho cô làm nhân viên phục vụ?”.

Vì mùi nước hoa, câu hỏi của cậu chủ khó nghe quá.

Cô đáp, “Không phải cậu chủ sao?”.

“…”. Cậu nhìn cô khó hiểu, cũng chẳng tranh luận thêm, “Không được làm nữa”.

“Tại sao?”.

“Không tại sao cả. Tôi không thích, cho nên cô không được phép làm nữa”.

“Cho dù cậu chủ không thích, cũng nên có một lý do chứ, cậu chẳng nói gì như thế, em sẽ khó xử!”.

“Tôi làm gì để cô khó xử?”. Cậu cau mày, cậu chỉ không gặp cô một thời gi­an thôi, vậy mà cô đã nhanh chóng thay đổi, lại còn có quan hệ mờ ám với tay họ Thư kia, còn mở miệng gọi cậu là tổng giám đốc xa lạ. Rốt cuộc là ai đang làm khó ai.

“Thế cậu chủ nói cho em biết, lý do không cho em đi làm đi!”. Là sợ cô biết gì sao? Là muốn nhốt cô ở nhà ngu ngơ làm con ngốc sao? Sợ cô vạch trần mối quan hệ bí mật của hai người bọn họ à?

“Tôi ghét bộ quần áo của cô!”. Chưa được cậu cho phép, đã tự ý cởi đồng phục hầu nữ, còn xuất hiện khắp nơi nữa. Gan của cô cũng lớn thật!

“Ghét như cái cô Vương kia sao?”. Cô bị mùi nước hoa xông cho váng đầu, mở miệng bật lại.

“…”.

“Vậy phải làm thế nào cậu chủ mới thích đây? Không đi giày cao gót à? Ru rú ở nhà như con ngốc à? Hay cũng phải xịt loại nước hoa đáng ghét này?”.

Tin nhắn bảo cô về trước trong di động càng lúc càng nhiều, số lần nhìn thấy cậu chủ càng lúc càng ít, mùi nước hoa trên người cậu chủ càng lúc càng nồng. Cô thậm chí đã nghĩ cậu chủ càng ngày càng quá đáng, tại sao tối nào về nhà cũng chạy vào phòng của cô, ép cô phải ngửi cái mùi khó chịu đó!

Tỏ ra không quen cô không sao, không gặp mặt công khai không sao, lén kết hôn cũng không sao, nhưng…

“Em không thể có cuộc sống riêng sao? Em biết cậu chủ bận rộn nhiều việc, em không có cách nào ở bên cậu, vậy đi chơi với bạn bè thì có gì sai? Rõ ràng là cậu chủ không muốn về nhà với em trước mà!”.

“Giờ cô muốn cãi nhau với tôi à?”.

Cãi nhau?

“… Em không dám”.

Cô không dám, cô đâu có dám. Cô căn bản không có lập trường và tư cách cãi nhau với cậu chủ.

Một lần nổi dậy tự phát, Diêu Tiền Thụ không thức thời khiêu chiến với quyền uy của cậu chủ, bị cậu chủ lặng lẽ biếm vào lãnh cung.

Cậu hoàn toàn không để ý tới cô nữa, tiếp tục đi sớm về khuya, bận rộn biến mất, các khác chính là mỗi đêm cậu chủ về sẽ không vào phòng của cô, ép cô phải ngửi mùi nước hoa chết tiệt kia, cũng chẳng quan tâm cô làm phục vụ hay là ra ngoài chơi bời với bạn bè.

Cậu hoàn toàn buông lỏng cho cô hưởng thụ cuộc sống của mình, thế nhưng cái tính đã quen xoay quanh cậu chủ không nghe theo mệnh lệnh của cô.

Cậu chủ không nói lại với tổng quản bảo mẫu, cậu chỉ lặng lẽ về nhà, vào phòng mình, coi như cô không tồn tại.

Nhưng càng như thế, cô càng khó chịu.

Cô là người hầu khốn nạn không xứng với vị trí của mình lại thích cáu gắt, trong lúc cậu chủ bận rộn, không những không giúp được gì, trái lại còn gây phiền phức cho cậu ấy.

Cái gì cùng nhau về nhà khi hết giờ làm, cái gì trong xe toàn mùi nước hoa phụ nữ, đều là tại cái nhẫn cưới quái lạ đó mới khiến cô lên cơn thần kinh bắt đầu tính toán những thứ được mất này.

Sau khi tự kiểm điểm, suy nghĩ lại trở nên sáng suốt.

Cô nấu xong mì, nhặt hành ra, chờ từ lúc cơm tối tới đêm khuya.

Mì trương lên, nước cũng cạn, nhưng cậu chủ vẫn chưa về.

Cô buồn ngủ vô cùng, bèn ôm Hắc Thủ Đảng, lăn ra so­fa ngủ một lát, thế mà ngủ một lát lại thành ngủ một giấc.

Ba rưỡi sáng, tiếng mở cửa khẽ vang lên,chàng trai cầm chìa khóa vào trong phòng, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn tường cậu thấy một người một chó đang nằm trên ghế so­fa.

Cậu ngây ra ở cửa một lúc lâu, bao nhiêu ánh nhìn lạnh lùng kiêu ngạo bắn lên người cô hầu đang nằm trên ghế so­fa cuối cùng biến thành tiếng thở dài hết cách, cậu bước tới cạnh người đang nằm trên ghế. Đang định cúi người ôm lấy cô, bỗng nhiên khựng lại. Cậu giơ tay áo lên ngửi mùi trên người mình, cau mày.

Cậu giơ chân đá con chó yêu của mình. Nó chui từ bên cạnh cô gái ra, vui vẻ chạy tới chân cậu chủ mình.

Cậu không nói nhiều, giơ tay áo tới trước mũi Hắc Thủ Đảng, con chó yêu gầm gừ khe khẽ, ý nói mùi trên người cậu chủ đúng là chẳng ra làm sao cả.

Cậu chán nản, thả chùm chìa khóa trong tay ra, vội vàng lên lầu, tắm rửa thay quần áo rồi lại đưa bàn tay tới trước mũi Hắc Thủ Đảng.

Chú chó yêu gật đầu tỏ ý cho qua.

Cậu thở phào một hơi, liếc nhìn cô hầu đã ngủ say tới mức quên trời quên đất, cúi người ôm cô lên.

Hai gò má ấm áp của cô dán lên cái cổ ẩm ướt của cậu, bắt đầu tham lam hít sâu vào.

“Cậu chủ… cậu thơm quá”.

“…”. Mùi sữa tắm rẻ tiền cô ấy mua ở siêu thị thơm thế à?

“Thơm quá, thích thật…”.

“…”. Thích mùi sữa tắm rẻ tiền như thế à?

Chữ thích như một câu thần chú, cho dù chỉ là khen mùi thơm của sữa tắm, cái kiểu nói mơ líu ríu này cũng đủ khiến chàng trai xao động, chân khựng lại, vô thức muốn ôm thứ trong lòng mình về phòng chơi trò xử lý nhòe hình ảnh.

Chú chó yêu gầm gừ khe khẽ, cắn chặt ống quần và lý trí cuối cùng của chủ nhân, ý bảo chủ nhân không nên đi nhầm chỗ. Phòng của cô hầu kia ở tầng dưới, không có tư cách nằm trên giường lớn của chủ nhân chơi trò xử lý nhòe hình ảnh.

Cậu cúi đầu nheo mắt, nhìn tai họa do chính tay mình nuôi lớn, không ngờ lại không đứng về phía mình ngay lúc then chốt này.

“Cô ấy là vợ tao”. Ngủ với cô ấy có gì sai chứ?

“Gâu gâu gâu…”. Nhưng cô ta cũng là người hầu cả đời của cậu chủ mà. Không cùng thân phận, địa vị khác biệt đó!

“Tất cả của cô ấy đều là của tao!”. Cho cậu một cái lý do không thể ngủ đi!

“… Gâu gâu… Gâu…”. Thừa lúc người ta ngủ lại giở trò, quá vô đạo đức phải không? Đại trượng phu thừa lúc người ta ngủ làm chuyện xấu xa là không có tư cách.

“…”. Lý do này…

Cậu cụp mắt, nhìn cô gái đang ngủ say sưa hạnh phúc trong lòng mình, vẻ mặt của cô rất thỏa mãn, ngủ rất say, lại còn cọ qua cọ lại trên cổ cậu một cách vô thức, muốn hít vào hương vị đàn ông nhẹ nhàng dễ chịu nhiều hơn. Hành động khiêu khích rõ ràng khiến cậu giằng cô rất lâu… cuối cùng vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô khiến cậu quyết định.

Được rồi!

Miễn cưỡng chấp nhận lý do cuối cùng, tạm thời tha cho cô ấy!

Được hương vị đàn ông nhẹ nhàng dễ chịu bao quanh, Diêu Tiền Thụ ngủ ngon cả đêm, tỉnh dậy tới nhà bếp, lúc đi qua phòng ăn mới phát hiện bát mì trương phềnh đã hết sạch, chỉ còn lại cái bát không ở trên bàn.

Có người đổ bát mì của cô đi rồi sao?

Cô thất vọng thở dài, máy móc gõ cửa phòng cậu chủ.

Không có người trả lời cô.

Cậu chủ vẫn đi trước.

Cô bắt đầu lo lắng, có phải cậu chủ không cần cô nữa rồi không?

Vì cô đại nghịch bất đạo cãi nhau với cậu chủ? Ngay cả nịnh nọt nhận lỗi cũng vô dụng à? Xem ra, cái sự chẳng biết lớn nhỏ của cô đã chọc giận cậu chủ rồi, cậu ấy chưa bao giờ lơ cô lâu như thế cả.

Đeo túi lên, cô ủ rũ đi làm.

Vừa tới gần cửa chính của khách sạn Hoàng Tước, đang định đi cửa bên dành cho nhân viên thì bị đám người ở trước cửa thu hút chú ý.

Ánh đèn flash, máy ảnh, mi­cro, máy quay…

Là phóng viên?

Khách sạn xảy ra chuyện lớn gì sao?

Trên cầu thang khách sạn, cậu chủ mặc bộ Âu phục màu đen, bị vây trong đám người, mi­cro thi nhau đưa tới trước mặt cậu.

Đôi mắt đen của cậu chăm chú nhìn tài liệu trong tay, dáng vẻ thản nhiên ung dung, chẳng coi ai ra gì.

“Anh Cẩm Ngọc, nghe nói hợp đồng đại diện của khách sạn Hoàng Tước và Vương Oánh có thay đổi? Là vì nguyên nhân gì ạ? Xin anh trả lời”.

“Đúng vậy, anh Cẩm Ngọc, có phải vì quan hệ bí mật của hai người bị phơi bày, thân phận người đã kết hôn của cậu sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hình tượng tốt đẹp của khách sạn, cho nên cố ý làm rõ quan hệ?”.

“Còn có người nói rằng, anh Cẩm Ngọc tiếp tục đưa ra yêu cầu mới với đối tác? Khiến Vương Oánh rất bực mình”.

“Rốt cuộc là thế nào ạ? Xin anh nói rõ được không?”.

Vẻ mặt của chàng trai bị truy hỏi vẫn bình thường, tay đút trong túi quần, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo dứt ra khỏi tập tài liệu, khẽ quét qua đám phóng viên đang đặt câu hỏi, một lúc lâu sau cậu hỏi, “Cái gì?”.

“…”. Xung quanh im phăng phắc, khóe miệng mấy gã phóng viên giật giật. Cậu thiếu gia này ghê gớm quá, hoàn cảnh ầm ĩ như thế, cậu ta còn có thể chìm đắm trong công việc, hoàn toàn không nghe bọn họ nói gì sao?

“Không có chuyện gì thì tránh ra. Phiền phức”.

Cậu dứt lời, chỉ đơn giản đưa tài liệu trong tay cho trợ lý rồi quay đầu định bỏ đi.

Đám phóng viên chợt hoàn hồn, nghĩ cậu giả vờ không nghe thấy, cố ý dùng chiến thuật vu hồi, có người đánh bạo kéo ống tay áo cậu lại, “Anh Cẩm Ngọc, rốt cuộc tại sao việc hợp tác với Vương Oánh gặp trở ngại? Không thể thương lượng được về mặt kinh tế, hay vì bị tình cảm của hai người gây ảnh hưởng? Xin nói cho chúng tôi biết một chút được không?”.

Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo liếc qua cánh tay đang bị nắm, cậu cuối cùng cũng trả lời qua loa.

“… Vì mùi nước hoa trên người cô ta rất khó ngửi”.

“… Hả?”. Mọi người há hốc mồm, lý do kiểu gì vậy, “Vậy… chuyện hợp tác với khách sạn…”.

“Muốn kí hợp đồng, không được dùng nước hoa nữa. Yêu cầu của tôi”.

“…”.

“Xong chưa?”. Cậu hạ mắt nhìn ống tay áo của mình bị túm chặt, cứng rắn hỏi, “Xong thì thả ra”.

“…”.

Há hốc mồm, buông tay, đám phóng viên trợn tròn mắt nhìn cậu chủ quái dị của tập đoàn khách sạn chậm rãi đi ra khỏi tầm nhìn của mình.

Cậu quay người lại, cúi đầu, phát hiện dưới cầu thang có một cô gái ngốc nghếch mặc đồng phục nhân viên của khách sạn Hoàng Tước, cũng chẳng biết cô ta nhặt được tiền, hay là đang yêu, ôm chặt cái túi Do­rae­mon, nụ cười ngốc nghếch toe toét trên môi, quay vòng vòng sung sướng ở chỗ ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.