Cậu Chủ Hồ Đồ

Chương 17: Cậu chủ, em khó coi đến thế cơ à?




Ngày con trai chủ tịch tập đoàn khách sạn Hoàng tước và vợ nhận lời mời phỏng vấn

Sáng sớm, cậu chủ lười biếng nằm bẹp trên giường, mãi tới khi cô hầu kéo tấm rèm cửa tối màu trong phòng ra, cậu mới lờ đờ ngồi dậy.

Hắc Thủ Đảng nhìn thấy trai đẹp thì vẫy đuôi, nhảy lên trên giường nhân lúc cậu chủ đang mơ màng.

Cậu chủ nheo mắt ngáp, thấy con chó cưng đang ra sức cong mông trèo lên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng, đưa tay kéo nó lên, vuốt vuốt đầu nó.

Liếc mắt thấy cô hầu nhỏ đang mở tủ quần áo của cậu ra, chọn quần áo mặc hôm nay cho cậu.

“Này!”.

“Dạ, cậu chủ?”. Cô nghe tiếng cậu chủ gọi thì vội vàng quay đầu lại.

Cậu vẫy tay về phía cô.

“Qua đó ạ?”.

Cậu gật đầu.

Cô nghi hoặc tới cạnh giường cậu chủ, cậu chỉ lên trên giường, ý bảo cô bò lên.

Cô đành học theo cái dáng vểnh mông quỳ xuống bò lên trên giường của Hắc Thủ Đảng, “Cậu chủ, muốn em hầu cậu thay quần áo ạ?”.

Cậu im lặng, tay trái đặt lên trên đầu cô, vò loạn cả lên, đối xử công bằng với cô giống cách đối xử với con chó cưng của mình, tuyệt đối không nhất bên trọng nhất bên khinh. Xoa xong bèn kết luận...

“Xoa Hắc Thủ Đảng vẫn thích hơn”.

“... Cậu chủ, cậu...”.Cậu việc gì phải gây xích mích cho quan hệ hòa bình giữa người hầu chứ? Như thế sẽ khiến cô vô cùng ghen tị với Hắc Thủ Đảng, muốn hầm nồi thịt chó cho hả giận!

Cô giận đỏ cả mắt lườm con chó thối tha bên cạnh đang tranh sủng với mình, nó lại còn tỏ ra khinh thường, lắc lắc cổ vẫy vẫy đuôi, sung sướng đứng dậy xuống giường với cậu chủ, như một con sâu khốn nạn cứ bám theo cọ lên người cậu chủ nịnh nọt.

Mày đang nịnh bợ phải không? Mày bảo mày là chó mà sao giỏi nịnh bọ thế hả! Lông đẹp sờ sướng thì ghê gớm lắm à? Hừ hừ!

“Hôm nay mặc gì?”. Cậu chủ quay đầu lại, nhìn cái mặt đang trừng mắt nhăn mày của cô.

Cô lập tức nhảy xuống giường, mang quần áo đã chọn tới trước mặt cậu chủ.

Khinh bỉ nhìn quần áo cô chọn, cậu chủ cau mày, “Cô thích à?”.

“Dạ?”.

“Hỏi cô có thích hay không?”.

“Cũng... cũng được lắm ạ, rất phong cách!”. Đồ cô chọn đương nhiên cô thích rồi.

Cậu cầm lấy quần áo, mặt đầy vẻ khinh thường, “Lúc nào cũng thích mấy thứ chả ra sao”.

“Ơ...”. Chả ra sao là thế nào? Cậu chủ không thích sao?

“Ngây ra đó làm gì, đi ra ngoài”. Cởi cúc áo ngủ, cậu bắt đầu đuổi người.

“Thế... thế Hắc Thủ Đảng ạ?”.

“Nó ở lại”.

“Hừ!”.

“Cô hừ cái gì?”.

“...”. Dựa vào cái gì mà chỉ Hắc Thủ Đảng mới có thể thưởng thức cơ thể của cậu chứ! Cô chỉ dám nghĩ như thế trong đầu, còn hiện thực là, “Cậu chủ, cậu từ từ thay đồ đi, em đi ra trước”.

Áo sơ mi đen tuyền đi kèm cà vạt trắng, áo gile và vest màu trắng, đen trắng đối lập đan xen rõ ràng, bắt mắt lại không mất đi vẻ trang trọng, còn làm tôn lên mái tóc đen hơi rối của cậu chủ, quả thực là...

“Ôi ôi ôi ôi! Quả thực là tuyệt vời không thể tả được! Tiểu Tiền, cậu chủ thật chuẩn, thật đẹp trai! Cậu ấy đã lớn rồi, hoàn toàn trở thành người đàn ông tuyệt vời khỏe mạnh dũng mãnh rồi!”. Tổng quản bảo mẫu kích động nhìn cậu chủ uống café đọc báo, vừa ra sức kéo ống tay áo Diêu Tiền Thụ.

Cô hầu ngây ra chăm chú nhìn tạo hình của cậu chủ, trong lòng rối loạn. Không phải cậu chủ ghét quần áo cô chọn hay sao? Sao không đổi, sao lại mặc?

Trái tim của cậu chủ như kim dưới đáy biển. Khó nắm bắt như sương, như mưa, đó là khu vực cấm mà một người hầu nhỏ bé như cô khó đoán định được.

“Này! Đi”. Uống hết café, cậu chủ ra lệnh.

“Vâng! Em tới đây”. Cô lập tức đeo túi Do­rae­mon lên, ngồi vào xe cậu chủ, suýt nữa quên lời dặn của cậu, hôm nay hai người họ phải nói rất nhiều câu xã gi­ao khách sáo!

Những chương trình trò chuyện tâm tình nhẹ nhàng Diêu Tiền Thụ đã xem rồi. Chính là mọi người ngồi xuống uống trà nói chuyện suông, kể chuyện ngày xưa gặp phải cảnh đời vất vả đau khổ gì, cuối cùng nhất định phải chảy nước mắt nước mũi một hồi, rồi mọi người vỗ tay, kết thúc trọn vẹn.

Nhưng cậu chủ còn chưa nói rõ với cô, rốt cuộc thì hai người bọn họ ai phụ trách khóc đây?

Giá quay phim đã dựng lên, phông màn đã xong, nhưng cậu chủ ngồi cạnh cô cứ chăm chú đọc báo như ở chốn không người, tư thế cao quý nhàn hạ, mấy vị phóng viên sung sướng vô cùng, giờ máy ảnh lên chụp liên hồi trận người đàn ông chuẩn mực kia, còn phóng to đặc tả nhẫn kết hôn trên ngón áp út ở tay trái, hoàn toàn chẳng ai bận tâm cô đang quýnh cả lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Còn chưa chuẩn bị được gì, giờ cô muốn khóc luôn đây.

“Cô ơi, cô không cần lo lắng, coi người dẫn chương trình của chúng tôi hỏi cái gì thì cô trả lời cái nấy là được rồi”. Thấy cô vò vò gấu áo, mắt rưng rưng, nhân viên đài truyền hình hạ giọng trấn an.

“Thành thật sẽ được khoan hồng phải không?”. Gồm cả chuyện hồi nhỏ cô giấu cậu chủ thầm mến cậu lớp trưởng sao?

“Ha ha, đây cũng đâu phải thẩm vấn. Nếu cô gây được hiệu quả cho chương trình thì nói dối cũng không sao, có lẽ cô không cần nói cũng ok rồi”.

“Không nói mà cũng được?”. Qua cửa trót lọt như thế sao?

“Phải, dù sao chuyện thu hút người xem do chồng cô chịu trách nhiệm rồi. Ai cũng nhìn cậu ấy, nên mới tiện mắt nhìn qua cô một cái thôi. Cho nên, không có người đặc biệt chú ý tới cô, không cần lo lắng đâu”. Người đàn ông giàu có từ trước tới nay đều làm ngơ trước giới truyền thông lần đầu tiên nhận lời tham gia phỏng vấn, còn tự phơi bày cuộc sống hôn nhân, không nhìn anh ta thì nhìn ai? Cho dù người ngồi cạnh anh ta là một lọ dầu cũng chẳng vấn đề gì.

“... Ai ở đài truyền hình cũng trấn an người ta như thế này sao?”.

“Cà vạt lỏng rồi”. Giọng nói lành lạnh của cậu chủ đột nhiên vang lên bên tai cô, cắt ngang câu chuyện của cô với người nhân viên đó, “Thắt lại cho tôi”.

Dứt lời cậu bỏ báo ra, ngồi ở so­fa như đại gia, chờ người hầu tới phục vụ.

Cô hầu nhỏ đành phải bỏ qua sự an ủi của cậu nhân viên đài truyền hình, quay sang chỉnh lại cà vạt cho cậu chủ, dáng dấp hiền lành dịu dàng khiến mọi người xung quanh đang thấy khó hiểu cuối cùng cũng tìm được lý do duy nhất cậu chủ nhà giàu để ý cô gái này – thật dễ bảo.

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, tất cả các máy quay bắt đầu hoạt động, đầu Diêu Tiền Thụ nổ ầm một tiếng, chợt nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình.

“Chào mừng các bạn xem chương trình hôm nay, vị khách mời hôm nay chúng tôi mời tới là người thừa kế tập đoàn khách sạn nổi tiếng trong nước – khách sạn Hoàng Tước và vợ mới cưới của anh, họ tới để vén lên bức màn bí mật về cuộc sống vợ chồng mới cưới giàu có cho chúng ta. Chúng ta hãy chào đón hai vị khách quý hôm nay. Mời hai vị tự giới thiệu tên mình được chứ?”.

“Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc”.

“Tên Cẩm Ngọc của anh đúng là có cái chất của dân trí thức phong độ, vậy tên vợ anh là... “.

“Tôi là Diêu...”. Cô hầu nhỏ đang tính mở miệng trả lời thì đã bị cậu chủ lạnh lùng ngắt lời.

“Tên của cô ấy không quan trọng”.

“Không... không quan trọng sao?”. Người dẫn chương trình giật mình, lắp bắp.

“Vợ của tôi không cần lộ diện trước công chúng”.

“...”. Màn đứng hình thứ nhất.

Người dẫn chương trình lại tiếp tục câu chuyện, “Vậy xin hỏi ở nhà hai người xưng hô với nhau ra sao?”.

“Cậu chủ! Cậu chủ cậu chủ! Cậu chủ cậu chủ cậu chủ!”.

“Im đi!”.

“Đúng, ở nhà cậu ấy gọi tôi như thế đó”.

“...”. Im đi cũng có thể dùng để gọi sao? Đúng là mở rộng tầm mắt.

“Xin hỏi lần đầu tiên anh Cẩm Ngọc gặp chị nhà là ở đâu? Lần đầu tiên ấn tượng về đối phương ra sao?”.

“Trong nôi”. Nói tới ấn tượng của mình với cô, cậu cau mày, “Một cục thịt nhăn nhúm. Xấu!”.

“... Thế chị nhà thì sao?”.

“Tôi? À... cậu chủ, em có thể nói không?”. Cô xin chỉ thị từ cậu chủ, thấy cậu gật đầu mới an tâm mở miệng, “Từ phút đầu tiên tôi hồn nhiên mở mắt nhìn ra thế giới, thì thứ đập vào mắt tôi chính là bóng dáng vĩ đại của cậu ấy. Cậu ấy không cho tôi khóc, chê tôi ồn, không cho tôi chảy nước miếng, chê tôi bẩn, còn không cho tôi đái dầm, chê tôi mất mặt, nói chung, với một con nhóc còn chưa đầy một tuổi mà nói, yêu cầu của cậu chủ hà khắc quá, thời thơ ấu của tôi đúng là rất khổ cực...”. Xem ra kể cuộc sống bi thảm trên tivi cũng không phải việc khó nha! Cô còn rất nhiều chuyện có thể nói, hoàn toàn có thể khai thác tin tức từ cô nha!

Người dẫn chương trình cười gượng, “Hóa ra hai người là thanh mai trúc mã”.

“Cô đã gặp thanh mai thế này, trúc mã thế kia chưa?”. Cô chỉ sang đại gia đang ngồi giễu võ dương oai bên cạnh mình, rồi chỉ vào cái mặt cô dâu bé nhỏ của mình. Nếu có người có cuộc đời bi kịch như cô nhất định cô phải làm quen mới được!

“Chưa từng gặp...”. Cũng không muốn gặp!

Lại một màn đúng hình nữa, người dẫn chương trình bị đạo diễn giơ bảng chữ lên nhắc nhở, máy móc vào câu tiếp theo.

“Trong hai người, ai là người tỏ tình trước?”.

“Tỏ tình?”. Cậu chủ liếc nhìn cô hầu. Một lát sau, cậu thản nhiên mở miệng nói, “Giữa chúng tôi không cần thứ này”.

Cô hầu liên tục gật đầu, giữa cô và cậu chủ chỉ có quan hệ làm việc nịnh nọt đưa báo cáo, tuyệt đối không có chuyện quan hệ riêng tư kiểu tỏ tình này!

Người dẫn chương trình liên tục cười gượng, “Ha ha... hai vị đúng là tâm linh tương thông, ăn ý với nhau, đã thăng hoa tới cảnh giới không cần tỏ tình rồi”.

Khóe miệng Diêu Tiền Thụ giật giật. Ngay cả nói dối cũng sặc mùi nghệ thuật, đây là người dẫn chương trình trong truyền thuyết sao?

Qua ba hiệp dò hỏi chàn ngắt, người dẫn chương trình đã lần ra được nước cờ với khách mời ngày hôm nay, chẳng thèm bận tâm tới cảm nhận của họ và khán giả, liên tiếp đặt câu hỏi.

Dẫn chương trình: “Tiếp theo, hôm nay chúng tôi muốn biết mức độ hiểu nhau của hai vợ chồng. Xin hỏi hai người đã từng cãi nhau chưa?”.

Diêu Tiền Thụ xua tay: “Cãi nhau? Sao có thể được!”.

Dẫn chương trình: “Tình cảm hai người thực sự là gắn bó keo sơn, như là...”.

Diêu Tiền Thụ: “Toàn là cậu ấy mắng tôi, tôi chỉ có phần cầu xin tha thứ thôi”.

Dẫn chương trình: “... Thế sở thích lớn nhất của chồng cô thường ngày là?”.

Diêu Tiền Thụ kiên quyết khẳng khái trả lời: “Hành hạ tôi”.

Dẫn chương trình: “... Vậy chị nhà thích gì ạ?”.

Cậu chủ hừ lạnh, “Bị hành hạ”.

Dẫn chương trình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng lảng sang chuyện khác, “Cậu không thích ăn gì?”.

“Cậu ấy không thích ăn hành!”.

Cuối cùng cùng có một câu trả lời bình thường, người dẫn chương trình thở phào một cái, quay đầu nhìn cậu chủ, “Xin hỏi cậu biết thường ngày chị nhà thích ăn gì nhất không?”.

Cậu chủ: “Hành”.

“...”.

“Thứ tôi không thích ăn, cô ấy đều thích”.

“...”. Nước mắt cô chảy ra tóe loe! Một bát mì, cậu ăn mì, em ăn hành... nhưng mà, cậu chủ, đó không phải thứ em thích... là lần nào cậu cũng ép em ăn mà...

Một cuộc phỏng vấn rung động lòng người, kết quả là dưới tình huống cậu chủ chưa phím trước với cô, cứ để cô tự do khóc to một trận, đạt được hiệu quả khách mời khóc lóc thật tình của chương trình, cậu chủ thật không hổ danh là cậu chủ mà!

Ghi hình xong, cậu chủ đứng dậy, từ chối hết lời mời phỏng vấn của giới truyền thông, nhấc chân di giá tới cạnh nhân viên chế tác hậu kì, kèm theo ánh mắt lạnh lùng áp bức, cậu hạ giọng nói thầm mấy câu vào tai nhân viên, rồi quay người kéo cô đi.

“Cậu chủ cậu chủ, cậu nói gì với anh ta thế?”.

“...”.

“Cậu chủ cậu chủ, chương trình này chừng nào phát? Cậu bảo em lên hình có đẹp không? Bọn họ trang điểm cho em nhìn có đẹp không?”.

“... Im đi!”.

“... Vâng”.

Mấy hôm sau, cậu chủ tới khách sạn tiếp quản việc kinh doanh, sai cô phải tới quán café cạnh khách sạn điểm danh trước khi cậu hết giờ làm. Một ngày nọ, khi Diêu Tiền Thụ chờ trong quán café cạnh khách sạn đang chán vô cùng tận, chiếc tivi màn hình rộng trên tường khiến cô cuối cùng cũng biết tính toán nham hiểm đáng sợ của cậu chủ.

Từng cử chỉ của người đàn ông đẹp trai tuyệt vời đều tràn đầy khí chất sang trọng, chiếc nhẫn cưới như ẩn như hiện trên tay, mà cô vợ ngồi cạnh anh ta thì bị xử lí xóa mờ!

Âm Thanh đã qua xử lí, hoàn toàn không nhận ra dây là người hay yêu quái.

Không chỉ khán giả chẳng hiểu mô tê, ngay cả Diêu Tiền Thụ bị xử lí xóa mờ cũng không tài nào tưởng tượng nổi.

... Cậu chủ... em xấu xí đến nỗi không thể lộ mặt sao? Tới nỗi cậu khiến em bị xử lí xóa mờ toàn thân sao? Hu hu hu!

Đáng ghét! Cậu chủ trên tivi thì đẹp trai rồi. Cô chọn quần áo đẹp cho cậu, nhưng cậu ấy lại xử lí cô như thế. Thế này có tính là lấy oán báo ơn không? Cô bị cậu chủ ghét đến thế sao?

Cô vừa rớt nước mắt, vừa nhìn chằm chằm vào chương trình tivi đã biên tập.

“Thích đối phương tới mức độ nào?”. Người dẫn chương trình ngượng ngùng phỏng vấn.

Người bị xử lí hình ảnh phấn kích, la lên không chút nghĩ ngợi, “Nhảy vào biển lửa, máu chảy đầu rơi vì cậu chủ, tôi cũng không từ chối đâu!”.

“... Cô ơi, không cần phải lấy hình ảnh bao lực máu me như thế, chúng tôi là chương trình trò chuyện tình cảm dịu dàng mà... vậy còn anh ạ?”.

“...”.

Người bị xử lí hình ảnh lẩm bẩm xen vào, “Cậu chủ, chuyện này khó trả lời thế sao? Cậu trả lời thích ít hơn thích Hắc Thủ Đảng nhiều không phải là xong à?”.

“...”. Người đàn ông bắn tia nhìn lạnh lùng vào người bị xử lí hình ảnh đang lẩm bẩm, lưỡng lự trong chốc lát mới đáp, “Cô ấy chọn quần áo tôi mặc”.

Người bị xử lí hình ảnh đần ra, “Hả? Cậu chủ, mức độ thích của cậu như thế là sao? Nếu không chọn quần áo cho cậu, cậu sẽ khỏa thân ra ngoài hay sao:”.

“...”.

Cốp cốp cốp.

Tiếp đó ngay cả hình ảnh của người đàn ông chuẩn mực cũng bị xử lí xóa mờ. Một dòng chữ nhỏ chạy dưới màn hình – kênh chúng tôi dù chống lại bạo lực gia đình, nhưng cô vợ này thực sự cần phải đánh.

Tiếng cười nổi lên rầm rầm trong quán café, Diêu Tiền Thụ đỏ mặt xấu hổ, nghe tiếng buôn dưa không ngớt của mấy cô gái đang chăm chú xem tivi ngồi ngay cạnh.

“Anh chàng công tử của khách sạn Hoàng Tước hả? Là cái khách sạn chúng ta mới phỏng vấn ấy à?”.

“Này! Không phải chỗ đó nói chỉ cần chúng ta tham gia thi là có thể gặp anh ấy, có khi còn có cơ hội mờ ám chút đấy à?”.

“Cô mù à! Thi tuyển năm trăm người chỉ chọn ra mười người, đề khó nhằm muốn chết, cái gì mà đàm thoại tiếng anh, lễ nghi bàn ăn kiểu Châu Âu, sắp đặt bàn ăn, tuyển được mới là lạ!”.

“Cũng phải, không biết đề của tên khốn nào ra, trong vòng mười phút phải dọn dẹp xong cả bàn toàn dao nĩa bát đĩa lộn xộn, tôi cũng không tin có người qua được!”.

“Ai bảo người ta là khách sạn lớn đẳng cấp quốc tế chứ, quy củ trong nhà giàu nhiều lắm đó. Nhưng anh ấy nhìn cũng đẹp trai quá đi, là hình mẫu lạnh lùng sầu muộn tôi thích đó!”.

“Phiền cô coi lại cái nhẫn kết hôn trên ngón áp út bàn tay trái của người ta đi được không? Người ta kết hôn rồi”.

“Có sao đâu! Cô kia chắc chắn là xấu tới mức không thể công khai rồi. Tôi nghĩ chàng công tử của chúng ta trăm phần trăm không thích vợ của mình!”.

“Hôn nhân của nhà giàu toàn là thế đó, làm gì có tình yêu đích thực. Có khi cái cô bị xử lí hình ảnh là con gái nhà tài phiệt gì đó, vì trao đổi lợi ích mới kết hôn ấy”.

“Đáng tiếc thật đó, sẽ không được gặp anh ấy nữa rồi...”.

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên “leng keng”.

Cửa quán café bị đẩy ra.

Một bóng người đi qua trước tivi, đi qua mấy cô gái đang ríu rít trò chuyện, ra lệnh cho cô gái ngồi cạnh cửa sổ, “Hết giờ làm rồi, về nhà ăn cơm”.

Chàng công tử trong tivi như vừa nhảy ra ngoài, cậu mặc áo sơ mi màu đen không cài khuy cổ, áo gile màu trắng, đeo kính râm màu trà đầy nam tính, cùng với chiếc nhẫn cưới sáng lóa trên ngón áp út bàn tay trái đang biểu lộ thân phận đã kết hôn của chủ nhân với thế giới. Cậu đưa tay bỏ kính râm ra, mái tóc đen mềm tinh tế hơi rũ xuống, đôi mắt đen giận dữ đảo qua các cô gái đang rớt nước miếng vì trai đẹp, rồi nhìn về phía cô gái cậu muốn tìm.

“Còn không đi à?”.

“Vâng! Cậu chủ chờ em chút, em còn chưa thanh toán...”. Cô gọi bánh gato vị trà với nước bưởi, tổng cộng là bao nhiêu tiền nhỉ?

Không chịu nổi sự chậm chạp của cô, cậu quay người tới trước quầy tính tiền, lấy ví ra thanh toán hộ.

Cô vui vẻ tới quầy tính tiền, cậu chủ đang nhận lại tiền thừa từ nhân viên thu ngân.

“Cậu chủ, chờ lát nữa em trả lại tiền cho cậu”.

Cậu nheo mắt nhìn cô bằng ánh nhìn người bị tâm thần, “Cô cứ thử xem”.

Cô cứ thử xem, xem tôi sẽ xử lí cô ra sao.

Cô nhận ra sự uy hiếp không lời trắng trợn ẩn trong câu nói, sợ quá nín luôn, mím môi không dám nói nữa.

Cậu hạ mắt nhìn cô, bỗng nhiên phát hiện ra có vấn đề, cô gái lúc nào cũng chỉ cao tới ngực cậu, đột nhiên hôm nay cao tới bờ vai.

“Cô đi giày cao gót à?”.

“Dạ? Cậu chủ, cậu nhận ra rồi à? Lần trước nhân viên ở đài truyền hình đề nghị đó, anh ấy nói con gái đi giày cao gót sẽ có khí chất một chút. Thật đấy ạ, em đi vào rồi ngực cũng cao lên nhiều, cậu coi cậu coi”. Cô khó nhọc quay mấy vòng.

“Cởi ra”.

Cô người hầu đưa hai tay ôm ngực hoảng hốt, “Cậu chủ, trước mặt công chúng, như thế không được đâu”.

Cậu chủ cau mày bực bội, “Thế thì lên xe rồi cởi ra”.

“Ừm... quần áo ạ?”.

Cậu chủ trợn mắt, đôi giày cao gót của cô là loại gót cao mảnh, cô lảo đảo, căn bản không thể nào đứng vững, đành phải khoác tay lên cánh tay cậu chủ, cười ha ha ngượng ngùng.

Cậu làm lơ nụ cười ngốc nghếch lấy lòng của cô, “Không được tôi cho phép, sau này không được đi”.

“... Tại sao?”. Cô bĩu môi, tuy cô là người hầu nhưng cũng là con gái đó, không thể cho phép cô ngoài giờ làm việc được lộ ra chút đặc thù giới tính à?

Cậu chủ ấn ngón tay lên trán cô, “Cô... chỉ được phép cao tới ngực tôi”.

“...”. Là sợ cô dậy thì quá tốt thì sẽ cao hơn cậu chủ à? Nhưng cô có đi giày cao gót thế nào cũng không thể cao hơn cậu ấy mà.

Chàng trai đeo kính râm lôi xềnh xệch cô gái ra khỏi quán café, mấy cô gái vốn đang sung sướng buôn chuyện ở bàn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.

“Cô kia... là tình nhân của anh ấy à?”.

“Không phải vợ à?”.

“Chắc không phải cái cô bị xóa mờ kia đâu nhỉ? Nhìn qua trông không giống. Còn nữa còn nữa... chắc là ý kia nhỉ?”.

“Ý gì?”.

“Giày cao gót cao lắm, ôm không tiện, em chỉ cần cao tới ngực anh thôi, để anh lúc nào cũng có thể kéo em vào lòng, ôm em thật chặt? Oa! Ngầu quá, có phong độ quá nha!”.

“... Sao cô không nói anh ấy xử lí mờ mặt vợ mình vì sợ có người mơ tưởng tới sắc đẹp cô ấy? Anh không để em xuất hiện, không thể để tên đàn ông khác thấy em, em chỉ là của riêng anh!”.

“Oa! Hóa ra đây mới là sự thực mà không ai biết sao? Đúng là quá ngầu đó nha!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.