Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 13: Bạn trai




Trong nửa tháng tiếp theo, Chu Chu đúng như lời đã nói với anh, thể hiện ra nghị lực và sức nhẫn nại đáng kinh ngạc “ý trên mặt chữ”! Đoàn Lăng mang theo tâm tình hết sức phức tạp đi “bán” vẻ ngáo ngơ tích góp điểm tu luyện ở khắp nơi cùng với nó, mỗi ngày đều khổ sở giãy giụa giữa “Em ấy vì mình” và “Em ấy vì Tạ Du”. Mà tên Chu nào đó hoàn toàn không nhận ra tâm tình đau khổ của cậu chủ nhà mình, ban ngày lúc Đoàn Lăng không có nhà thì nó ra ban công nằm pose dáng thu hút người qua đường giáp ất bính, sáng sớm và chạng vạng thì ra công viên dốc hết khả năng dụ dỗ các cô gái nhỏ, còn đến buổi tối…→_→

“…Em làm gì vậy?” Đoàn Lăng trợn hai mắt.

“Muốn ôm một cái ~” Chu Chu làm điệu bộ dang hai tay ra nhưng Đoàn Lăng không hề bị lay động, anh trừng mắt nhìn cậu bỗng nhiên ngồi xổm trên giường tạo hình trái tim thật to, “Cậu chủ nhỏ à, bao nhiêu sự yêu thích ~ em có em đều đã đưa cho anh rồi ~~” nói xong còn giơ tay vẽ ra một trái tim, miệng còn chu ra với Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng: …Méo méo méo, cái này phạm quy quá rồi!

Trên mặt Đoàn Lăng vẫn lạnh như băng nhưng Chu Chu  cười há há nhảy đến cạnh anh trêu chọc, “Anh đừng giả bộ làm chi, rõ ràng tăng thêm 60 điểm này, anh là cái đồ đàn ông dối trá!”

Đoàn Lăng: …Có thể cho tôi được yên tĩnh làm một nàng công chúa bé nhỏ đa nhân cách không, có thể đừng cứ lật tẩy tôi như thế không!

(*) Nguyên văn là “tiểu công cử”, đồng âm với “tiểu công chúa”, cách gọi nhằm chỉ đàn ông mà có trái tim thiếu nữ, điệu bộ của thiếu nữ nhưng không hề ẻo lả.

“Cậu chủ nhỏ, cơm chiên trứng tối nay em làm có được xếp loại ngon không?” Chu Chu ôm eo anh dụi, “Lần này em bỏ muối rồi, em nghĩ nó xếp hạng rất ngon đó.”

Đoàn Lăng hít sâu một hơi, hừ một tiếng, “Ăn được là được, thứ hạng gì.”

Chu Chu ôm chặt anh bĩu môi, “Ghẹo anh thôi mà, đần ghê không có khiếu hài hước gì cả ~”

“…” Dạo gần đây Đoàn Lăng bị cậu ghẹo đến mức tâm cạn lực kiệt, dứt khoát nằm bẹp xuống giường làm một con cá mặn cam chịu, “Em tích lũy được bao nhiêu điểm rồi?”

(*) Cá mặn hay cá muối: Ám chỉ người không muốn làm việc không muốn hoạt động, không có giấc mơ, vật vờ lờ đờ.

“586!” Chu Chu vui vẻ nói, “Sáng ngày mai lại ra công viên một chuyến thì em sẽ có 600 điểm, có phải sắp được làm ngôi sao lớn rồi không?”

Đoàn Lăng tối sầm mặt tiếp tục hầm hừ, “Làm ngôi sao để gặp được Tạ Du siêu to khổng lồ nhà em hả?”

“Đúng đúng! Em phải làm cơm chiên trứng cho anh ấy!”

“…Haha.” Cơm chiên trứng mốc xì!

Đoàn Lăng chê: “Em làm cơm chiên trứng khó ăn cực kỳ.”

“Hả?”

“Siêu khó ăn,” Đoàn Lăng nghiêng người sang nghiêm túc nhìn cậu, bỗng vươn cánh tay dài ra vẽ minh họa một vòng hình cầu tròn trịa không gì sánh bằng giữa không trung, “Khó ăn ~~ như thế này này, khó ăn chết mất.”

Chu Chu: …qaq

“Là vì tôi là chủ của em nên mới miễn cưỡng ăn hai phần, chứ chậc chậc, tệ lắm,” Đoàn Lăng lần nữa trưng ra đôi mắt cá chết, thái độ như vô phương cứu chữa, “Thật sự siêu siêu khó ăn, em có thể đừng ra ngoài làm mất mặt được không?”

Chu Chu đực mặt một hồi lâu, đầy vẻ tủi thân, “Vậy, vậy ngày mai em lại luyện thêm…”

“Ừa, luyện cho tốt,” Đoàn Lăng nhanh chóng thoải mái tinh thần hẳn lên, không kiềm chế được nhếch khóe miệng, “Trước khi luyện tốt đừng ra ngoài gây họa cho người ta, nghe không?”

Chu Chu chớp mắt mấy cái, bỗng cười ha hả, “Em biết rồi, anh đang không muốn em làm đồ ăn cho người khác phải không? Đồ đàn ông tâm cơ!”

Đoàn Lăng: “…” Tâm cơ khỉ mốc!

Con học ở đâu ra cái từ rách nát đó vậy con trai??

“Cậu chủ ghen hử?” Chu Chu bò lên người anh, bao phủ cả người trên lồng ngực anh, cười hì hì, “Anh sợ em bị Tạ Du siêu to khổng lồ câu mất phải không?”

…Tên này ấy thế mà cũng có trí thông minh?

“Anh yên tâm, em sẽ không bị anh ấy câu mất đâu.”

Đoàn Lăng hừ mũi nhưng con tim nhỏ bé lại đập thịch thịch thịch thịch có phần phấn khởi.

Sau đó chàng trai trên người còn đặc biệt nghiêm túc bổ sung thêm một câu, “Anh ngốc như thế, dĩ nhiên em phải ưu tiên bảo vệ anh rồi.” Nói xong còn yêu thương xoa đầu chó của Đoàn Lăng, điệu bộ thở dài đau lòng.

Đoàn Lăng: “…” Êm thắm xéo đi cho tôi!

Qua ngày hôm sau Đoàn Lăng tiếp tục vất vưởng ngồi xổm ở bãi cỏ gặm táo, mỗi một lần cắn đều như đang cắn lên mông Chu Chu, cắn nhai rôm rốp, ôm một bụng hờn dỗi.

Chu Chu theo thường lệ lăn tới lăn lui, nhảy từ phải sang trái, thở hồng hộc tích lũy được hơn 40 điểm thì quay về, đi vòng bổ nhào từ phía sau Đoàn Lăng, Đoàn Lăng bị nó nhào lên lưng thì bị mắc hạt táo ngay cổ họng, suýt nữa kết thúc một cuộc tình.

“Áu áu!” Chu Chu ôm lưng Đoàn Lăng vịn lên đầu anh, tâm trạng rất tốt. Đoàn Lăng khó khăn lắm mới phun được hạt ra, quay đầu cho nó một “chưởng” nhưng Chu Chu nhanh nhẹn tránh sang, hèn mọn nằm xuống đất đắc ý tru lên với anh.

Đoàn Lăng nhìn chằm chặp gương mặt tươi cười không tim không phổi của nó, một lần nữa liên tục niệm chú trong lòng: Ký ức là thứ tốt đẹp tốt đẹp tốt đẹp…

Hahaha, tốt đẹp cái khỉ khô!

Đoàn Lăng bực tức nắm xích chó muốn đi về, Chu Chu tung tăng vểnh đuôi bước theo, chợt đằng sau vang lên tiếng bước chân bịch bịch, rồi một cô gái chạy đến trước chặn bọn họ lại. Đoàn Lăng khá bất ngờ, thấy rõ người đến rồi mới thôi, anh nhớ cô bé này, chính là chị gái Chu Chu từng nhắc đến, rất thích Chu Chu, mỗi sáng đều mang đồ ăn ngon đến cho nó mà bản thân anh cũng rất có hảo cảm với cô.

Nhưng bây giờ cô gái lại đỏ mặt, xấu hổ đứng đây ngập ngừng muốn nói lại thôi, tay cầm một cái hộp nhỏ xíu.

Dù sao Đoàn Lăng cũng đã “có tuổi” 29 năm va chạm xã hội nên nhìn điệu bộ như thế là biết ngay có chuyện gì, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, “Có việc gì?”

Cô gái càng xấu hổ, ngượng nghịu hồi lâu mới nói lí nhí, “Em, Em từ lâu đã muốn, đã muốn… ngại nói ra quá…”

“Ờ, vậy thì đừng nói,” Đoàn Lăng dắt Chu Chu đang trợn mắt xem kịch vui bên cạnh, lạnh nhạt thông báo, “Tôi kết hôn rồi, cũng có con trai luôn rồi.”

Chu Chu cử động tai hai lần, ngạc nhiên quay đầu trừng anh.

Cô gái sửng sốt, hoảng hốt vội hỏi, “Bạn ấy là con trai của chú?”

Đoàn Lăng cau mày, hơi mơ hồ.

Cô gái hắng giọng, thẹn thùng nói, “Vâng, là như này, ừm… Cháu ở tầng đối diện với chú, ban ngày… hihi, cháu có thấy một bạn trai xấp xỉ tuổi cháu ở bên nhà chú, gần đây bạn ấy hay ra ban công tắm nắng, cháu… cháu rất thích bạn ấy… Ôi, cháu không biết chú là cha của bạn ấy, còn tưởng chú là anh trai cơ…”

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu: “⊙▽⊙”

Điên cuồng vẫy đuôi! (Là em là em, chị gái ơi, là em đó!)

Cô gái tiếp tục ngượng ngùng, “À… Nếu chú không ghét cháu thì ngày mai… Hihi, ngày mai có thể để bạn ấy dắt Chu Chu được không ạ? Cháu muốn, cháu muốn nói chuyện với bạn ấy, hihi…”

Đoàn Lăng trợn mắt nhìn cô cả nửa ngày, nhưng Chu Chu không nhịn nổi nữa rú lên nhào đến, hưng phấn liếm tay cô gái đến nỗi dính đầy nước miếng —— Bởi vì trị số tu luyện trong nháy mắt tăng lên 250! 250 đó!

Đoàn Lăng không biết mình đang khó chịu điều gì, nói chung là rất khó chịu, hầm hừ nói, “Em ấy không ra khỏi cửa đâu.”

“Ơ?”

“Em ấy chỉ thích ở trong nhà, bình thường sẽ không ra khỏi cửa, đặc biệt không thích dắt chó đi dạo, trong nhà đều do tôi dọn phân, với lại,” Đoàn Lăng bất ngờ nhếch lông mày lên, không biết có tâm tư gì mà ghé lại gần nói, “Em ấy không phải con trai tôi, cũng không phải em trai tôi, mà là bạn trai của tôi.”

Cô gái nhỏ trợn lớn mắt, khiếp sợ như bị Dung Ma Ma tàn ác châm kim vậy!

Đoàn Lăng khoanh tay, nói với “dù bận vẫn nhàn”, “Chúng tôi ở bên nhau 5 năm rồi nên cô không có cơ hội đâu, tẩy rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi em gái.”

Chu Chu đứng bên cũng trợn mắt, tai cụp sát vào đỉnh đầu, tròn hết cả mắt.

Đoàn Lăng chờ “tình địch” phát điên chửi bới ầm ĩ mấy câu như đồ gay biến thái, kết quả cô gái chỉ ngẩn người một lát rồi đột nhiên lộ ra nụ cười mờ ám, hai mắt phát sáng, vô cùng long lanh: “Thật ư?!”

Đoàn Lăng: “…” (kuroneko3026.wordpress.com)

Cô gái tràn ngập vẻ vui mừng (Đoàn Lăng: Mắc mớ gì mà vui mừng!) bước lại gần, không khống chế được hú hét, “Vậy thì tốt quá rồi! Hai người rất xứng! Cực kỳ xứng! Chúc hai người hạnh phúc!”

Nói xong thì ngồi xổm xuống ôm xiết Chu Chu, cảm động rơi nước mắt, “Hóa ra mi mới là con trai của chú ấy! Hai người baba của mi đều rất đẹp trai! Mi hạnh phúc lắm nhỉ!”

Chu Chu: …Gâu, tôi là người bạn trai đó đó…

Cô gái cứ thế hí hửng chạy đi, Đoàn Lăng đen mặt, không tài nào hiểu nổi trợn mắt nhìn bóng lưng nhảy múa như điên ấy, nhưng vẫn không mảy may thay đổi nét mặt, “Tôi nghĩ cô ta cần uống thuốc, ít nhất là ba bao, không thể thiếu.”

Vậy là cả hai nghiêm trang quay về nhà như quân nhân diễu binh, vừa đóng cửa lại thì Chu Chu lập tức biến thân bổ nhào đến, cười tí tớn, “Cậu chủ nhỏ, chị ấy thích em, hahaha, tăng 250 điểm lận nha!”

…250 có gì đặc biệt ư!

“Ánh mắt cô gái đó có vấn đề nghiêm trọng,” Đoàn Lăng khó chịu nói, “Tôi cao giàu đẹp trai, phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái hoa gặp hoa nở chim sa cá lặn… thế này, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cô ta thế mà cô ta lại xem trọng em, đúng thật là tiền đồ rất đáng lo ngại.”

“Sao anh lại nói con gái người ta như thế,” Chu Chu khiêu khích, “Bởi vì em trẻ, còn anh thì già rồi!”

…Em nói lại tôi nghe xem??

“Oắt con!” Đoàn Lăng ôm eo cậu, véo mông cậu, “Nói ai già hả? Bây giờ cậu chủ của em đang là độ tuổi hoàng kim, bao nhiêu cô gái liều mạng muốn làm bà chủ Đoàn kia kìa. Vì tôi giữ mình trong sạch thôi, chứ không thì con cái cũng đi mua nước tương được rồi đấy!”

Song Chu Chu phá ra cười, “Chị ấy tưởng em là con trai của anh cơ mà! Haha, em không cần người cha ngốc nghếch vậy đâu!”

“…Em nói tôi ngốc mà không thấy ngại à?” Đoàn Lăng cúi đầu cắn len vai cậu, tức giận nói, “Cho em chút màu em lại muốn mở phường nhuộm, mông lại ngứa rồi đúng không?”

Chu Chu cười một lúc, bỗng ôm Đoàn Lăng ghì người xuống, dựa đầu vào vai anh cười nói, “Cậu chủ nhỏ, mới vừa rồi anh nói em là bạn trai anh, em nghe thấy đó nha.”

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu nghiêm túc, “Em biết loài người bọn anh nói bạn trai bạn gái là mang ý nghĩ thế nào nên anh đừng hòng gạt em.”

Đoàn Lăng: “…Thuận miệng nói thôi, em tưởng thật à.”

“Gạt người, anh nói xong cũng tăng 50 điểm, em không tin đâu.”

… Mị ghét ba cái khung gì đấy kinh khủng!

Đoàn Lăng hầm hừ, “Vậy em nói thử xem bạn trai bạn gái là thế nào?” Ta đây không tin mi thật sự hiểu!

“Ý là,” Chu Chu nghiêm túc trả lời, “Anh chỉ có thể phối giống với em.”

Đoàn Lăng: “…”

“Em là bạn trai của anh nên anh chỉ có thể phối giống với em, không thể tìm mấy con chó khác, chỉ có mình em,” Chu Chu hí hửng cười, “Em nói không sai phải không?”

Đoàn Lăng: “…” Phối cái đầu em!

“Cậu chủ nhỏ,” Chu Chu bất ngờ ôm cổ Đoàn Lăng, nhảy lên, hai chân quấn lấy eo anh. Đoàn Lăng theo bản năng đỡ mông cậu, thấy người trong ngực cười híp cả mắt vô cùng thuần khiết, “Ba Cái Khung bảo biện pháp tu luyện nhanh nhất chính là phối giống đó, một lần 1000 điểm lận.”

Đoàn Lăng: “…” Trời má?

Chu Chu ngẩng đầu hôn bên dưới miệng Đoàn Lăng, gật đầu hết sức hào phóng, “Em thích anh mà anh cũng thích em, đến đây, hai chúng ta phối nhau đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.