Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Chương 103: [ABO] Kịch Bản Này Sai Rồi [3]




3.

Nếu nói thế giới này có điều gì làm cho nhân vật phản diện luyến tiếc nhất, thì đó chính là di vật của ba ba.

Mà sau khi Vương Nguyên xuyên vào nhân vật phản diện vẫn luôn có một cỗ lực lượng vô hình thúc ép cậu làm theo kịch bản, mọi khi không có cảm giác gì khác thường nhưng lúc này lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu đoán, hẳn là bản thân nguyên chủ đối với di vật vô cùng trân trọng, nếu không trong tiểu thuyết đã chẳng tốn công lẻn vào bữa dạ tiệc làm gì.

Đúng vậy, là lẻn vào chứ không phải nhận được thiệp mời công khai như vậy. Vương Nguyên sờ cằm, trong này hình như có trá.

...

Dạ tiệc tổ chức trên sân thượng của tòa nhà xa hoa lộng lẫy, người sống trong tầng lớp thượng lưu am hiểu nhất là chăm chú vẻ ngoài cùng với xã giao nâng cao bề thế, cho nên người trong quân bộ được mời đến cũng chỉ ngồi yên một chỗ, toàn thân hình thành khí thế nghiêm trang, viết rõ bảy chữ "cự ly ba mét thỉnh tránh xa".

Remond đứng ngoài cùng như bức tượng đài vĩnh hằng sừng sững chắn tầm mắt quý cô quý cậu, hết sức tận tâm bảo bọc tiểu Hoàng tử ở phía sau, không biết là khí tràng quá mạnh hay Vương Tuấn Khải quá lạnh, vài người cầm rượu đến muốn bắt chuyện đều bị dọa lui về, âm thầm bàn tán vai vế của hai vị quân nhân này. Sở dĩ ai cũng tò mò là do Vương Tuấn Khải quanh năm đều trốn trong quân bộ chưa từng chường mặt ra ngoài, bản thân anh lại ngại giao tiếp, ngại nhìn sắc mặt người ta nên chẳng mấy người nhìn ra thân phận. Vị Alpha tuấn mỹ phi phàm trầm mặc áp bách ngồi một bên, sống lưng thẳng tắp, hai mắt nhắm hờ, vai cùng thắt lưng bọc trong bộ quân phục màu trắng được cắt may phù hợp, cứ như món đồ quý ở trên giá cao, chỉ có thể nhìn không thể sờ.

Khi Liễu Hạ Minh nhìn thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, ra vẻ điềm tĩnh bước qua.

"Bác sĩ Liễu." Remond gật đầu một cái, nhường đường cho Liễu Hạ Minh ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, rót rượu giúp hắn. Bá quan văn võ càng xì xào tranh luận, mặt mũi Liễu Hạ Minh trong nhà không tính là tốt, nhưng y lại không ngại khí thế Alpha từ hai người này, quả thật không tầm thường.

Liễu Hạ Minh rũ mi mắt đưa một ly Whisky đến trước mặt Vương Tuấn Khải, chính mình cũng nhấp một ngụm rượu cay cay. Tư thế uống rượu của y cũng rất nhã nhặn quy củ, khi ngửa đầu để lộ đường cong lưu sướng trên cổ, làn da trắng nõn tinh tế xinh đẹp, hàng mi dài cong cong khép lại, nhờ ánh sáng mà đổ bóng thành hình rẻ quạt...Xung quanh có tiếng nuốt nước bọt, không biết là Alpha nào bị Liễu Hạ Minh mê hoặc rồi.

Thân là một Beta, Liễu Hạ Minh vốn không được coi trọng, nhưng nếu y nắm thóp được bí mật cùng điểm yếu của gia tộc, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng đáng chú ý.

Liễu Hạ Minh len lén liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn không để ý đến mình thì có chút sốt ruột. Theo nguyên tác, Liễu Hạ Minh chính là thụ chính của Vương Tuấn Khải không phải sao? Vì sao chẳng thấy tiểu Hoàng tử này dao động chút nào vậy?

Liễu Hạ Minh có một bí mật chưa nói, y thực chất là một kẻ xuyên qua.

Y nguyên bản là một hủ nữ, đọc giả chân thành của , vốn đã rất sùng mộ nhân vật công chính Vương Tuấn Khải, sau đó vì một lý do mà xuyên qua trở thành Liễu Hạ Minh, y đã hứa với chính mình nhất định phải thuận theo cốt truyện bám lấy Vương Tuấn Khải, bởi vì anh sau này chính là chiến thần hùng mạnh nhất tinh cầu.

Nhưng kỳ quái là tiểu Hoàng tử kia dường như không giống nguyên tác, đừng nói là chủ động tiếp cận y, ngay cả gặp mặt y cũng không có. Chỉ trong một lần anh bị thương, Liễu Hạ Minh mới có thể dùng danh nghĩa chăm sóc vết thương mà lưu lại bên cạnh Vương Tuấn Khải, chẳng qua tiểu Hoàng tử chả có rung động gì, chữa xong thì rút, còn nhanh hơn thỏ.

Liễu Hạ Minh bắt đầu phiền não, lẽ nào có ai đó thay đổi cốt truyện?

"Aiii chủ nhân chủ nhân, ngươi đi chậm a, Tiểu S sắp hết năng lượng..."

"Mi đòi theo ta làm gì rồi giờ than vãn chứ..."

"Người ta chỉ muốn hỗ trợ chủ nhân thôi mà! Trong khi chủ nhân dẫn lực chú ý thì Tiểu S sẽ đánh cắp di vật!"

"Nhỏ giọng chút!!"

Trong góc phòng tiệc, một sinh vật toàn thân đen thui đứng lấp ló dòm ngó, người qua kẻ lại đều nhìn chằm chằm cậu ta, cậu ta còn hành động như thể sợ người khác không biết mình đang sắp làm chuyện mờ ám.

Sinh vật kia di di tới nơi không có ánh sáng, cố gắng quan sát xem nơi nào là chỗ chứa vật phẩm chuẩn bị đấu giá, hai mắt tròn đảo loạn tới lui cực kỳ linh hoạt, trên tay còn có một chiếc vòng bạc lập lòe ánh sáng...Chính là Tiểu S. Vương Nguyên mím môi đứng tựa vào một góc, hoàn toàn điệu thấp để không ai chú ý đến mình, đồng thời ra lệnh cho Tiểu S tra xem di vật rốt cuộc ở nơi nào. Cậu phải nhanh chóng lấy được di vật trước khi nó bị bán đấu giá, thuốc hỗ trợ che giấu mùi vị Omega không có hiệu lực dài như vậy. Nơi này đều là Alpha và Beta, khí tức cường hãn mạnh mẽ ép cậu suýt chút nữa nhũn hai chân, miễn cưỡng lắm mới đứng vững. Vương Nguyên hiện giờ trong mắt người khác là một Beta vị rất nhạt, nếu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cậu nhất định sẽ không bị phát hiện.

Trên thực tế, Vương Nguyên sợ nhất là đụng mặt Liễu Hạ Minh hoặc Vương Tuấn Khải.

Với một kẻ đã quyết định xa rời cốt truyện, tránh né nhân vật chính thì chuyện quan trọng nhất chính là trốn thật tốt. Cậu không muốn bị một trong hai người nọ một phát xọc chết!

Dù nhân vật phản diện là cậu có không làm gì, thì anh bạn cốt truyện cũng sẽ kiếm chuyện cho cậu làm, ví dụ như là...

...Để nhân vật chính nhìn thấy cậu.

Ánh đèn đột ngột chiếu vào khiến Vương Nguyên chói mắt, không kịp né đi nên chỉ có thể dùng tay che, hai bảo tiêu Alpha đồ sộ đứng trước mặt cậu như ôn thần, lạnh nhạt nói: "Thiệp mời đâu?"

Vương Nguyên cong móng vuốt chìa ra. Trong lòng gào thét, mịa nó làm gì xuất hiện bất thình lình như bối hậu linh vậy! Cậu nuốt nước bọt một cái, không biết rằng rắc rối của mình đã bị người nhìn thấy.

Liễu Hạ Minh có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Vương Nguyên, xác định đúng là cậu rồi thì trong lòng nảy sinh nghi hoặc, muốn bước tới chất vấn Vương Nguyên một phen, đúng lúc thời điểm đấu giá bắt đầu.

Vật phẩm lần lượt đưa lên sân khấu, khi thì là vỏ sò bạch ngọc chôn sâu dưới lòng biển, lúc là loại vải dệt đông ấm hè mát đã thất tung từ mấy trăm năm trước, đa chủng đa dạng không để đâu cho hết. Ánh mắt Vương Nguyên dừng lại ở một cây bút kim loại có kiểu dáng đơn giản dễ nhìn, hô hấp cứng lại.

"Năm ngàn thủy tinh tệ, còn ai ra giá cao hơn không?"

"Năm ngànthủy tinh tệ của ghế số mười lăm..."

"Năm ngàn..."

"Một vạn thủy tinh tệ."

Âm thanh lãnh khốc không có độ ấm từ dưới ghế lô vang lên, Vương Nguyên trơ mắt nhìn cây bút được mang vào hậu trường, không cam lòng siết siết nắm tay.

Da tiệc tàn vào lúc nửa đêm, ai nấy về phòng khách sạn nhà tài trợ đã chuẩn bị sẵn, trên hành lang chỉ còn ánh đèn neon yếu ớt dịu nhẹ, đủ để một sinh vật luồn lách qua lại chuồn vào một trong những khách phòng.

Chiếc vòng tay bạc lóe lóe lên vài cái, cửa bật mở, bóng đen quan sát kỹ càng một lúc lâu, sau khi xác định trong phòng không có người mới khinh thủ khinh cước lò dò bước vào, bắt đầu hành trình tìm kiếm lục lọi. Móng vuốt chọt chỗ này một tí động chỗ kia một chút, mãi vẫn không tìm thấy đồ cần thiết, bóng đen bắt đầu sốt ruột, bối rối nhỏ giọng hỏi:

"Tiểu S, mi cho biết vị trí của cây bút kia..."

"Chủ-..." Chiếc vòng siết tay người nọ một cái, bất động.

"Tiểu S?"

"..."

"Tiểu S? Sao mi tắt máy rồi?"

"Không phải tại nó."

Chẳng biết từ khi nào, tiểu Hoàng tử đại nhân đã đứng phía sau bóng đen, hai tay khoanh lại, mắt nhìn chằm chằm cái gáy nhỏ nhắn đang cứng đờ không dám nhúc nhích kia, hảo tâm cho biết nguyên nhân Tiểu S im lặng: "Là ta dùng tinh thần lực cưỡng chế nó tắt máy

Anh tiến đến gần người kia, thần sắc trấn tĩnh lạnh lùng rốt cuộc cũng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, đồng tử mắt anh phóng đại, không rõ vui giận. Lúc này người nọ nhấc chân có ý định bỏ trốn, Vương Tuấn Khải nhanh như cắt vung tay chộp lấy bóng đen ôm vào lòng, hai cánh tay mạnh mẽ đem thắt lưng cậu siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là em!! Em còn muốn chạy?!"

"Anh, anh, anh là ai..."

Nghe được âm thanh run rẩy đã từng hiện hữu trong ký ức, Vương Tuấn Khải càng khẳng định nghi hoặc của mình, chẳng thèm trả lời đối phương mà cúi đầu kề sát cổ cậu cắn xuống, trong nháy mắt lưu lại dấu răng cùng vị máu tươi nhàn nhạt.

Mùi vị Omega lập tức lan khắp phòng.

Vương Nguyên xụi lơ không cách nào giãy dụa, trong thân thể truyền đến cảm giác bủn rủn vô lực, trên cổ nhói đau cho cậu biết phần da thịt nơi đó nhất định là bị cắn rách, cậu còn nhớ rất rõ, tuyến Omega nằm ở phía sau cổ, cũng chính là vị trí bị Vương Tuấn Khải cắn xuống.

"Ngô..." Tiết tố Omega và nước bọt của Alpha hòa lẫn vào nhau, tình trạng thân thể Vương Nguyên càng thêm khó chịu, những hình ảnh trong sơn động ngày đó lần lượt lướt qua mắt cậu, đã cố kìm nén che giấu nhưng xao động dữ dội trong người cậu chỉ có tăng chứ không giảm. Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc ôm nhân nhi vô lực mềm nhũn trong người mình cộng thêm chất dẫn dụ Omega càng lúc càng đậm, ra lệnh: "009, kiểm tra nồng độ chất dẫn dụ trong người cậu ấy."

[Là 89 mg/l thưa ngài.]

Vương Tuấn Khải cố chống cự với Omega khí tức đang tấn công tinh thần anh, phân phó: "009 ra ngoài, khóa chặt cửa lại, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho ai tiến vào."

[Rõ.]

Anh vội vàng ôm cậu lên giường, ánh mắt chạm đến ngũ quan tinh xảo thanh nhã của cậu, xao động trong người thoắt cái bị khơi mào bùng nổ. Đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào mị nhãn như tơ, dọc xuống cánh mũi phập phồng và bờ môi hồng sắc, anh không tự chủ đưa tay vuốt ve cơ thể nóng rực của Vương Nguyên, run run chạm vào từng tấc da thịt mê hoặc.

Tại sao đối với người này, anh lại không thể chống lại chất dẫn dụ khí tức?

"Ưʍ...ưʍ...hm,....Ta, ta bị làm sao..." Vương Nguyên bị sờ đến hô hấp dồn dập, khóe mắt phiếm nước ướŧ áŧ, đầu óc nhũn thành tương hồ, lúc nói chuyện cũng phải mất khí lực rất lớn mới thốt thành lời. Cả người cậu bây giờ chẳng có chút sức lực nào, muốn suy nghĩ gì đó rất khổ sở, kỳ quái nhất là trong người còn dâng trào loại cảm giác trống rỗng thiếu sót cực kỳ khó chịu, không ngừng cào cấu đào bới lý trí của cậu. Vương Nguyên nhìn không ra người trước mặt là ai, nhưng mùi vị cường hãn trên người anh lại khiến cậu an tâm một cách tuyệt đối, cậu liền theo bản năng quơ tay ôm lấy đối phương, không tự chủ cọ cọ đầu mình lên lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh, hận không thể dán dính lên người anh ma sát liên tục.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy dây thần kinh mà anh nỗ lực kiềm chế rốt cuộc cũng nổ tung, miệng lưỡi khô khốc hồi lâu mới khàn khàn nói: "Em phát tình..."

"Phát...tình...hm, hm..." Vương Nguyên ngây ngốc lặp lại câu trả lời, hơi thở càng lúc càng nặng, dã thú trong người cậu bắt đầu hoành hành bá đạo xâm chiếm đánh đấm muốn xông ra ngoài. Cậu dùng hết sức bò lên người Vương Tuấn Khải, mất không chế vặn vẹo cơ thể cọ xát không ngừng, nhiệt khí phun ra từ phiến môi mềm mại kèm theo âm thanh rêи ɾỉ vụn vỡ, giống hệt như tình cảnh trong sơn động ngày nào.

Nhìn người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay chủ động cầu hoan trong ngực mình, là Alpha thì nên làm gì?

Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn, cậu em trai dưới lớp quân phục đã cương lên đau đớn, phồng lên thành cái lều nhỏ nổi cộm lên đũng quần. Khí tức ấm áp cùng chất dẫn dụ Omega cực kỳ tinh thần khiến anh chỉ còn biết siết chặt lấy cậu, ôm mông cánh hoa xoa nắn liên tục, cảm nhận phía sau quần Vương Nguyên đã ướt rối tinh rối mù, ngọc cụ phía trước cũng đã dựng đứng thẳng tắp làm cậu khó chịu nức nở thành tiếng.

Vương Tuấn Khải lột quần áo trên người cậu xuống, làn da trắng nõn phủ lên một tầng hồng sắc càng khiến anh có xúc động muốn nuốt cậu vào bụng. Anh dứt khoát bắt lấy cằm Vương Nguyên hạ xuống một nụ hôn cường liệt, khi chạm đến phiến môi mềm mại kia đầu óc anh trắng xóa một vùng, cuồng loạn đè lại gáy cậu đòi hòi càng sâu. Vương Nguyên trúc trắc đáp lại, mi mắt run rẩy nhắm hờ, choàng tay qua vai Vương Tuấn Khải ngọ nguậy tới lui, liền bị anh đè xuống giường sờ soạng suồng sã.

Tách hai chân tiểu Omega ra, Vương Tuấn Khải cầm lấy tính khí cương thẳng tắp của cậu nhu lộng vuốt ve, bé Omega nho nhỏ dưới tác động của Alpha nhanh chóng rung lên, đầu nấm màu hồng phấn đáng yêu phập phồng một lát liền phụt bắn, tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt tung tóe văng ra ngoài. Vương Nguyên nức nở nỉ non, phía sau đã chảy ướt đẫm một mảng giường, lung tung bắt lấy góc áo Vương Tuấn Khải.

Anh kiên nhẫn khuếch trương làm tiền hí cho cậu, ba ngón tay ở phía sau hậu đình chọc ra chọc vào, kéo theo vô số Omega dịch dính dấp trong suốt mang theo mùi vị ngọt ngào mê loạn. Dù trước kia đã nếm thử mùi vị tiêu hồn thực cốt đó một lần nhưng Alpha ý do vị tẫn hiển nhiên cảm thấy chưa đủ, lúc này động tác của Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp, đợi thời điểm chuẩn xác liền nắm lấy mông cánh hoa banh sang hai bên, hùng hục tiến vào.

"A~..."

Côn ŧɦịŧ Alpha sừng sững như tòa núi "phốc" một tiếng cắm thẳng vào huyệt đạo nóng rực, dâʍ ŧɦủy̠ bị tập kích bất ngờ văng lung tung ra ngoài, cúc huyệt mẫn cảm mở rộng hết cơ, nếp uốn kéo căng, mị thịt cũng vì động tác này mà thụt sâu vào trong, chảy nước liên tục. Vương Tuấn Khải một đường xông thẳng tới nơi sâu nhất, côn ŧɦịŧ ở bên trong hưng phấn căng to một vòng, chẳng mấy chốc đã nhồi đầy hậu huyệt non mềm của tiểu Omega, đem hoa cúc cơ khát khỏa lấp. Bên trong vừa ẩm ướt vừa chặt chẽ, côn ŧɦịŧ được nơi mê loạn gắt gao cắn chặt liền trướng lên đau đớn, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không khống chế được mà thở dài một tiếng thỏa mãn, đẩy nhẹ thắt lưng bắt đầu luật động.

Dâʍ ŧɦủy̠ ồ ạt chảy ra quá nhiều, chỉ cần anh động nhẹ một chút thì tiếng nước nhóp nhép lại vang lên, mùi vị Omega động tình tràn ngập không gian lẫn trong khí tức bá đạo của Alpha, hài hòa đến không ngờ.

Vương Nguyên quấn chặt tay chân lên người Vương Tuấn Khải, hai chân vô thức câu móc trên thắt lưng anh. Dâm huyệt Omega đói khát rốt cuộc được như ý nguyện khiến cậu suиɠ sướиɠ rên lên từng tiếng ngọt ngào, tố chất thần phục Alpha của Omega phát huy triệt triệt để để, tâm lý lẫn sinh lý đều được chăm sóc tỉ mỉ. Vật kia ở trong người cậu đâm chọc đá xoáy gãi ngứa cho dâm huyệt tao hóa, có điều tốc độ đẩy đưa thực sự quá chậm, càng đâm càng ngứa, ngứa đến mức Vương Nguyên không chịu được giãy dụa thân thể, co rút hậu huyệt kẹp chặt côn ŧɦịŧ, không thể không cầu xin: "Nhanh, nhanh a..."

Alpha gầm nhẹ một tiếng, ôm eo nhỏ mỏng manh, bắt đầu kịch liệt đâm rút, lúc trước vì sợ cậu đau mà không dám làm mạnh, không ngờ tiểu Omega này lại thích nghi rất nhanh, anh liền không khách khí nữa mà hung hăng kéo côn ŧɦịŧ ra đến miệng huyệt rồi thô bạo đỉnh mạnh thắt lưng, chôn sâu côn ŧɦịŧ đến tận cùng, qυყ đầυ vĩ đại căng ra đè lên điểm G, gân xanh dữ tợn sưng lên ma sát tràng bích ngứa ngáy, ép dâʍ ŧɦủy̠ trào ra càng nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.