Cẩm Y Hương Khuê

Chương 8




Editor: Lovenoo1510

Nam nhân cầm búa sắt trong tay quật ngã người Ngô gia, hiển nhiên là Phùng Thực.

Tô Cẩm đoán chắc Ngô Hữu Tài lòng dạ hẹp hòi, tính tình hung ác cáu giận, giữa ban ngày đã cố ý khinh miệt thương thế của A Quý để kích thích đối phương, dụ dỗ Ngô Hữu Tài thật tốt để hắn xuất hiện hành hung lần nữa. Sáng nay trước khi xuất phát, Tô Cẩm để trượng phu, A Quý núp ở trên xe lừa, mượn sắc trời che giấu thân mình. Tô Cẩm biết bản lãnh trượng phu mình, chỉ cần búa sắt trong tay, thì mười mấy nam nhân khoẻ mạnh đều không phải là đối thủ, hai vợ chồng có lòng tin mười phần cứ như vậy lên đường.

Ghi nhớ dặn dò của tức phụ, Phùng Thực chỉ dùng ba phần sức lực, sau khi hai người đó bị đánh vào mu bàn tay làm bị thương, sẽ nằm trên mặt đất khó có thể hành động, nhưng người thì vẫn còn sống.

Chế ngự được hai người, Phùng Thực lập tức ôm A Quý đến trên đất. Mặc trên người A Quý chính là bộ quần áo bị đánh hôm qua, mặt bị sưng tím tím xanh xanh vẫn còn, Tô Cẩm lau điểm chút máu, nhìn rất thê thảm. Chuẩn bị xong, Phùng Thực ấn chặt tay bị đấm của hai người, Tô Cẩm hít vào, sau đó đứng lên hét lớn lanh lảnh: “Cứu mạng, có người đánh người a!”

Giọng nói này, so với gà trống gáy còn vang dội hơn, không bao lâu, láng giềng lân cận rối rít xách đèn chạy ra.

Tô Cẩm đã quỳ gối bên cạnh A Quý, ôm đầu A Quý khóc rống: “Mọi người xung quanh, Ngô Hữu Tài khinh người quá đáng, bởi vì cửa hàng bánh bao của ta buôn bán tốt hơn so với hắn, hôm qua hắn đã đánh người làm nhà ta, chúng ta đau khổ vì không có chứng cứ, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng, không ngờ ngày hôm nay hắn lại phái người tới đánh! Mọi người xem người làm nhà ta, cũng bị đánh thành cái dạng gì a, nếu không phải trượng phu ta không yên lòng đi theo, thì sợ rằng chủ tớ chúng ta đều bị bọn họ đánh chết rồi!”

Nói xong, Tô Cẩm cúi đầu, khóc ô ô.

Phùng Thực đứng bên cạnh mỗi tay cầm tay một tên, có láng giềng bên cạnh giơ đèn lên chiếu, nhận ra hai người này quả nhiên là hai tên côn đồ của Ngô gia.

Thật ra thì dân chúng Chương thành, bị Ngô gia khi dễ không ít, chẳng qua mọi người kiêng kỵ Ngô gia có quan hệ với Lý Thiên Hộ, đành nhịn, hiện tại vợ chồng Phùng Thực bên cạnh người Tiêu đại nhân mà Ngô Hữu Tài cũng dám khi dễ, lửa giận trong lòng bách tính liền bốc cháy lần nữa, tranh nhau khích lệ vợ chồng Phùng Thực đi cáo quan, thuận tiện thay bọn họ trút cơn giận này!

Tô Cẩm muốn chính là câu này, khóc lóc kể lể xong, nàng đánh xe lừa lôi kéo khổ chủ A Quý đi, Phùng Thực áp giải hai tên tay chân của Ngô gia đi, hai vợ chồng sóng bước đi về phía nha huyện, đi theo đằng sau còn có một dãy dân chúng.

Tri huyện Chương thành họ Tề, là một người năm phần tốt năm phần xấu. Nói hắn tốt, là bởi vì Tề tri huyện thẩm án công bằng, nếu như hai người bách tính bình dân đến tố cáo, chắc chắn Tề tri huyện sẽ vì người tốt mà làm chủ. Nói hắn xấu, là tại vì Tề tri huyện vô cùng sợ phiền phức, nếu như kẻ xấu ở trong quan trường có quan hệ, Tề tri huyện sẽ thiên vị đối phương, hồ đồ kết án.

Trước huyện nha hò hét ầm ĩ, hậu trạch, Tề tri phủ từ trong mộng tỉnh giấc, nghe nói có người muốn kiện cáo người quen cũ là Ngô Hữu Tài, Tề tri huyện ngáp một cái, thuận miệng nói: “Bảo bọn hắn về trước đi, đợi trời sáng nha môn mở cửa rồi trở lại.”

Gã sai vặt ở bên ngoài nhắc nhở: “Đại nhân, người tố cáo là Phùng Thực bên cạnh Nam Thành Thiên Hộ Tiêu đại nhân, còn có vợ của hắn nữa.”

Tề tri huyện ngẩn ra, phu nhân tri huyện cùng chăn cũng tỉnh, kinh ngạc nhìn hắn.

Tề tri huyện nhíu nhíu mày, còn nói: “Ai cũng vậy, trời sáng rồi trở lại.”

Gã sai vặt lĩnh mệnh đi.

Tô Cẩm không chịu đi, đắp chăn thật dầy che kín cho A Quý, nàng dứt khoát đem quán bánh bao đặt ở cửa nha môn, vừa nổi lửa hấp bánh vừa hướng về phía bách tính nói: “Làm phiền các vị không ngại cực khổ tới làm chứng cho ta, sáng nay ta cũng không buôn bán nữa, một lát nữa bánh bao ra nồi, tất cả mọi người đều có phần!”

Có bánh bao ăn, bách tính cũng rất cao hứng, vốn muốn về nhà, vào lúc này cũng kiên trì lưu lại, giúp hai vợ chồng trợ uy.

Nhiều người náo nhiệt, ăn bánh bao tâm sự một chút chuyện ác của Ngô Hữu Tài, khi trời từ từ sáng, nha môn mở cửa thì trước huyện nha đã đầy ắp người.

Tề tri huyện thăng đường.

Bách tính ở bên ngoài nhìn, Phùng Thực ôm A Quý sưng mặt sưng mũi, cùng Tô Cẩm đi vào, hai tên bị đánh tay do sai dịch đưa vào.

Nhiều người nhìn trừng trừng, Tề tri huyện chỉ đành phải làm việc theo quy củ, hỏi vợ chồng Phùng Thực kiện cáo chuyện gì.

Phùng Thực đàng hoàng ngậm miệng, bàn tay nhỏ bé của Tô Cẩm chỉ hai người bị đánh tay, khóc lóc kể lể việc trải qua.

Tề tri huyện hỏi hai người bị đánh tay: “Tô thị kiện hai ngươi chịu sự chỉ điểm của Ngô Hữu Tài hành hung hại người, có thật hay không?”

Ánh mắt mọi người đều rơi vào hai người bị đánh tay.

Hai người bị đánh tay cũng thảm, đầu tiên là ăn một búa của Phùng Thực thiếu chút nữa hộc máu, bị Phùng Thực áp tải tới đây như đuổi heo, ở trong một ngày tối lạnh quỳ hơn một canh giờ, người làm bằng sắt cũng không gánh được, càng không cần phải nói tới hai cỗ thể xác phàm tục này. Một người trong đó bị đông lạnh bối rối, hỏi cái gì đáp cái đó, há miệng run rẩy gật đầu, một người khác còn có chút lý trí, hàm răng run lẩy bẩy lắc đầu kêu oan.

Tô Cẩm tức giận nói: “Ngươi đánh người làm A Quý của ta, mọi người đều rõ ràng, ngươi còn dám chống chế?”

“Yên lặng!” Tề tri huyện nặng nề gõ xuống kinh đường mộc.

Tô Cẩm không thể làm gì khác hơn là câm miệng.

Tề tri huyện nhìn hai người bị đánh tay đông lạnh đến ngu ngốc, phái người bưng tới hai chén nước nóng.

Tô Cẩm cắn môi.

Quả nhiên, hai người bị đánh tay uống xong nước nóng từ từ tốt lên, ngại vì bị bắt ở hiện trường nên thừa nhận tội đánh người, lại giảo hoạt nói bọn họ là tự thấy A Quý không vừa mắt mới ra tay, không liên quan tới Ngô Hữu Tài. Hai người mới nói xong, Ngô Hữu Tài đến, làm bộ khiển trách hai người một trận, cũng rộng rãi bày tỏ hắn thân là chủ tử, tiết chế kẻ dưới không nghiêm, nguyện ý thay hai người bồi thường tiền thuốc cho A Quý.

Tô Cẩm không phục, yêu cầu Tề tri huyện cẩn thận tra hỏi lại hai người bị đánh tay.

Hai người bị đánh tay khăng khăng là do chính mình tự chủ ý.

Ngô Hữu Tài bất đắc dĩ nói với Tô Cẩm: “Tức phụ Phùng gia, ngươi đều đã nghe, ngươi nói bọn họ cung khai không đúng, chẳng lẽ còn muốn đại nhân dụng hình, vu oan giá hoạ bức người nói láo?”

Tô Cẩm ngửa đầu, nhìn Tề tri huyện nói: “Đại nhân lần đầu tiên hỏi tội, một người trong đó rõ ràng đã khai là chịu Ngô Hữu Tài chỉ điểm, dân phụ tin tưởng lúc người khác bị lạnh cũng giống như người uống rượu say, đều không tự giác thổ lộ chân ngôn. Vu oan giá hoạ không thể làm, dân phụ chỉ cầu đại nhân tiếp tục thẩm vấn, không nên dễ dàng định tội, bỏ xót kẻ chủ mưu.”

Nàng nói có lý có căn cứ, mắt Tề tri huyện nhìn Phùng Thực, sai người đem hai người bị đánh tay giam lại, ngày mai tái thẩm.

Dân chúng giải tán, vợ chồng Tô Cẩm mang theo A Quý trở về Thiên Hộ phủ.

Tiêu Chấn vừa nhìn thấy sắc mặt Phùng Thực, liền biết kết quả không hợp tâm nguyện.

Tô Cẩm đi chăm sóc A Quý, Tiêu Chấn đơn độc cùng Phùng Thực nghe tình huống trong nha môn, Phùng Thực tức giận nói: “Tề tri huyện tên cẩu quan đó, nếu không phải Cẩm nương căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, khẳng định hắn sẽ thiên vị Ngô Hữu Tài!”

Tiêu Chấn tới Chương thành được nửa năm, cũng coi như quen thuộc tính tình Tề tri huyện, trầm mặc chốc lát, gọi Phùng Thực chuẩn bị ngựa, muốn đi quân doanh.

Phùng Thực làm theo, trước khi đi thông báo với tức phụ một tiếng.

Tô Cẩm không muốn nghĩ nhiều, Tiêu Chấn là Thiên Hộ, đi quân doanh là chuyện rất bình thường.

Vậy mà rời Thiên Hộ phủ không lâu, Tiêu Chấn liền mệnh Phùng Thực đi huyện nha truyền lời, Phùng Thực nghe thấy thì vui vẻ, lập tức giục ngựa đi huyện nha.

Tề tri huyện bên này mới vừa đưa người làm Ngô gia đi, được hai lượng bạc cầm còn chưa hết nóng, biết Phùng Thực đi còn quay lại, trong lòng hắn rét lạnh, giấu kỹ bạc, sai người đem Phùng Thực mời đến phòng khách, bọn nha hoàn bưng trà rót nước phục vụ.

Phùng Thực không chịu như vậy, nhìn thấy Tề tri huyện, hắn trực tiếp quẳng lời nói xuống, tiếng như chuông lớn: “Tề đại nhân, Thiên Hộ đại nhân của chúng ta nói, ngài bình sinh hận nhất là quan dân cấu kết lấn áp dân chúng, vụ án vợ ta cùng Ngô gia, người sáng suốt đều biết rõ chuyện gì xảy ra, nếu như Tề tri huyện không thể công bằng chấp pháp, ngài sẽ viết sổ con đưa tới kinh thành, xin triều đình phái người điều tra kỹ.”

Nói xong, Phùng Thực trợn mắt như cảnh cáo Tề tri huyện, nổi giận đùng đùng rời đi.

Tề tri huyện chết đứng ở trong phòng.

Tri huyện phu nhân mới vừa ở trắc thất nghe lén, vào lúc này liền ra ngoài khuyên hắn: “Tiêu đại nhân tính tình ngay thẳng người người đều biết, nói được là làm được, lần này nếu chàng thiên vị Ngô gia, hắn thật nháo tới kinh thành, cuối cùng chẳng những Ngô gia xui xẻo, mũ cánh chuồn của chàng sợ là cũng không giữ được.”

Tề tri huyện sầu mi khoá chặt, bóp trán  nói: “Ta lại không biết tính tình của hắn sao? Nhưng Ngô gia cùng Lý đại nhân……”

“Lý đại nhân có thể so cùng với Tiêu đại nhân sao?” Tri huyện phu nhân cắt lời hắn, nhỏ giọng phân tích: “Lý đại nhân xử sự khôn khéo, Ngô Hữu Tài chỉ là tâm phúc dưới tay huynh đệ hắn, hôm nay Ngô Hữu Tài gieo gió gặt bão, chàng chính là xử trí hắn, Lý đại nhân cũng sẽ hiểu, lui về sau gặp mặt, chàng cúi đầu gập người lấy lòng một phen, Lý đại nhân quyết sẽ không thật lòng làm khó chàng. Đối với Tiêu đại nhân, chàng đi tặng lễ hắn sẽ không nhận, lương tâm chàng mờ mịt che dấu người gian, chắc chắn hắn sẽ dây dưa tới cùng, đây mới là phiền toái thực sự.”

Cùng người lui tới, dù cho không sợ phiền phức, thì e rằng cũng có chuyện.

Tề tri huyện nhìn thê tử một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, đêm đó tra hỏi hai người Ngô gia bị đánh tay cả đêm.

Đối phó với loại điêu dân này không cần dùng sức mạnh, Tề tri huyện cần gì phải dụng hình, chỉ dựa vào đầu lưỡi là có thể đối phó, ý vị sâu xa nói: “Chân tướng sự tình các ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, thương thế của A Quý nghiêm trọng, theo luật pháp bổn triều, Ngô Hữu Tài là chủ mưu, tù ba năm, hai người các ngươi là tòng phạm, đi tù hai năm. Phải, sự khác biệt của hai ngươi không lớn, nhưng, Tiêu đại nhân nói rồi, nếu ta làm việc không công bằng, hắn sẽ đem hai người bọn ngươi đưa về Kinh Thành giao cho Cẩm y vệ thẩm vấn, Cẩm y vệ các ngươi biết chứ? Phạm nhân chỉ cần đi vào, không chết cũng phải lột một lớp da, đến lúc đó các ngươi chịu nhiều đau khổ, vẫn sẽ phải thú nhận Ngô Hữu Tài, lại nhiều thêm một tội nguỵ tạo chứng cứ coi rẻ luật pháp.”

Mặt mũi hai người bị đánh vào tay trắng bệch, Tiêu đại nhân lại muốn đưa bọn họ đến Cẩm Y vệ?

Tề tri huyện nhìn mặt mà nói chuyện, xoay chuyển lời nói: “Dĩ nhiên, sáng mai các ngươi nói thật, Tiêu đại nhân hài lòng, tự nhiên sẽ không truy cứu nữa. Hai năm sau các ngươi ra tù, sợ bị Ngô gia trả thù, có thể rời đi Chương Thành, cũng có thể tìm Tiêu đại nhân nương tựa. Nghe nói Tiêu đại nhân rất thưởng thức chiến sĩ dũng mãnh, hai người các ngươi dáng người khôi ngô, chỉ cần bỏ tà theo chính, chắc chắn Tiêu đại nhân sẽ chứa chấp, ngày khác lập chiến công trên chiến trường làm rạng rỡ tổ tông, không mạnh bằng nối giáo cho giặc sao?”

Hai người bị đánh tay nhìn chăm chú một cái, đều đã động tâm.

Hôm sau huyện nha thẩm án, trước khi thăng đường, Tề tri huyện sai người chuẩn bị hai lượng bạc Ngô gia đưa đem trả lại cho Ngô Hữu Tài.

Lúc này Ngô Hữu Tài mới cảm thấy không ổn, nhìn thấy hai người bị đánh tay, hắn nháy mắt liên tiếp, rất hung dữ.

Nhưng hắn có hung dữ hơn nữa, cũng không doạ người bằng uy danh Cẩm y vệ.

Ngay trước mặt dân chúng vây xem, hai người bị đánh tay kể lại đầu đuôi ngọn nguồn quá trình Ngô Hữu Tài sai khiến ra cửa hành hung.

Ngô Hữu Tài kêu to oan uổng.

Tề tri huyện phái nha dịch đi bắt nhân chứng thứ ba là người làm Ngô gia đến, sau khi một trận hèo dừng lại, người làm Ngô gia cũng cung khai toàn bộ.

Tề tri huyện bèn vì danh “Mua hung đả thương người”, phán bỏ tù Ngô Hữu Tài, cưỡng ép lao động ba năm.

Ngô Hữu Tài bị nha dịch giải đi thì Tô Cẩm cười, cuối cùng cũng báo thù được cho A Quý, thay mình thở dài một hơi.

Buổi tối Tô Cẩm xuống bếp, làm một bàn rượu ngon món ăn ngon.

“Đa tạ đại nhân làm chỗ dựa cho chúng ta.” Cả căn phòng được lò lửa sưởi ấm, Tô Cẩm cầm chén lên, cười khanh khách hướng về phía Tiêu Chấn mời rượu.

Từ trước tới giờ Tiêu Chấn chưa từng cùng nữ nhân đối ẩm, nói: “Ngô gia khinh người, ta gặp chuyện bất bình mà thôi, đệ muội không cần phải nói cảm tạ.”

Hắn có bộ mặt phớt tỉnh, Tô Cẩm không ép hắn, tự mình uống của mình.

Một ly rượu này xuống bụng, nụ cười Tô Cẩm dâng lên đỏ bừng, mắt đẹp rực rỡ, càng tăng lên vẻ quyến rũ phong tình.

Phùng Thực thấy vậy thì bụng như phun lửa, Tiêu Chấn mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng nghĩ: tương lai hắn cưới vợ, nhất định sẽ không để nàng uống rượu làm loạn quy củ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.