Cẩm Y Hương Khuê

Chương 18




Editor: Lovenoo1510

Tô Cẩm mở một cửa hàng đối diện với đường cái gần cửa thành, cửa hàng không lớn, nhưng cửa hàng bánh bao cũng không cần lớn bao nhiêu, trừ tiền vốn tiền công, một tháng có thể kiếm được ba bốn lượng bạc. Chương Thành không giàu có và đông đúc như Dương Châu, không mua nhiều bánh bao bằng Dương Châu, nhưng đại hán phía bắc ăn nhiều, mỗi lần đều mua nhiều, trung hòa một chút như vậy, doanh thu cũng không khác lắm khi ở Dương Châu.

Trừ cửa hàng bánh bao ra, Tô Cẩm hao phí mười lượng bạc mua hai mẫu ruộng tốt, cho tá điền thuê trồng trọt, còn dư lại mười hai lượng, nàng giữ lại không dùng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Về phần hai trăm lượng bạc mà Tiêu Chấn đưa cho nàng, Tiêu Chấn chậm chạp không  chọn quản gia, Tô Cẩm giúp hắn xem xét một người khôn khéo có thể làm, sau đó đem hai trăm lượng giao cho quản gia, về sau tất cả sổ sách của nàng và Tiêu Chấn đều quản lý riêng.

Sau khi Tiêu Chấn biết được, thì chê Tô Cẩm tính toán chi li.

Tô Cẩm nói năng hung hồn: “Tuổi đại nhân không còn nhỏ nữa, qua hai năm nữa nhất định sẽ lấy thái thái, ta không muốn vì chuyện quản lý sổ sách mà cùng thái thái ầm ĩ không vui.” Họ hàng chị em dâu còn khó có thể chung sống, huống chi nàng là đệ muội kết nghĩa.

Tiêu Chấn đáp lại bằng nụ cười lạnh, không hề cảm thấy chính mình suy nghĩ không chu đáo, ngược lại lại thấy tiểu phụ nhân suy nghĩ lung tung. Thê tử của hắn, nhất định là người hiền lành hiểu lý lẽ.

Tô Cẩm đã không cần hai trăm lượng của hắn, vậy hắn phân phó quản gia mới nhậm chức, mỗi tháng đưa cho ba mẹ con Tô Cẩm mỗi người hai lượng bạc.

Của bọn nhỏ Tô Cẩm nhận, còn phần của mình thì từ trối trả về.

Tiêu Chấn bị nàng làm phiền, dứt khoát theo nàng.

Hai người ai đi đường nấy, thường cách mấy ngày mới thấy mặt một lần, bất quá mỗi ngày Tiêu Chấn đều trở lại lúc trời gần tối, Tô Cẩm sẽ bảo Lưu thẩm ôm nữ nhi qua cho Tiêu Chấn ôm, vì biết Tiêu Chấn thích tiểu nha đầu này.

Một năm vội vàng qua đi, giống như trong nháy mắt, A Man biết đi. Tiểu nha đầu gần tròn một tuổi, trắng trẻo mập mạp, đỉnh đầu buộc một túm tóc cao ngất, đi bộ rất nhanh, miệng cũng khéo, một hoặc hai từ láy, chỉ cần đại nhân dạy, tiểu nha đầu thử nói hai lần, là đều có thể nói rõ ràng.

Tháng chín thời tiết chuyển lạnh, A Man bị ít bệnh nhỏ, bị bệnh rất dính mẫu thân, ngay cả Tô Cẩm đi cung phòng, tiểu nha đầu đều phải đi theo.

Đêm nay Tiêu Chấn trở lại, vốn là Lưu thẩm ôm A Mãn đến tiền viện, nhưng A Mãn vừa muốn nghĩa phụ vừa muốn mẫu thân, liền ở trong ngực mẫu thân, một tay ôm cổ mẫu thân, một tay chỉ đi tiền viện.

Tô Cẩm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự mình ôm tiểu nha đầu qua.

Tiêu Chấn đang uống trà, thấy nàng tới, lập tức để ly trà xuống, đứng dậy kêu: “Đệ muội tới.” Nghiêm trang trước sau như một.

Ở cùng nhau lâu như vậy, Tô Cẩm đã sớm không còn kính trọng câu nệ như ban đầu, trực tiếp ôm nữ nhi ngồi xuống, bất đắc dĩ giải thích: “A Man ầm ĩ, muốn ta nhất định ôm nàng đi.” Nói xong, Tô Cẩm để nữ nhi trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ cái mông nhỏ của nữ nhi: “Được rồi, nghĩ phụ đã trở lại, nhanh đi tìm nghĩa phụ đi.”

Cái miệng nhỏ của A Man cười toe toét, đưa hai cánh tay mập mạp đi lảo đảo tới nam nhân đang ngồi trên ghế chủ tọa, đi vội vàng.

Tiểu nha đầu như vậy, làm Tiêu Chấn không khỏi rời chỗ ngồi, đi về phía trước hai bước để đón, sau đó nhấc nữ oa lên thật cao, ôm vào trong ngực.

“Phụ thân!”  A Man nói giòn tan, mắt xếch lấp lánh nhìn Tiêu Chấn.

A Man sẽ không nói “Nghĩa phụ”, Lưu thầm liền dậy nàng gọi cha nuôi, A Mãn cũng không nói “Cha nuôi”, tự mình gọi phụ thân.

Nói thật, Tiêu Chấn rất thích nghe, bởi vì hắn đã xem A Man như nữ nhi mình thân sinh mà yêu thương, nhưng, hôm nay Tô Cẩm cũng ở đây, A Man gọi hắn là phụ thân, cảm giác có chút kỳ quái.

Tiêu Chấn len lén nhìn về phía tiểu phụ nhân đang ngồi trên ghế.

Nữ hài nhi đáng yêu làm nũng, so với nam oa gọi phụ thân có chút thân cận hơn bình thường, vốn Tô Cẩm không có coi là quan trọng, ngước đầu, tò mò quan sát một lớn một nhỏ chung đụng. Tiêu Chấn đột nhiên liếc qua, hai mắt nhìn nhau, Tiêu Chấn lập tức tránh đi, trong lòng nam nhân có chút không được tự nhiên, mạc danh cũng truyền đến Tô Cẩm bên này.

Một phụ thân, một nương, một nữ nhi, giống như một nhà ba người, có chút không đúng lắm.

Đúng lúc này, A Triệt tan học trở lại, hài đồng bày tuổi mặc một thân áo xanh, đã có chút giống thiếu niên lang chững chạc. Vào phòng, trước A Triệt hướng Tiêu Chấn cung kính hành lễ: “Đại nhân.”

Thân thế của nam oa phức tạp, chỉ muốn gọi phụ thân đối với cha nuôi hắn.

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy A Triệt không biết ơn, nhưng Tiêu Chấn lại cảm thấy rất vui và thưởng thức tình cảm cùng cốt khí của nam oa với phụ thân, ôm A Man ngồi trở lại ghế chủ vị, hỏi A Triệt hôm nay học những gì.

A Triệt nghiêm túc đọc thuộc lòng một lần văn chương mới học.

Tiêu Chấn biết chữ, thích đọc binh thư, kỳ thật trong học đường truyền thụ văn chương hắn không hiểu nhiều hơn so với A Triệt cho lắm, nhưng mặt mũi vẫn nghiêm túc nghe, nghe xong hắn tán dương đôi câu, cũng không khảo cứu.

Bốn người ngồi trong chốc lát, muốn bày cơm, A Man không muốn đi hậu viện cùng mẫu thân, cũng không muốn mẫu thân đi, nhất định muốn phụ thân và mẫu thân cùng ăn cơm với mình. Bởi vì cái nhìn thẳng vào mắt kia với Tiêu Chấn, nên Tô Cẩm cảm thấy để tránh nghi ngờ, nếu nàng ôm nữ nhi rời đi thì Tiêu Chấn sẽ mềm lòng mà khuyên đôi câu, Tô Cẩm liền ngoan độc, đem nữ nhi đang khóc rống ném cho Tiêu Chấn, tự mình đi hậu viện.

Mẫu thân đi, A Man ngước đầu than vãn, nước mắt to chừng hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống đất, miệng há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Tiêu Chấn đau lòng, dùng thử các loại biện pháp dụ dỗ mà không được, oán hận nghĩ tới Tô Cẩm nhẫn tâm, nhưng nghĩ lại, Tô Cẩm tránh nghi ngờ với hắn là cấp bậc lễ nghĩa, không thể khiển trách được.

“Đại nhân, người để muội muội xuống đi, ta sẽ dụ dỗ muội muội.” A Triệt cũng không nghe được khi muội muội ủy khuất khóc, ngửa đầu nói.

Tiêu Chấn nhìn nam oa một chút, quỳ một gối ngồi xổm xuống.

A Triệt kéo bàn tay mập mạp của muội muội đang gạt lệ, khom lưng dụ dỗ nói: “Muội muội đừng khóc, ca ca dẫn ngươi đi tìm nương.”

Nghe thấy “Nương”, quả thật A Man dừng khóc, thút tha thút thít chuyển sang ca ca.

A Triệt dắt muội muội, muốn dẫn muội muội đi.

Bàn tay bé nhỏ của A Mãn lôi xiêm y Tiêu Chấn, muốn phụ thân cũng đi cùng.

“Nương sợ đại nhân, đại nhân đi, nương cũng sẽ khóc.” Nhiều lần thấy mẫu thân lừa gạt muội muội, A Triệt rất am hiểu tinh túy chữ “Dụ dỗ”, vô cùng nghiêm túc nói láo.

A Man nghe vậy, mờ mịt nhìn Tiêu Chấn, thật sự giống như nhìn ra được nơi nào của Tiêu Chấn làm mẫu thân sợ.

Tiêu Chấn có miệng không thể nói.

A Triệt thúc giục muội muội: “Đi, chúng ta đi nhìn nương một chút xem có khóc không.”

Đương nhiên A Man vẫn thích mẫu thân nhất, rốt cuộc buông Tiêu Chấn ra, bàn tay nhỏ bé giao cho ca ca, ngoan ngoãn để ca ca dắt đi.

Tiêu Chấn vẫn duy trì tư thế ngồi xổm như cũ, tròng mắt đen nhìn bóng lưng hai huynh đệ rời đi, đáy lòng không biết có mùi vị gì.

Đầu tháng tám A Mãn chọn đồ vật đoán tương lai.

Tô Cẩm có chút khẩn trương, bởi vì nàng muốn biết, một năm này nàng không có bày quầy, danh tiếng có khá hơn một chút hay không.

Một năm này Chương Thành không khỏi xảy ra ít chuyện mới mẻ, tin tức phong phú truyền tới truyền lui, cơ hồ muốn hòa tan oanh động mà Tô Cẩm ban đầu đã tạo ở Chương thành, nhóm quan phu nhân không nghe được nhàn thoại của Tô Cẩm, đoán Tô Cẩm là muốn trở thành quan phu nhân rồi, mặc dù còn chướng mắt xuất thân của Tô Cẩm, nhưng ai có thể khiến Tiêu Chấn chỉ để một đệ muội quản lý hậu trạch đây?

Tiêu Chấn là người cương trực công chính ai ai cũng biết, nhưng thân lại giữ chức quan trọng, rất được Chỉ huy sứ Lý Ung Lý đại nhân coi trọng, có vài người muốn thông qua Tô Cẩm để giao hảo với Tiêu Chấn, những quan viên kia không dám đi tới trước mặt Tiêu Chấn a dua nịnh hót, nên không thể làm gì khác hơn là phái đám bà lớn tới cửa kết giao với Tô Cẩm.

Lần này A Man chọn đồ vật đoán tương lai, trừ phu nhân Lý Ung ra, các nữ quyến nhà tân khách đều được mời tới, một mặt bởi vì quan hệ với Tiêu Chấn, một mặt cũng là lời nói xấu Tô Cẩm đã phai nhạt đi.

Tô Cẩm rất thỏa mãn, điều này nói rõ cố gắng của nàng đã không uổng phí, nàng không cầu các quan phu nhân để mắt tới nàng, chính mình không để cho một đôi nhi nữ đi cửa sau là tốt rồi.

Tiêu Chấn cẩu thả, Vệ chỉ huy sứ Lý Ung ở Chương Thành là một người cẩn thận, từ Tiêu phủ dự tiệc về, ông ta nói với phu nhân Dương thị: “Hôm nay nữ quyến đi chúc không ít, vào đầu hạ lúc mẫu thân Tôn Thế Khải mừng thọ nàng đi, lần này trong nhà Tiêu Chấn có chuyện vui nàng không đi, nhân gia Tiêu Chấn sẽ nghĩ như thế nào? Lần sau hắn mời khách, nàng cho hắn chút mặt mũi đi.”

Tô Thế Khải và Tiêu Chấn đều là chỉ huy thiêm sự, quan viên đồng cấp.

Dương thị xuất thân từ thư hương thế gia, thuở nhỏ tiếp xúc đều theo khuân phép quy củ cũ củ khuê tú, trượng phu thường tán dương Tiêu Chấn võ dũng có bản lĩnh, cảm nhận của Dương thị về Tiêu Chấn không tồi, nếu như Tiêu Chấn có một thê tử nghiêm chỉnh thu xếp tiệc mời, nhất định nàng sẽ đi, nhưng một quả phụ bày quầy bán bánh bao thì tính là gì? Mặc dù quả phụ nhỏ cải tà quy chính, nhưng Dương thị vẫn khinh thường muốn làm bạn cùng.

“Trừ phi hắn cưới hiền thê, nếu không đừng mơ tưởng ta bước đến cửa chính Tiêu gia.” Đối mặt với sự khuyên nhủ của trượng phu, Dương thị không cho thương lượng mà nói.

Lý Ung thấy thê tử như chém đinh chặt sắt, nên cũng không khuyên nữa.

Cuối tháng chín, ngày cuối thu rất thoải mái, Lý Ung gọi mấy thủ hạ võ tướng đi săn, gần tối thì thiết yến tại nhà.

Tiêu Chấn cưỡi ngựa tới dự tiệc, đến trước cửa Lý phủ, Tiêu Chấn vừa muốn xuống ngựa, thì đột nhiên từ trong cửa chạy ra hai cô nương một cao một thấp. Nữ oa mặc áo trắng năm nay mười tuổi, Tiêu Chấn biết, là ái nữ duy nhất dưới gối của Lý Ung, tên là Lý Tuệ Chân, một người khác là thiếu nữ mặc đồ đỏ mười sáu mười bảy tuổi, Tiêu Chấn không biết, ngại vì quy củ, hắn cũng không nhìn lâu.

“Tiêu đại ca tới.” Lý Tuệ Châu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào nói.

Tiêu Chắn gật đầu một cái.

Lý Tuệ Châu chỉ vào thiếu nữa bên cạnh giới thiệu: “Đây là biểu tỷ của ta.”

Tròng mắt Tiêu Chấn hướng về thiếu nữ mặc đồ đỏ thăm hỏi, trước khi Lý Tuệ Châu tiếp tục nói chuyện thì chắp tay nói: “Hai vị tiểu thư tự tiện, Tiêu mỗ đi bái kiến đại nhân.”

Lý Tuệ Chân ngây thơ ừ một tiếng.

Tiêu Chấn liền vào phủ.

Lý Tuệ Chân nghiêng đầu, lại thấy biểu tỷ Dương Tố Lan ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Chấn, hai gò má nhiễm hồng.

Lý Tuệ Chân không hiểu xảy ra chuyện gì, Dương Tố Lan hiểu rõ tâm sự của mình, lặng lẽ hướng biểu muội hỏi thăm vị Tiêu đại ca kia là ai. Biết được nam nhân cao lớn có dáng vẻ đường đường oai hùng kia tự dựa vào chiến công làm tới võ quan chính tứ phẩm, so với phụ thân nàng còn cao hơn hai cấp, trái tim Dương Tố Lan đập càng nhanh hơn, buổi tối vòng vèo thổ lộ tâm sự đối với mẫu thân.

Năm nay Dương Tố Lan mười sáu tuổi, chính là tuổi đàm hôn luận giá, sau khi Lão thái gia chết con đường làm quan của các nam nhân Dương gia không được tốt, lần này hai mẹ con tới Chương thành, chính là hy vọng thông qua cô nãi nãi Dương thị tìm được một nhân duyên tốt, Tiêu Chấn tuổi trẻ tài cao, rất thích hợp.

Chẳng qua, phu thê Lý Ung không qua loa như Bành Bách Hộ, không trực tiếp hỏi Tiêu Chấn có nguyện ý cưới Dương Tố Lan hay không, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng nữ quyến duy nhất bên cạnh Tiêu Chấn trao đổi.

Vì chuyện lớn cả đời của cháu gái nha mẹ đẻ, Dương thị quyết định uất ức chính mình một hồi, phái người gửi thiếp cho Tô Cẩm, nói là cúc trong nhà mới nở, mời Tô cẩm mang theo A Man đến thưởng cúc.

Tô Cẩm nhận được thiệp mời, trong đầu đầy bột nhão, Dương thị không đến Tiêu phủ làm khách, tám phần là nhìn nàng chướng mắt, hiện tại lại mời nàng qua là có chuyện gì?

Tô Cẩm phái quản gia âm thầm đi hỏi thăm một phen, sau đó biết được, lần này Dương thị chỉ mời một mình nàng, quản gia quả thật khôn khéo, còn nhắc nhở Tô Cẩm, Lý gia có vị biểu cô nương đang tuổi kết hôn mới tới.

Tô Cẩm bừng tỉnh hiểu ra, Dương thị có dụng ý khác, là Tiêu đại nhân nha!

Trong lòng có nhạc, Tô Cẩm cầm thiệp đi gặp Tiêu Chấn, bởi vì nàng không cùng Tiêu Chấn quen thuộc đến trình độ trêu ghẹo, cộng thêm việc chưa chắc Dương thị mời nàng đến về việc nhân duyên, cho nên tạm thời Tô Cẩm che dấu suy đoán của nàng và quản gia.

Tiêu Chấn có tài năng, nhưng nếu như không được Lý Ung cất nhắc hắn, cũng không giành chiến công của thuộc hạ, thì tuyệt đối Tiêu Chân không có khả năng thăng quan nhanh như vậy.

Cho nên, tấm thiệp mời này của Dương thị, mặc dù Tiêu Chấn cũng hoang mang, không hiểu Dương thị vừa mắt Tô Cẩm chỗ nào, nhưng cũng sảng khoái đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.