Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác

Chương 1: Tại sao hỏi như vậy?




“Đừng…..không…..đừng, buông ra…..ưm ưm…..buông tôi ra.” Ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm cho căn phòng nhỏ vốn đơn giản lại càng thêm đơn giản.

Trên chiếc giường nhỏ màu hồng có môt cô gái chừng 17, 18 tuổi đang nằm, trên gương mắt trắng nõn rịn đầy mồ hôi, trên trán cũng còn dính một ít tóc trông có vẻ lộn xộn, xem ra là ngủ không được yên giấc, đôi mày thanh tú nhíu chặt trông có vẻ đau khổ, từ trong miệng thoát để ra vài tiếng kêu, rất dễ nhận thấy cô đang gặp ác mộng.

Trong mơ, có một người đàn ông không ngừng đuổi theo cô, cô không thấy rõ dáng vẻ của hắn, nhưng trực giác nói cho cô biết người đàn ông này không phải đẹp trai bình thường! (==’’ sốc)

Cho đến khi cô không còn sức để chạy, người đàn ông kia đột nhiên dùng sức bóp chặt cổ của cô, nói cho cô biết, đến lúc trả nợ rồi! Nhưng ngay lúc cô cho là mình sẽ nhanh chóng bị bóp chết, thì người đàn ông với diện mạo hung tợn đó ném cô ra ngoài.

“A-------“ Một tiếng kêu thảm thiết, người đang nói mớ trên giường đột nhiện tỉnh táo ngồi lên, miệng thở hổn hển, đôi mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh.

Trong căn phòng đơn giản ngoại trừ chiếc giường cùng chiếc bàn đọc sách thì không có gì cả, trên bàn có một khung hình, người đàn bà chừng 30 tuổi đang ôm một đứa bé, nhìn qua thật ấm áp, nụ cười cũng rất hạnh phúc, cửa sổ rộng khoảng 1 mét được che bởi chiếc rèm màu xanh lá.

Nhắm thật chặt hai mắt, cũng may, cũng may, đó chỉ là mơ, mặc dù giấc mơ này đã theo cô suốt 10 năm, nhưng mỗi lần nằm mơ đều khiến cô thật sự kinh hãi, bởi vì cô sợ tình cảnh trong mơ rồi có ngày sẽ trở thành sự thật.

Bởi vì người con trai kia đến bây giờ chắc cũng đã trưởng thành, kể từ khi xảy ra sự việc kia, ngày này hằng năm, Tưởng Niệm đều gặp giấc mơ này, mỗi lần cô đều đến cùng một nơi, giống như là đi sám hối.

Từ trên giường Tưởng Niệm đứng lên đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, mặt mỉm cười nhìn những đứa trẻ chơi đùa trên cánh đồng, nụ cười hồn nhiên như vậy.

Cô cũng đã từng vui vẻ như vậy, nhưng tất cả đã bị một cuộc tai nạn giao thông phá hủy!

Xoay người, quỳ trên mặt đất, mười ngón tay đan chéo đặt ngay dưới cằm, thành tâm khẩn cầu: “Mẹ, đã 10 năm rồi, mẹ ở trên thiên đường có khỏe không? Con rất tốt, mẹ, người không cần phải lo lắng cho con biết không? Chú An đối xử với con rất tốt , anh Nguyệt Lê cũng đối xử với con rất tốt, con rất hạnh phúc, thật đấy, nhưng mẹ, con rất nhớ người! Nêu như 10 năm trước không phải vì con, người cũng sẽ không đi sớm như vậy, thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, mẹ, con nhất định nhớ kĩ lời người nói, người yên tâm, ngoài ra xin người hãy phù hộ cho người con trai kia, để cậu ta cũng có thể tìm được hạnh phúc.” Nói xong, Tưởng Niệm nhắm chặt hai mắt giống như cầu nguyện, một lát sau cô chậm rãi đứng lên.

Đi về phía một chiếc rương nhỏ đặt trên mặt đất, từ bên trong lấy ra một chiếc váy màu đen mặc vào. Hôm nay là ngày giỗ của bọn họ, cô nhất định phải đi bái tế, mặc dù một năm chỉ có một lần.

Sau khi chỉnh đốn ổn thỏa đi xuống lầu đã thấy An Nguyệt Lê đang chuẩn bị lấy nước rửa mặt, trên mặt nở nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền, có chút khéo léo giống như bản tình ca, có phần sâu rộng yên ắng: “Anh Nguyệt Lê.”

“Tưởng Niệm, em dậy rồi! Tối hôm qua ngủ có được hay không?” Một người đàn ông ở phía xa mặc bộ trang phục hưu canh màu trắng, mặt ôn hòa, dáng người cao 1m83, đôi mày kiếm rậm, đôi môi dày mỏng vừa phải, nhìn qua cả người khiến người ta có cảm giác rất thân thiết, dĩ nhiên đẹp trai là không thể phủ nhận.

Nhìn cô gái trước mắt có đôi mắt sáng răng trắng, An Nguyệt Lê có chút tự hào, mấy năm nay hắn bảo vệ cô rất tốt!

“Ngon! Đương nhiên được! Anh Nguyệt Lê sao lại hỏi như vậy?” Nghe lời của hắn, gương mặt trắng nõn của cô có chút run rẩy, Tưởng Niệm rất không tự nhiên mà lúng túng dùng tay trái sửa lại một chút tóc trên trán.

Cô biết hắn đang lo điều gì, mười năm nay mỗi lần đến ngày đặc biệt hắn đều thức dậy rất sớm đứng ở chỗ này chờ cô, chỉ muốn nhìn xem cô có tốt hay không! Mà cô không muốn khiến hắn lo lắng.

“Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi.” An Nguyệt Lê lắc đầu trả lời, lúc sáng còn để tảng đá đè ở trong lòng, bây giờ đã an toàn rồi.

Giống như nghĩ đến điều gì đó, chợt ngẩng đầu hỏi cô: “Đúng rồi! Không phải hôm nay em muốn ra ngoài sao? Đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài, đợi ăn cơm xong chúng ta cùng đi, anh cũng tiện đường tiễn em.” An Nguyệt Lê cực kì xấu hổ gãi gãi tóc sau gáy.

Hắn và Tưởng Niệm có thể nói là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt, về sau hai người cũng dần tưởng thành, tình cảm của An Nguyệt Lê đối với tưởng Niệm cũng dần dần xảy ra biến hóa, khi còn bé nhìn Tưởng Niệm sống cùng mẹ cô, cuộc sống gian khổ như vậy, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn không có chút nào gọi là căm ghét cuộc đời này, ngược lại, trên mặt cô còn thường xuyên nở nụ cười hạnh phúc.

Từ đó, mặc dù nhà không giàu nhưng hắn luôn mang những gì có thể ăn được, có thể sử dụng được đưa cho bọn họ, cùng bọn họ ở chung với nhau hắn cũng thấy rât hạnh phúc, rất vui vẻ, về sau có một thiếu gia đến nơi này, mọi thứ liền trở nên thay đổi.

Nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là hắn muốn bảo vệ cô, tình yêu dành cho cô mãi mãi không thay đổi, trong lòng nghĩ phải tìm một cơ hội thích hơp để nói cho cô biết, từ mười năm trước hắn đã để lại chỗ trống trong tim mình dành cho cô.

“Vậy sao? Ngày hôm qua đâu có nghe chú An nói hôm nay phải đi ra ngoài giao hàng?” Đối với lời của hắn, Tưởng Niệm thật sự nghi ngờ, nghi ngờ hắn chẳng qua chỉ là lo lắng cho mình.

Bởi vì ngày nay mỗi năm hắn sẽ thay đổi đủ thứ cách để được ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng không từ chối, đối với hắn, trong lòng Tưởng Niệm tràn đầy cảm kích cùng mãn nguyện, đây là anh của cô, từ nhỏ đến lớn anh luôn che chờ cho cô, nếu không có hắn, bây giờ cô sẽ như thế nào? Cô vẫn thường suy nghĩ---------

“Thật! Tối qua trước khi đi ngủ, cha có nói với anh, em lại không ngủ cùng anh, dĩ nhiên em không biết!” Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, An Nguyệt Lê muốn trêu chọc cô.

Vì vậy ‘tâm chơi’ nổi lên, nhưng không nghĩ đến bản thân mình nói xong cũng có chút ngại ngùng.

“Anh Nguyệt Lê, anh nói lung tung vậy nữa em sẽ không thèm để ý đến anh.” Ngẩn người một lúc, Tưởng Niệm luống cuống nói xong xấu hổ che mặt chạy ra ngoài.

Trốn sau cây đại thụ ở sau nhà, trái tim của Tưởng Niệm không ngừng đập mạnh, không thể bình tĩnh được.

Nghĩ đến lời vừa rồi của hắn, nghĩ đến hắn đã che chở mọi mặt cho mình từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, Tưởng Niệm rối loạn, hắn nói câu đó rốt cuộc là có ý gì? Hắn thích cô sao? Giống như Chú An thích dì Thu sao? Hay là chỉ xem cô như em gái mà đối xử, trong lòng thật là loạn à!

Trời ơi! Không muốn, không muốn, đến đâu thì đến đó đi!

Nghĩ vậy, dùng sức vỗ vỗ gương mặt, Tưởng Niệm vôi vã chạy vào trong phòng. Cô còn có việc cần làm, hiện tại cũng không có thời gian mà nghĩ những thứ này.

-------------hết chương 1-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.