Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 4: Thân Nhân Là Đáng Sợ Nhất




Mã phu nhân nghe vậy sửng sốt, Vân Khanh đến đây lúc nào, vừa rồi nàng nghe qua bao nhiêu, còn đang nghi hoặc phải mở miệng như thế nào.

Lưu Thúy đi phía sau Vân Khanh mang theo hộp đựng thức ăn theo tiến vào, Phỉ Thúy thấy Tạ thị không được khỏe cũng chạy nhanh đến, rót cho Tạ thị chén nước trà nhuận khí.

Vân Khanh đi ra phía trước, mười ngón tay nhỏ và dài, chỉ vào hộp vàng trên bàn, một đôi mắt phượng sáng như trăng, cười nói: "Một trăm lượng vàng thật là không ít, người bình thường chỉ sợ là cũng chưa gặp qua nhiều vàng như vậy đâu."

Vốn trong lòng Mã phu nhân còn có chút không yên, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, quạt lụa khẽ che, thầm nghĩ, Thẩm phủ đại tiểu thư bộ dạng như tiên nữ, rốt cuộc vẫn là con gái của thương nhân, người dính đầy hơi tiền, nhìn đến tiền liền mất hồn, trên mặt cười nói: "Đúng vậy, cho dù là ta, cũng hiếm khi nhìn thấy nhiều vàng như vậy."

"Phải không?" Hàng mi dày của Vân Khanh nhẹ nhàng giật giật, khóe môi xao động mở một tia châm chọc, ngẩng đầu lên thì trên mặt là nụ cười dịu dàng hòa khí: "Thì ra Mã phu nhân là có ý này ở trong mắt Tề đại nhân, hôn thư chẳng qua chỉ đáng giá một trăm lượng vàng, thể tùy ý mua bán khế thư, hôm nay Vân Khanh xem như được mở mang kiến thức, nói vậy về sau hôn thư trong thiên hạ chỉ cần cho giá, thì có thể tùy ý hủy bỏ, cái gì là lời mai mối, ước hẹn thề non, đều không có ý nghĩa, đơn giản chỉ cần

lấy vàng bạc mà bàn. Tin tưởng đến tháng chín khi đề hình Án Sát Ti đến đây kiểm duyệt, nhất định sẽ cấp cho Tề đại nhân một phần công lớn."

Lời này đầy ý châm chọc, Mã phu nhân nghe được tâm can run cả lên, Đại Ung từ khi khai quốc tới nay, dưới sự thống trị của hai triều hoàng đế, đều do một quan viên đứng ra khảo hạch, tháng ba tháng chín hàng năm đề hình Án Sát Ti đem chiến tích cùng danh vọng của các cấp quan viên ở các tỉnh, phủ, châu, huyện làm một cuộc khảo sát thống kê, trình lên triều đình, trên đó ghi chép đầy đủ công lao cùng tội trạng của các quan viên, quyết định chức vụ quả quan viên lên hay xuống.

Quan viên Đại Ung không chỉ cần năng lực xuất chúng, còn cần phẩm đức tốt, nếu phẩm đức không tốt, cũng khó được trọng dụng.

"Thẩm tiểu thư thật sự là biết nói đùa, đề hình Án Sát Ti nào có rảnh rỗi để quả chuyện gia sự chứ!" Nụ cười tươi trên mặt Mã phu nhân cứng đờ, miễn cưỡng phun ra một câu.

"Đề hình Án Sát Ti có rảnh hay không rảnh ta đương nhiên không biết, bất quá bọn họ cũng không nói đùa. Chiều nay mẹ ta còn có chuyện phải xử lý, không thể tiếp bồi Mã phu nhân." Vân Khanh mắt long lanh cười, xoay người ngồi trên ghế, nâng chung trà lên.

Bưng trà, tiễn khách.

Ngón tay gắt gao nắm chặt cán quạt, Mã phu nhân nhìn ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, lộ ra vài phần khiếp người sắc bén của Vân Khanh, không hiểu sao đột hiên có chút sợ hãi, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, dùng sức đong đưa cây quạt vài cái, quay đầu nhìn Tạ thị: "Trầm phu nhân, hôm nay việc này......"

"Ta cũng mệt mỏi, không thể chiêu đãi phu nhân, Phỉ Thúy, đưa Mã phu nhân đi ra ngoài đi." Tạ thị đã sớm muốn tiễn khách, lúc này cũng không muốn nhìn đến khuôn mặt Mã phu nhân một chút nào, kiên quyết xua tay với Phỉ Thúy.

"Tốt lắm, vậy lần sau lại nói." Mã phu nhân vui vẻ trả lời, đưa mắt nhìn mặt bàn, vừa đi ra cửa, Tạ thị mở miệng gọi bà ta lại: "Chậm đã, vật này xin Mã phu nhân cầm lại, Thẩm gia ta mặc dù không phải nhà cao cửa rộng, nhưng cũng biết thế nào là liêm sĩ, Thẩm gia chưa từng làm sai cái gì, Tề gia cũng đừng làm quá đáng!"

Dứt lời, đem hộp đẩy tới, Phỉ Thúy lập tức đưa trả cho Mã phu nhân

"Hừ!" Mắt thấy việc thuyết khách thất bại, gương mặt ú núc ních của Mã phu nhân cũng kéo xuống dưới, hai gò má thịt run lên, cầm hộp lên cười lạnh: "Thật sự là cho mặt mũi mà lên mặt, bây giờ còn cho các ngươi vài phần mặt mũi, đến lúc gây ra việc, thì chớ nói không nể tình cảm đời trước!"

Khi thân ảnh Mã phu nhân biến mất sau màn trúc, Tạ thị mới lấy lại hơi thở bình thường, Hổ Phách vội vàng cầm cái đệm dựa đặt ở phía sau bà, thế này mới thư thái một chút, quay đầu nhìn Vân Khanh ngồi ở một bên, cau mày nói:

"Sao con không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì!"

Chuyện từ hôn bà biết là được rồi, nay làm cho cả nữ nhi cũng nghe đến, làm nương như bà trong lòng thật sự là khổ sở.

"Nương, Vân Khanh đã khỏe rồi, ở trong phòng mãi cũng chán, vừa rồi ăn điểm tâm, cảm thấy mùi vị không tệ, cố ý mang cho nương thử xem." Lưu Thúy đi lên phía trước, đem hộp thức ăn sơn mạ vàng để trên bàn, mở hộp ra, đem mấy đĩa điểm tâm bên trong nhất nhất bày trên mặt bàn.

Tạ thị liếc mắt một cái, thật sự không dậy nổi hưng trí, thở dài nói: "Mới vừa rồi con ra mặt làm gì, nương không phải đã nói việc hôn nhân này vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho Tề gia lui sao, con nói như vậy, không chừng Mã phu nhân khi về đến Tề gia sẽ thêm mắm thêm muối,, đến lúc đó con làm sao vào cửa Tề gia, bọn họ có thể ghi hận trong lòng, mượn cơ hội chèn ép con."

"Nương, người đừng lo cho nữ nhi, vừa rồi bà ta tổn hại và khinh bỉ Thẩm gia chúng ta như thế nào, cho dù hôm nay nữ nhi không ra mặt, khi gả đi khó trách sẽ có hái được trái ngọt." Vân Khanh quanh quẩn qua, ngồi bên cạnh Tạ thị, nắm tay bà nói: "Bọn họ là hạ quyết tâm từ hôn chúng ta."

Tạ thị làm sao không biết tâm tư Tề gia, nếu không phải vì nữ nhi nhà mình, bà làm gì phải nén giận, nữ nhi bị từ hôn, cho dù là hai nhà tự nguyện từ hôn, trong mắt người khác, nhất định là nhà gái có chuyện không hay, nếu không, làm sao có thể đồng ý từ hôn.

Bà thở dài, chậm rãi nói: "Bất tiện là cha con lại xuất môn buôn bán, nhất thời cũng không về được, bằng không để cho cha con đi nói chuyện với người Tề gia, rốt cuộc là sao lại thế này."

Cho dù cha trở lại cũng giống nhau, Tề gia là coi trọng nhà khác, vô luận như thế nào cũng muốn lui hôn sự này. Vân Khanh thầm nói trong lòng, đưa tay cầm một cái bánh đậu xanh đưa cho Tạ thị: "Nương, người ăn một cái thử xem, là Triệu đại nương phòng bếp mới làm, bỏ thêm mật hoa quế ở trong đầu, mùi vị ăn vào thật sự đặc biệt."

Nhìn thấy đáy mắt nữ nhi có một phần chờ đợi, lại nghĩ tới những lời Mã phu nhân nói vừa rồi, lòng nữ nhi nhất định là chịu khổ sở, Tạ thị nhận lấy, cắn một cái, bánh vừa vào miệng, ngọt hương mềm mại, hương vị xác thực không sai, Vân Khanh thấy bà ăn, lại bưng trà cho bà.

"Tề gia ỷ vào mình là người làm quan, lấy thế khinh người." Tạ thị tiếp nhận trà, mày nhíu lại, suy tư đối sách, nhìn bánh đậu xanh trên bàn, đột nhiên vẻ mặt giãn ra: "Đúng rồi, nương thiếu chút nữa đã quên, bác con ở Dương Châu cũng là danh môn vọng tộc. Ngày mai nương mang con đi, nhờ nàng giúp con chủ trì công đạo, xem thế nào."

Nếu không phải nữ nhi cầm này bánh đậu xanh lại đây, bà cũng không thể nghĩ ra, Triệu đại nương này chính là sau khi bà được gả đến đay đây, bà biết nàng thích ăn điểm tâm, cố ý đưa tới.

Cô trong miệng Tạ thị, là muội muội ruột thịt của phụ thân Tạ thị, gả cho Dương Châu Trường Nhạc Bá Liễu lão thái gia, tước vị Trường Nhạc Bá vốn là huynh trưởng của Liễu lão thái gia, bởi vì huynh trưởng mất sớm, dưới gối không con, nên bệ hạ đem tước vị Trường Nhạc Bá cho Liễu lão thái gia, nhưng đó là năm năm trước, sau khi Liễu thái gia tạ thế, tước vị này đã bị thu hồi, không có truyền cho người khác. Hiện tại con lớn nhất của Liễu thái lão gia ở phủ nha Nhâm Đồng tri, con thứ hai là tri huyện, nữ nhi thứ ba gả cho Thành Vũ Bá làm làm vợ kế. Ở Dương Châu có thế lực khá lớn.

Vân Khanh cúi đầu, ánh mắt hạ xuống, như là đang nhìn hoa văn trên cẩm tháp, khóe miệng gợi lên một chút ý cười trào phúng.

Cũng bởi vì thế, nên Tề gia vì tiền đồ về sau, muốn nhanh chóng hủy hôn với Thẩm gia, để kết giao cùng Liễu gia, nếu không phải kiếp trước sau này nàng mới biết được Tề gia cưới là trưởng tôn nữ của Liễu gia, nàng làm sao có thể nghĩ đến, người ở phía sau đâm mình chính là bác cùng mợ ruột của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.