Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 316: Ngự Ban Mỹ Thiếp (1)




Sau khi hạ triều, Cảnh Hựu Thần đem phương pháp đã nghĩ ra nói cho Tứ hoàng tử nghe, Tứ hoàng tử hơi trầm ngâm một hồi, liền mang Cảnh Hựu Thần đến Trữ Tú Cung của Hoàng hậu.

Trữ Tú cung.

Mái nhà với những góc cạnh uống cong tinh xảo, phía trên có chín con thần thú ngồi trấn, uy nghiêm trang trọng. Mái hiên lót bằng những tấm ngói vàng xen lẫn màu xanh biển đậm, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như chủ nhân của tòa cung điện này, bức hoành(tấm biển ghi tên cung điện) đã nói lên quyền hạn chí cao vô thượng của nữ chủ nhân hậu cung.

Sáng sớm, phi tần các cung đều phải đến Trữ Tú cung thỉnh an Hoàng hậu, sau lễ thỉnh an hằng ngày, chúng phi tần đều tự quay về cung của mình.

Hoàng hậu bưng chén trà, vừa nhấp môi để nhuận yết hầu liền nghe cung nhân báo Tứ hoàng tử và Cảnh đại nhân lại đây, thoáng dừng một chút, liền buông chén trà, ung dung khoát tay, phân phó cung nhân cho bọn họ đi vào.

Tứ hoàng tử và Cảnh Hựu Thần hành lễ với Hoàng hậu: "Nhi thần gặp qua mẫu hậu."

"Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Đều đứng lên đi." Hoàng hậu búi tóc kiểu mẫu đan, ở giữa đội mũ phượng bằng vàng, bên trái cài đôi trâm kim hoa, bên phải là ba nhánh trâm hồng bảo thạch, trên người là tuyết cẩm phượng phục màu đỏ thẩm làm cả người đặc biệt ung dung hoa lệ chỉ có Hoàng hậu mới được mặc, bà đối với Tứ hoàng tử cùng Cảnh Hựu Thần mỉm cười gật đầu, nghiêng đầu nhìn lướt qua Mễ ma ma, Mễ ma ma lập tức hiểu ý, phân phó đám cung nhân: "Các ngươi đều đi ra bên ngoài chờ đi."

Cung nhân mới vừa tiến vào trong điện đứng thẳng ở hai bên, nay quy củ chỉnh tề mà lui về phía sau từng bước, cước bộ nhẹ nhàng rời khỏi Trữ Tú cung, tiện tay khép cửa lại, chỉ còn Mễ ma ma cùng hai đại cung nữ được giữ lại trong điện.

Lư đồng mạ vàng trong khắc hoa đang đốt miếng nhan trầm tỏa khói lượn lờ, là loại hương đắt tiền trân quý, khói thơm tràn ngập đại điện, miếng trầm hương này là nghìn vàng một mảnh, cũng chỉ có nhất quốc chi mẫu, mới có thể có bản lĩnh mỗi ngày đốt nghìn lượng vàng.

Hoàng hậu trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự khôn khéo, đảo qua trên mặt Tứ hoàng tử cùng Cảnh Hựu Thần, thấy Cảnh Hựu Thần đáy mắt hiện lên sự hưng phấn, liền đoán được bọn họ có sự tình gì muốn nói, Tứ hoàng tử dẫn hắn tới nơi này, khẳng định không phải chỉ là đến ngồi chơi một chút như vậy.

Tứ hoàng tử cũng không phải người thích vòng vo, hành lễ xong, liền đi thẳng vào trọng tâm đề tài, xoay đầu lại, nói với Cảnh Hựu Thần: "Ngươi đem biện pháp kia nói lại một lần đi."

Nếu là những người khác nghe được những lời này của Tứ hoàng tử, nhất thời còn có thể nghĩ không ra hắn có ý gì, nhưng trong lòng Cảnh Hựu Thần cùng Hoàng hậu đềi hiểu được, đặc biệt là Cảnh Hựu Thần.

Nghe vậy, hắn cúi người, hành lễ với Tứ hoàng tử, sau đó đứng lên nói: "Hôm qua điện hạ cùng vi thần thảo luận về việc làm cách nào để lôi kéo An Bá phủ, vi thần suy tư một đêm, rốt cục nghĩ tới một biện pháp."

"Là biện pháp gì?" Hoàng hậu đoan trang ngồi trên ghế phượng, sắc mặt ôn hòa như nước, thoạt nhìn không có chút biến hóa, chỉ là đôi mắt hơi sáng lên, cho thấy bà ta đối với cách của Cảnh Hựu Thần khá hứng thú.

Bà ta cũng biết, Tứ hoàng tử phái mật thám một đi không trở về, chuyện như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là dấu hiệu tốt, việc này chứng tỏ trong triều đã có người theo dõi Thẩm gia, mà người đó đến tột cùng là ai, bọn họ cũng không rõ ràng, là kẻ địch, hay là bằng hữu lại hoàn toàn không rõ, như vậy cách ngầm phái người đi tìm lúc trước tạm thời không thể dùng, nhưng mà, món đồ kia cũng không thể không tìm, cho nên bà ta rất muốn biết, Cảnh Hựu Thần rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp gì.

Biện pháp này, có lẽ hắn ta đã tâu với Tứ hoàng tử, sau khi được sự đồng tình của hắn, Tứ hoàng tử mới mang theo Cảnh Hựu Thần đến Trữ Tú cung, vậy thì càng có thể là phương pháp này còn cần bà ta ra tay.

Hoàng hậu ở hậu cung đắm mình trong quyền đấu mấy chục năm, là người không phải cách gì cũng không biết, phán đoán của bà ta vẫn rất chuẩn xác.

Lập tức nghe thấy Cảnh Hựu Thần nói: "Thê tử của vi thần từng ở Thẩm phủ một thời gian, nàng nói Thẩm phủ nay cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào phủ, cho dù là nha hoàn bình thường, cũng rất khó tiếp cận vị trí quan trọng của Thẩm phủ, nhưng có một điều có thể lợi dụng, trước kia khi An Bá vẫn còn là thương nhân, trong nhà từng có ba người di nương và vài thông phòng, mà nay, trong phủ thông phòng không có, di nương cũng chỉ có một vị, bởi vậy, thê tử của thần cảm thấy, nếu Hoàng hậu nương nương ban cho An Bá hai ả mỹ thiếp, vì ngại mặt mũi của nương nương, hắn không thể không chấp nhận."

Đúng là biện pháp này, tươi cười trên mặt Hoàng hậu càng rực rỡ, nét hứng thú nơi đáy mắt cũng càng dày đặc, nói thật, biện pháp này cũng không phải cao minh lắm, Hoàng đế Hoàng hậu ban thưởng mỹ thiếp cho thần tử là chuyện bình thường, chỉ cần một chỉ dụ, dù thần tử bằng lòng hay không, cũng bắt buộc phải nhận.

Đưa hai người thiếp xinh đẹp động lòng người đến An Bá phủ, đến lúc đó dùng hết tất cả tài nghệ, dỗ An Bá ngất ngây, ở bên gối thổi gió bên tai nhiều một chút, An Bá cũng sẽ từ từ mà theo phe họ thôi.

Nghe nói chính thất của Thẩm Mậu đã ngoài 30, nam nhân mà, ai mà không có mới nới cũ, trong nhà lão thê nào có bằng mỹ nữ tuổi mười tám đôi mươi chứ.

Lời như vậy, bà ta đương nhiên sẽ không nói ra, rất không phù hợp với khí chất cao quý của nhất quốc chi mẫu, trong lòng Hoàng hậu nghĩ, đôi mắt nhìn cảnh Hựu Thần, cười gật đầu: "Cũng đúng, An Bá vì bệ hạ giải quyết vấn đề hạn hán phương Bắc nan giải kia, bổn cung cũng muốn khen thưởng hắn một chút, chủ ý này của Vi thị xác thực không tệ, xem ra ngươi đã cưới được một thê tử thông minh." Vi Ngưng Tử đã gả cho Cảnh Hựu Thần làm thê tử của hắn, cho nên Hoàng hậu gọi nàng là Vi thị.

Được Hoàng hậu tán thưởng, nội tâm Cảnh Hựu Thần tràn đầy vui sướng, hắn bây giờ là một quan viên ngũ phẩm, sau này muốn thăng tiến, vẫn phải nhờ Hoàng hậu và Tứ hoàng tử cân nhắc nhiều hơn, trên mặt một bộ trung thành và tận tâm, dáng vẻ khiêm tốn vội cúi đầu nói: "Vì hoàng hậu nương nương và Tứ hoàng tử điện hạ phân ưu, là trách nhiệm của vi thần, thê tử của vi thần chẳng qua chỉ là một ngu phụ, không dám nhận sự tán dương của Hoàng hậu."

Bọn họ bàn chuyện này tự cho là rất cơ mật, không ai có thể biết, không ai ngờ, ở trên cửa sổ bằng cây tử đàn khắc hoa mẫu đan có một con chim nhỏ đang đậu, đôi mắt chim sẻ to như hạt đậu không chớp mắt dõi theo đám người trong phòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của cung nhân, chim sẻ bị chấn kinh, vỗ vỗ đôi cánh, cứ như lúc đến, không một tiếng động biến thành một vệt đen mà tan biến đi.

Bên trong ba người đang nói chuyện lập tức ngừng lại, hoàng hậu nhíu mày, giọng bình thản hỏi: "Chuyện gì?"

"Hồi hoàng hậu nương nương, Ngũ hoàng tử và Cẩn Vương thế tử cầu kiến." Thanh âm kính cẩn của cung nhân từ bên ngoài truyền đến, ở bên trong tòa điện xa hoa trống trải này lại trở nên rất rõ ràng.

Hoàng hậu giương mắt nhìn Tứ hoàng tử, đáy mắt tràn ngập sự tò mò, Ngũ hoàng tử khi nào thì trở về, bà ta sao lại không nhận được tin tức.

Đôi mắt lạnh như băng của Tứ hoàng tử không có gì biến hóa, âm trầm như nước hồ sâu, tầm mắt khi chạm vào ánh mắt của Hoàng hậu vẫn không thay đổi, nội tâm bình tĩnh.

Người của hắn vẫn luôn thăm dò tin tức của Ngũ hoàng tử, nhưng lại không ai đến thông tri cho hắn Ngũ hoàng tử hôm nay sẽ về kinh, tin tức mật thám nhất định đã xảy ra vấn đề.

Lúc trước mật thám phái đi thì vô cớ mất tích, nay mật thám báo tin tức trễ, khiến trong lòng hắn có một loại dự cảm bất an, đến tột cùng là ai ở sau lưng, là phụ hoàng, hay là Ngũ đệ, hay là, những người khác?

Hoàng hậu thấy Tứ hoàng tử không có phản ứng gì, liền thu hồi ánh mắt nghi hoặc, đánh mắt ra hiệu cho Mễ ma ma, Mễ ma ma hiểu ý, nói với bên ngoài: "Mời Ngũ hoàng tử điện hạ cùng Cẩn Vương thế tử tiến vào."

Sau khi Mễ ma ma vừa dứt lời, cánh cửa màu đỏ thắm bị đẩy ra, một bộ trường bào màu trắng như ánh trăng đi vào, dưới sự bài trí hoa lệ trong Trữ Tú cung, khiến màu trắng ấy trong mắt mọi người như đang phát sáng.

Ngự Phượng Đàn mắt hẹp hơi nhíu, đảo qua trên người Tứ hoàng tử và Cảnh Hựu Thần, bước qua bậc thềm cao ở cửa, ống tay áo rộng thùng thình thêu vân hoa mang màu sắc hệt đám mây chuyển động theo từng âm thanh sang sảng của hắn, lộ ra một loại khí thế không hợp với không khí trong điện.

"Thì ra Tứ hoàng tử, Cảnh đại nhân cũng đều ở trong này."

Cùng Ngự Phượng Đàn đi vào, là một nam tử mặc trường bào màu xanh đen, ngũ quan cũng không quá xuất sắc, nhưng vừa nhìn chính là một vị thiếu dáng vẻ thuần lương trẻ tuổi, cổ tay áo của hắn thêu họa tiết hình con rồng, trên đầu đội ngọc quan tượng trưng cho thân phận Hoàng tử, vừa thấy liền biết hắn là Ngũ hoàng tử do Nguyên hậu sinh ra, Ngự Nam Huyền, tuy rằng không tuấn mỹ như Tứ hoàng tử, nhưng cũng được coi là anh tuấn.

Trên mặt hắn mang theo nụ cười thanh mát như gió xuân, trên mặt mặc dù có nét uể oải của người đi đường xa, nhưng đôi mắt lại vô cùng có tinh thần, sau khi đi vào, liền hành lễ với Hoàng hậu: "Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

Ngự Phượng Đàn cũng cùng nhau hành lễ nói: "Thần gặp qua Hoàng hậu."

Hoàng hậu nhìn đến Ngũ hoàng tử, nụ cười diụ dàng xuất hiện trên mặt, dù có một chút biến đổi cũng thật sự tìm không ra, nhưng nhìn vào chính là khác xa lúc nãy, bà ta giật giật cánh tay phải đang mang miếng hộ giáp* thật dài, trong thanh âm đã tràn ngập từ ái, nói với Ngũ hoàng tử cùng Ngự Phượng Đàn: "Mau đứng lên đi."

"Nhi thần tạ ơn mẫu hậu." Ngũ hoàng tử nghe vậy đứng thẳng người lên, sau đó nói với Tứ hoàng tử: "Tứ ca."

"Ân." Tứ hoàng tử gật gật đầu, từ trong yết hầu phát ra một chút thanh âm, cả người có vẻ thực lãnh đạm.

Trái lại hoàng hậu có vẻ thân thiện hơn, bà ta hỏi Ngũ hoàng tử: "Con không phải chừng hai ngày sau mới trở về sao? Tại sao hôm nay đã về rồi, Bổn cung vừa rồi nghe báo, còn tưởng rằng nghe lầm rồi chứ."

Lời này hiển nhiên là đang thử Ngũ hoàng tử, nếu hắn nói phải hai ngày sau mới đến, làm sao nay lại về kinh, chẳng lẽ có mưu đồ gì khác?

Vẻ mặt Ngũ hoàng tử một chút biến đổi cũng không có, nở nụ cười: "Kỳ thật vốn là hai ngày sau, đó là khi khởi hành đã tính ngày về, sau Phụ hoàng lại phái Phượng Đàn tới đón nhi thần, dọc đường đi hắn đều thúc giục, không cho nhi thần nghỉ ngơi được một hồi, vốn là lộ trình bảy ngày, cũng bị hắn ép thành bốn ngày rưỡi."

"Nha, Phượng Đàn tại sao lại muốn vội vàng về kinh như vậy, không phải ngươi vẫn luôn thích nhất là du sơn ngoạn thủy sao?" Hoàng hậu tựa hồ bị Ngũ hoàng tử khơi lên trí tò mò, tầm mắt chuyển qua Ngự Phượng Đàn đang ngồi trên ghế thưởng trà.

Ngũ hoàng tử từ phương Bắc hồi kinh, Minh Đế còn cố ý cho Ngự Phượng Đàn đi đón hắn, cũng không biết là coi trọng đứa con trai này, hay là đối với hắn không an tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.