Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 302: Bắt Gian Tại Trận (1)




Vân Khanh sau khi uống chén nước trái cây kia, lại cùng Vi Ngưng Tử, An Ngọc Oánh ngồi trò chuyện một lúc, không bao lâu, nàng liền giơ tay lên chống đầu, đôi mi thanh túnhíu lại, hơi hơi lắc đầu.

An Ngọc Oánh thấy vậy, ân cần hỏi han: "Làm sao vậy, có phải đau đầu hay không?"

Vân Khanh sắc mặt khó chịu, khoát tay áo nói: "Không sao, chắc là do bị gió lớn thổi trúng nên có hơi choáng váng, ngồi một lát sẽ tốt thôi."

Nghe nàng nói như vậy, trên mặt An Ngọc Oánh tràn đầy trách cứ: "Nếu như bị gió thổi, nhất định sẽ nhiễm lạnh, ngươi vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ nhờ mẫu thân mời thái y tới xem cho ngươi."

"Thế này thì phiền An tiểu thư quá, chỉ là bị gió thổi lạnh một chút mà thôi, ta nghỉ ngơi một lát sẽ tốt ấy mà." Vân Khanh tỏ vẻ không cần phải phiền toái như vậy, nhưng An Ngọc Oánh lại vô cùng chắc chắn nói: "Ngươi đừng xem thường chứng cảm lạnh này, nếu để lâu, bệnh sẽ trở nặng, tốtnhất vẫn nên tới phòng nghỉ ngơi dành cho khách nằm một lát, rồi mời thái y lại xem sẽ an tâm hơn."

Nàng ta lại lần nữa cường điệu, Vi Ngưng Tửliếc mắt nhìn An Ngọc Oánh, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với Lưu Thúy: "Còn không nhanh đỡ tiểu thư của ngươi đi xuống nghỉ ngơi, cẩn thận kẻo cơ thể nhiễm bệnh."

Lưu Thúy thấy Vân Khanh đã đau đầu đến mức nói chuyện cũng không được, liền vội vàng đỡ Vân Khanh đứng lên, Vi Ngưng Tử đỡ bên còn lại của Vân Khanh, An Ngọc Oánh đi phía trước dẫn đường.

Bên ngoài đại điện hoàng cung, có cung nhân đã đứng sẵn đợi hầu hạ, cũng chuẩn bị sẵn vài gian phòng, chủ yếu để phòng ngừa một số đại thần và mệnh phụ phu nhân lớn tuổi, lúc ở trong cung cảm thấy không khỏe thì dùng làm chỗ để nghỉ ngơi, vì làtrường hợp đặc biệt, cho nên cách đại điện cũng không xa lắm, đi qua một đoạn hành lang dài, liền có thể nhìn thấy ba dãy phòng song song trong một tiểu viện nhỏ dùng để nghỉ ngơi, bên cạnh là cây cối xanh um tươi tốt, nhìn từ xa chỉ thấy thấp thoáng những gian phòng.

An Ngọc Oánh dẫn Vân Khanh đến phòng ngoài cùng bên trái để nằm nghỉ, lại sai Lưu Thúy và Thanh La trải giường, đỡ Vân Khanh vào nghỉ tạm, sau đó bảo Lưu Thúy ra ngoài chờ, đừng ảnh hưởng tới Vân Khanh nghỉ ngơi.

Lưu Thúy gật đầu, theo An Ngọc Oánh và Vi Ngưng Tử ra ngoài, sau khi đóng kỹ cửa lại, liền đứng ngay ngắn trước cửa, An Ngọc Oánh sâu xa liếc nhìn Lưu Thúy một cái, liền ngỏ ý muốn tách ra với Vi Ngưng Tử, nàng ta muốn đi mờithái y tới xem bệnh cho Vân Khanh.

Vi Ngưng Tửsau khi nghe được, đương nhiên bảo An Ngọc Oánh đi sớm về sớm, mà nàng ta, cũng muốn quay trở lại chính điện, đợi bên này có động tĩnh, thì lập tức dẫn mọi người tới xem náo nhiệt, đến lúc đó, nàng ta không cần hao phí một chút khí lực, cũng có thể nhìn thấy bộ dángthân bại danh liệt củaVân Khanh.

Lưu Thúy đứng trước cửa canh giữ được một lúc, thì thấy một tiểu thái giám đi tới, hành lễ nói với nàng: "Xin hỏi có phải là cô nương Lưu Thúy bên cạnh VậnNinh quận quân không?"

Lưu Thúy gật đầu: "Có chuyện gì không?"

"Là như vậy, An tiểu thư đã mời thái y tới rồi, nhưng giữa đường có việc phải quay về yến tiệc, nên sai nô tài lại đây mời cô nương qua đó." Tiểu thái giám lưu loát nói.

Lưu Thúy khó xử liếc nhìn vào trong phòng, cau mày nói: "Tiểu thư nhà ta vẫn còn nằm nghỉ bên trong, nếu ta rời đi, sẽ không có ai hầu hạ ở đây."

Tiểu thái giám nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói: "Nếu cô nương không ghét bỏ nô tài, nô tài có thể giúp cô nương canh chừng một lát, sau khi cô nương dẫn thái y tới, nô tài mới rời đi."

Lưu Thúy ngó quanh một hồi, ra vẻkhó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy ngươi hãy trông chừng cẩn thận, đừng để cho người khác vào quấy rầy tiểu thư nhà ta."

"Cô nương yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề." Tiểu tháigiám cam đoan, Lưu Thúy lúc này mới đi về phía mà hắn vừa chỉ.

Thân ảnh của Lưu Thúy vừa biến mất sau vườn hoa, từ một phía khác liền xuất hiện một bóng người khiêng bao gì đó tới trước cửa phòng Vân Khanh.

"Nhanh lên một chút, người đi rồi, các ngươi vào mau lên." Tiểu tháigiám đứng canh liên tục thúc giục, mở cửa để người kia cõng thứ gì đó đặt lên giường.

"Thuốc này hạ cũng thật mạnh, épbuộc như vậy cũng không tỉnh." Bóng đen vừa thả người, vừa mở miệng trêu chọc.

Chỉ thấy nằm trên giường là một cô nương, đang đắp chăn, hai mắt nhắm chặt, ngủ rất say, ngay cả có người xuất hiện bên cạnh nàng, đặt xuống giường thứ gì đó nàng cũng không tỉnh giấc.

"Được rồi, đợi lát nữa phát tác, ngươi thừa nhịp hỗn loạn, nhanh chân rời khỏi, cẩn thận cóngười đến, nhìn thấy ngươi thì toi đời." Tiểu thái giám gật gật đầu, thấy Vân Khanh vẫn chưa tỉnh, hắn cũng không mấy lo lắng về Vân Khanh, chỉ sợ bên ngoài có người đột nhiên phát hiện, liều mạng thúc giục bóng đen kia, đồng thời nhìn dáo dác ra bên ngoài canh chừng.

Người nọ nhanh chóng an bày xong mọi chuyện, cuối cùng vỗ hai tay, thở dài: "Tốt lắm, xong tất cả rồi."

"Đi, chúng ta đi nhanh lên. Tránh để người ta phát hiện." Hai người xoay người lại muốn ra ngoài, đột nhiên gáy bị đánh một cái, cả hai ngất xỉu ngã lăn ra đất.

Vân Khanh từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác nhìn ngườiđột nhiên xuất hiện trong phòng, dĩ nhiên là Ngự Phượng Đàn, nàng thấyđi theo phía sau hắn là một thị vệ mặc trang phục đen, trên vai còn vác theo một người.

"Sao thế tử lại tới đây?" Ở trong kế hoạch củaVân Khanh, vốn không có sự xuất hiện củaNgự Phượng Đàn, lúc này hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng, phía sau còn đi theo một người, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Ngự Phượng Đàn bắn ra tia sáng như ngọc, nhưng cũng xen lẫn hàn ý rét lạnh, bước đến trước mặt Vân Khanh, một tay kéo nam tử đang để trần nửa thân trên nằm bên cạnh Vân Khanh: "Ta đương nhiên phải đến, không đến, vở kịch bắt gian tại trận còn gì là đặc sắc nữa." Hắn nói xong, quay đầu nói với thị vệ mặc trang phục đen phía sau: "Dịch Kính Thương, mau quăng nữ nhân kia lại nằm với tên này cho ta."

Vân Khanh nhìn sang, người Dịch Kính Thươngvác trên vai chính là Vi Ngưng Tử, lúc này sắc mặt nàng ta đã bắt đầu có chút phiếm hồng, cả người bắt đầu bất an động đậy, trong miệng phát ra vài tiếng ngâm khẽ như có như không, chính là phản ứng của loại dược mà vừa rồi ở trong đại điện An Ngọc Oánh đã hạ.

Lúc ấy Lưu Thúy cố ý lén nhét giày dưới ghế ngồi của nàng ta, là không muốn nàng uống thứ nước trái cây mà An Ngọc Oánh cố tình mời, cho nên mới cố ý hấp dẫn sự chú ý của các nàng, sau đó giả vờ té ngã đánh đổ nước trái cây trên bàn, mà nàng thừa lúc hỗn loạn, nhanh tay đổi cái chén của mình với Vi Ngưng Tử.

Hận ý của An Ngọc Oánh đối với nàng, Vân Khanh tất nhiên biết rõ, nàng ta giả mù sa mưa muốn mời nàng uống nước trái cây để giảng hòa, hơn nữa sau khi đánh đổ chén nước còn kiên trì như vậy, nhất định có ý đồ, mà nước trái cây đượcrót đều cho ba người, không có phát hiện ra điểm khác biệt, vậy điểm khác nhau duy nhất chính là chén nước rồi.

Vân Khanh nghe hắn nói, liền biết những chuyệndiễn ra trong đại điện vừa rồi Ngự Phượng Đàn đều biết, Vi Ngưng Tử uống chén nước trái cây kia, lúc này thuốc đã bắt đầu phát tác, bị Ngự Phượng Đàn sai người lén bắt lại đây.

"Thế tử chuẩn bị làm như thế nào?"

"Đương nhiên là phải diễn càng hăng càng tốt!" Trong đôi mắt Ngự Phượng Đàn lý lóe ra tia sáng lạnhlẽo, nụ cười nơi khóe miệng không có ý tốt, Vân Khanh vừa nhìn liền biết, chuyện hắn làm tiếp theo chắc chắn không phải việc tốt lành gì rồi.

Ngự Phượng Đàn sai người đặt Vi Ngưng Tử nằm lên giường với Cảnh Hựu Thần, Vi Ngưng Tử vừa được đặt lên giường, liền không an phận sờ soạn bên cạnh mình, bắt được cánh tay của Cảnh Hựu Thần, nàng ta tựa như người nhịn khát đã lâu vừa tìm thấy nguồn nước, lập tức sáp lại gần.

Động tác này của nàng ta, Vân Khanh chỉ dửng dưng liếc nhìn một cái, trong lòng cười lạnh, còn Ngự Phượng Đàn thì đôi mắt hẹp dài nhíu lại, trong nháy mắt dâng đầy sát khí, nếu không phải Vân Khanh thông minh, không rơi vào thủ đoạn hãm hại bẩn thỉu này, nay người đang dán vào Cảnh Hựu Thần kia chính là nàng rồi.

Dịch Kính Thương sau khi đặt hai người bọn họ nằm cùng nhau, rất nhanh liền ẩn mình trong bóng đêm, dường như biến thành không hình không ảnh, rất khó phát hiện hành tung của hắn.

Lúc này, Ngự Phượng Đàn cũng mở miệng nói với Vân Khanh: "Hai người kia, nàng đều rất chán ghét phải không?"

Vân Khanh hơi hơi nhíu mày, đôi mắt trong suốt sáng lên: "Thật sự không thích."

Đối với cảnh Hựu Thần, ở đời này, dường như vì một nguyên nhân gì đó, mà hắn không cố ý tiếp cận nàng, hãm hại nàng, nhưng cảm giác khó chịu theo bản năng này, vẫn tồn tại trong lòng Vân Khanh, còn về Vi Ngưng Tử, nàng ta đã bày ra đủ loại thủ đoạn để hãm hại nàng, những chuyện xảy ra ở Thẩm gia là chứng cứ xác đáng nhất cho thấy điều này, nàng muốnthích nàng ta cũng không thích nổi.

"Nào, đến đây phát tiết một chút đi." Ngự Phượng Đàn nắm lấy cổ tay Vân Khanh, đi đến trước giường, nhìn bộ dáng Vi Ngưng Tửđang không ngừng dính sát vào Cảnh Hựu Thần cọ cọ, đáy mắt hiện lên sự chán ghét vô cùng, nhưng hắn càng chán ghét Cảnh Hựu Thần hơn.

"Phát tiết như thế nào?" Vân Khanh kỳ thật cũng không ngượng ngùng, dù sao nàng cũng là nữ tử đã kết hơn, ánh mắt hơi dịch chuyển, không nhìn thẳng hai người trên giường, ngược lại nhìn hai tròng mắt lóe lên tia sáng xấu xa của Ngự Phượng Đàn: "Thế tử chẳng lẽ muốn ta tát Vi Ngưng Tử vài cái? Vậy thì không tốt cho lắm, để người ta nhìn thấy trên mặt nàng ta có vài dấu tay, nhất định sẽ nghi ngờ."

"Tát làm gì cho mệt, ta chỉ nàng, phải đánh như thế này nè!" Ngự Phượng Đàn đạp Cảnh Hựu Thần một cước, làm mẫu cho Vân Khanh xem: "Đá những chỗ khó thấy là được rồi."

Vân Khanh nhìn hai người trên giường, nói thật, nàng đã sớm muốn đá Vi Ngưng Tử mấy cái, nghĩ nghĩ, nàng nâng chân lên đạp mạnh trên đùi nàng ta hai cú, lại ở trong lòng thầm mắng, cho ngươi hại Mặc ca nhi, Hiên ca nhi nè! Những cái khác thì nàng không thèm so đo, thế nhưng nàng ta còn muốn hại Mặc ca nhi và Hiên ca nhi, nàng ta thực sự thâm độc đến hết thuốc chữa rồi!

Ngự Phượng Đàn sau khi thấy Vân Khanh đá hai cái, thầm nghĩ, Khanh Khanh thật khả ái, nhưng đá như vậy chẳng có ảnh hưởng gì lớn, bất quá nàng đã đá là được rồi: "Có phải cảm thấy xả được giận rồi hay không?"

Vân Khanh gật đầu, trực tiếp đá hai cái quả thực có hiệu quả hơn so với tát miệng mấy cái, trong lòng thật sảng khoái, nàng vừa muốn mở miệng, đôi mắt Ngự Phượng Đàn nhíu lại, bỗng nhiên di chuyển, nắm lấy cổ tay nàng, vội kéo nàng tiến vào núp sau tấm bình phong, tiếp theo liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Bên kia, Lưu Thúy dựa theo phương hướng mà tiểu thái giám chỉ, đi đến giữa đường, quả thật nhìn thấy thái y, nhưng ngoại trừ thái y, còn có các vị phu nhân khác, bọn họ đều là giữa đường nghe được Vân Khanh không thoải mái, muốn cùng nhau tới thăm nàng.

Lưu Thúy tiến lên hành lễ, sau đó nói: "An tiểu thư, nô tỳ đã tới rồi."

An Ngọc Oánh cười đáp: "Ta xong việc rồi, đã phiền người chạy tới đây một chuyến, ngươi mau đi trước dẫn đường, để bọn ta tới thăm tiểu thư nhà người."

Lưu Thúy nhìn nhìn nàng ta, chau mày, vừa nãy thì bảo nàng lại đây dẫn đường cho thái y, hiện tại lại không có việc gì, thật sự là thích hành hạ người khác mà.

Lúc về tới trước cửa phòng, Lưu Thúy lập tức tiến lên, nhìn thấy tiểu thái giám vừa nãy đã không còn canh trước cửa, trong đôi mắt lướt nhanh ý cười xem thường, nhưng trên mặt lại hiện lên sự nôn nóng vội vàng đẩy cửa ra: "Tiểu thư, tiểu thư, thái ý đến rồi!"

Tiếp đó mọi người chỉ nhìn thấy sau khi Lưu Thúy đi vào, tiếp theo trong phòng liền truyền ra tiếng thét chói ta, vẻ mặt nàng đỏ bừng chạy ngược trở ra, trong miệng hô to: "Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy a!"

Trên mặt An Ngọc Oánh hiện ra tia vui mừng, giả vờ lo lắng nắm lấy Lưu Thúy, kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy, tiểu thư nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi ư?"

Lưu Thúy lắc đầu, mặt đỏ tai hồng không chịu trả lời, bộ dáng nàng như vậy, càng làm cho An Ngọc Oánh chắc chắc bên trong khẳng định đã dựa theo kế hoạch mà nàng ta đã sắp xếp, diễn ra chuyện vụng trộm không dám cho người khác biết.

Đồng thời vài vị phu nhân đi theo phía sau lúc này đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh mà các bà rất quen thuộc, nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đáy mắt tràn ngập tò mò bước chân vào cửa phòng.

Sau khi đẩy cửa ra, tình cảnh trước mắt, làm cho bọn họ sợ ngây người, trong đó có cả Uy Vũ Tướng Quân phu nhân cũng đi theo góp vui, bà ta trợn to đôi mắt ti hí của mình, nhìn nữ nhân nửa thân trên để trần lộ ra bả vai và đùi đang dính chặt lấy một nam tử nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra thỏa mãn cọ xát lồng ngực của nam tử, mà nam nhân kia cũng đồng dạng toàn thân trần trụi, đang ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng ta.

Đây là rõ ràng là một bức xuân cung đồ sống a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.