Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 301: Ngươi Ghen Tị Sao (2)




Dựa theo lệ thường mà nói, Vi Trầm Uyên một khi xác nhận thân phận, chính là nhi tử của Vĩnh Nghị Hầu, mặc dù là con vợ kế, nhưng Vĩnh Nghị Hầu dưới gối không con, con vợ kế và con trai trưởng vốn không có gì khác biệt, nói như vậy, Vi Trầm Uyên mới là người thừa kế tước vị Vĩnh Nghị Hầu danh chính ngôn thuận nhất.

Lúc này biểu tình của Minh Đế tuy rằng không biến hóa quá lớn, nhưng hoàng hậu đã có thể nhìn ra, tâm tình của ông hiển nhiên là không tốt, ngữ khí cũng từ bình thản chuyển thành lớn tiếng, khóe môi nhếch lên cười lạnh nói: "Cảnh Hựu Thần, khanh hôm nay hao tốn tâm tư ở trên Trạng Nguyên yến cáo trạng, là vì nguyên nhân này?"

Cảnh Hựu Thần làm sao nghe không ra sự tức giận trong lời nói của Hoàng đế, vội vàng quỳ xuống biện giải: "Bệ hạ, vi thần không phải vì vậy mới chỉ chứng Vi Trầm Uyên, vi thần tuyệt không có tư tâm!"

Hắn ta lớn tiếng tranh cãi, lại đổi lấy nụ cười khẽ của Vân Khanh, tuy rằng nàng không hiểu rõ tính tình của Minh Đế, nhưng Vân Khanh biết, vị hoàng đế này, bởi vì đã trải qua cảnh huynh đệ chém giết lẫn nhau để tranh đoạt ngôi vị, trong lòng đa nghi rất nặng, hơn nữa một khi bản thân đã nhận định chuyện gì, thì sẽ không tùy tiện để người thao túng, nghĩ muốn nói một hai câu đã che mờ mắt hắn, hắn đều cho đó là người có âm mưu, muốn đổi trắng thay đen, đây là di chứng của việc lúc trước tranh đoạt đế vị.

Cho nên Cảnh Hựu Thần lúc này lớn tiếng biện giải, kì thực làm cho Minh Đế càng thêm tức giận, trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc, hai tròng mắt nhìn Cảnh Hựu Thần giống như phong ba bão táp đánh úp lại.

Đúng lúc này, Tứ hoàng tử lại mạnh mẽ ném chén trà về phía Cảnh Hựu Thần, giọng nói ngoan độc: "Ngươi dám ở trong này ‘hồ ngôn loạn ngữ’, tất cả mọi người đều nhìn ra sự việc do ngươi mà nên, còn không mau nhận tội với bệ hạ!"

Chén trà ném trúng vai Cảnh Hựu Thần, cách quần áo cũng không phải quá mức đau đớn, nhưng lại làm cho Cảnh Hựu Thần hiểu được, nay bệ hạ đã nghĩ như vậy, hắn lại cố giải thích, cũng không có tác dụng, hành động này của Tứ hoàng tử là đang nhắc nhở hắn, vì thế hắn lập tức kinh sợ nói: "Bệ hạ, thần biết tội, vi thần tuy là con vợ kế, nhưng vẫn luôn cố gắng tiến thủ, thật vất vả mới có thể chờ tới ngày được đích mẫu thừa nhận, mắt thấy tước vị trước mặt, đột nhiên có người xuất hiện, nói là nhi tử của đại ca, trong lòng thần không phục, nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lần này, thần không nên bị tước vị che mắt, mê hoặc nhân tâm, xin bệ hạ trách phạt."

Vân Khanh nghe thấy lời Cảnh Hựu Thần nói, liền hiểu được kế tiếp Minh Đế xử phạt nhất định sẽ không quá nặng, bởi vì mỗi một câu của Cảnh Hựu Thần, đều chọt trúng tâm tư của vị ngồi trên cao kia.

Năm đó Minh Đế cũng là một trong số các hoàng tử của tiên đế, không thu hút được ánh mắt của phụ hoàng mình, mẫu thân lại xuất thân ti tiện, đối với hắn cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn, Minh Đế hăng hái lập công, thật vất vả mới được tiên đế chú ý, tất cả mọi chuyện, đều giống như tình cảnh của Cảnh Hựu Thần hôm nay.

Mắt thấy tước vị sẽ tới tay, bỗng dưng xuất hiện một người có xuất thân tốt hơn mình, chắn ở phía trước, cái loại cảm giác không cam lòng này, Minh Đế hiểu rất rõ.

Quả nhiên, Minh Đế mới vừa rồi khuôn mặt còn tức giận đã buông lỏng đi không ít, hoàng hậu ngồi bên cạnh hắn, nhiều năm làm phu thê, cũng biết Minh Đế đã không còn tức giận như vừa rồi, mà đúng lúc này, Ngự Phượng Đàn đang chuyên tâm phẩm rượu vén áo choàng, ngón tay thon dài vỗ vỗ tà áo trắng như tuyết không vương một hạt bụi, cười nói: "Cảnh đại nhân nói rất đúng a, nếu như có người chắn trước mặt, thì phải nghĩ biện pháp loại bỏ hắn, không cho hắn ngáng đường, lúc nào cũng luôn cố gắng phấn đấu, mới có thể ngồi vào vị trí mình mong muốn, thật sự nhiệt tình vô cùng!"

Một câu nhìn như khen ngợi, lập tức làm cho Tứ hoàng tử xưa nay vốn bình tĩnh lập tức nghiêng đầu nhìn Ngự Phượng Đàn, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa tức giận, Ngự Phượng Đàn như vậy rốt cuộc là có ý gì, đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn muốn ám chỉ cái gì, là chỉ trước thì ngăn cản, sau thì hãm hại, đây không phải là đang nhắc nhở Minh Đế, lúc trước Tứ Vương làm phản đám huynh đệ đã đối xử với ông như thế nào ư?

Chuyện này, là chuyện thống hận nhất trong lòng Minh Đế.

Ngự Phượng Đàn cười như hoa trong nắng sớm, bưng chén rượu lên đưa về phía Tứ hoàng tử, khẽ nhấp một ngụm, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng, ai bảo Cảnh Hựu Thần lần nào cũng say mê ngắm nhìn Khanh Khanh của hắn, hắn không thích, đương nhiên sẽ ra chút đòn ngáng chân hắn ta, xem ngươi còn dám có chủ ý không tốt với Khanh Khanh của ta nữa không!

Chỉ vẻn vẹn một câu, người ở chỗ này đều có thể nhìn thấy gân xanh đang giật giật trên trán Minh Đế, hai tròng mắt bắn ra tia sáng ngoan độc, một tay vỗ vào tay vịn trên long ỷ, nghiêm túc nói: "Cảnh Hựu Thần, ngươi đại náo Trạng Nguyên yến, chỉ vì tư dục của bản thân, đồng thời bôi nhọ thanh danh đại thần triều đình - Trương các lão, Tào hữu phó Đô Ngự Sử, Vi Trạng nguyên, hành vi đê hèn ác độc, trẫm lập tức giáng ngươi xuống thành Hộ bộ lang trung!"

Một câu này, liền giáng Cảnh Hựu Thần từ Tam Phẩm Hộ Bộ Thị Lang, xuống thành Ngũ Phẩm Hộ bộ lang trung, một lần giáng xuống bốn cấp, có thể thấy được việc này khiến cho Minh Đế tức giận vô cùng.

Mọi người có mặt nhất thời thổn thức không thôi, vốn có tiền đồ sáng lạn, lại cứ cố tình phạm phải sai lầm trong ngày hôm nay, đã không lật đổ được kẻ nào, ngược lại là ăn trộm gà không thành còn bị đánh trở lại một quyền, có ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, có ánh mắt đồng tình, mà châm biếm cũng có.

Cảnh Hựu Thần hai tròng mắt phun lửa, nhưng lại không thể không đứng lên, hành lễ tạ ơn Minh Đế, trong lòng thất vọng chán chường không sao kể hết, lại nhìn thần sắc Tứ hoàng tử, đối với hắn hiển nhiên là cực kỳ bất mãn, nhất thời bước chân giống như nặng ngàn cân, ngồi lại vị trí âm trầm buồn bực uống rượu.

Mặc dù có đoạn nhạc đệm là Cảnh Hựu Thần, không khí yến tiệc không còn thoải mái như lúc đầu, nhưng hôm nay nhân vật chính cũng không phải hắn ta, mà là Vi Trầm Uyên, sau khi quan hệ giữa Vi Trầm Uyên và Trương các lão, cùng Vĩnh Nghị Hầu được tiết lộ, Vi Trầm Uyên lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Minh Đế trải qua tình huống vừa rồi, hứng thú cũng giảm đi một nửa, ông đứng lên rời đi trước, để lại các đại thần tiếp tục vui vẻ, Tây Thái Hậu lớn tuổi, cũng không chịu nổi ép buộc thời gian lâu như vậy, đương nhiên cũng rời đi, hoàng hậu đỡ Tây Thái Hậu về tẩm cung, ba vị lớn nhất đã đi rồi, quần thần bên dưới mới dám thả lỏng, liền lập tức nâng cốc chúc mừng, vây quanh Vi Trầm Uyên hết tốp này đến tốp khác.

Còn đám nữ quyến so với nam quyến thì không tiện ở lâu trên đại điện nữa, họ được cung nhân dẫn đường, đưa tới một đại điện khác để dùng bữa.

Vân Khanh chọn một vị trí tương đối im lặng ngồi xuống, lẳng lặng ở một bên ăn một chút, tiến cung lâu như vậy, xác thực bụng đã hơi đói bụng, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy Vi Trầm Uyên ngoạn mục thắng được một ván, tâm tình nàng rất tốt, nên cũng có chút thèm ăn.

Thế nhưng, có người cứ cố tình không muốn thấy nàng vui vẻ, Vi Ngưng Tử đi tới, khi đối diện với Vân Khanh trên mặt không còn treo nụ cười giả dối như trước nữa, nàng ta nói thẳng: "Thẩm Vân khanh, ngươi thật biết tính toán, ta đã nói sao ngươi có thể tốt bụng mà đi giúp đỡ Vi Trầm Uyên kia chứ, hóa ra là đã sớm biết thân thế của người ta, muốn dựa vào gốc cây đại thụ lớn là hắn chứ gì."

Vân Khanh để đũa xuống, lau miệng, sau đó hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Lưu Thúy đang đứng sau lưng: "Lưu Thúy, em có ngửi thấy trong không khí có vị chua bốc lên rất khó ngửi hay không?"

Lưu Thúy đi theo Vân Khanh nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu ý của nàng, biết tiểu thư đây là muốn châm chọc người ta, lập tức phối hợp đáp: "Tiểu thư, nô tỳ ngửi thấy, đúng là có vị chua, cũng không biết trong đại điện hoàng cung to lớn như vậy, sao có thể bốc lên vị chua khó ngửi thế kia chứ?"

Lưu Thúy mở to hai mắt, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, biểu tình khoa trương kia khiến Vân Khanh buồn cười, thầm nghĩ nha đầu này càng ngày càng quỷ quái, trên mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ tò mò nhìn Vi Ngưng Tử: "Vi tiểu thư, không biết ngươi có ngửi thấy mùi chua đó bốc lên từ đâu không?"

Vi Ngưng Tử trong lòng biết nàng là đang châm chọc mình ghen tị, nhìn ý cười thản nhiên trên mặt Vân Khanh, ngón tay nàng ta gắt gao siết chặt khăn tay, cắn răng nói: "Ngươi giả ngu cũng vô dụng, loại người như ngươi, làm chuyện gì cũng đều có mục đích cả, giúp Vi Trầm Uyên cũng là như thế."

"A......" Vân Khanh cười, nháy mắt một cái, lông mi thật dài khẽ rung động, nâng mắt lên nhìn Vi Ngưng Tử đang đứng trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt ghen tị của nàng ta, nói: "Đúng vậy a, ta trước đó đã biết, biết thân phận của Vi Trầm Uyên, mới ra tay giúp đỡ hắn, ngươi không phải trong lòng đang vô cùng thất vọng, thất vọng sao lúc trước bản thân không phát hiện ra thân phận của Vi Trầm Uyên đấy chứ?"

Nói những lời này, Vân Khanh tuyệt không có một chút gánh nặng tâm lý, ở kiếp trước, người vươn tay giúp đỡ Vi Trầm Uyên vốn chính là nàng, là Vi Ngưng Tử vô liêm sỉ dùng bạc của nàng làm chuyện tốt, nên ở kiếp này, Vân Khanh muốn chặt đứt ý nghĩ giúp đỡ của Vi Ngưng Tử, nhưng đối với Vi Trầm Uyên mà nói, nàng đích xác là ân nhân của hắn, không có nàng ra tay tương trợ, cũng đã không có Tần thị, và thành tích của Vi Trầm Uyên như ngày hôm nay, lại càng không nói tới cái gì mà nhận lại được thân phận thực sự.

Lại nói, hai năm tiếp xúc, quan hệ giữa Vân Khanh và Vi Trầm Uyên, đã sớm không còn như lúc trước, Vi Ngưng Tử thấy thế nào, Vân Khanh căn bản là không để ý.

Bị Vân Khanh thẳng thắn thừa nhận như vậy, Vi Ngưng Tử ngược lại cảm thấy bản thân đi chỉ trích thật vô nghĩa, cho dù Vân Khanh ngay từ đầu đã biết thì sao chứ, cuối cùng vẫn là nàng giúp Vi Trầm Uyên, sao lúc trước mình không có vận khí tốt như vậy, cũng có thể gặp được một thư sinh nghèo túng lại có thân thế hùng mạnh như vậy.

Vi Ngưng Tử nghĩ như thế, nhưng nàng ta chưa từng ý thức được, dựa theo tính cách của nàng ta, cho dù có gặp phải một thư sinh nghèo túng, với tính cách của mình thì nàng ta chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ.

Giống như vô góp vui, An Ngọc Oánh cũng từ phía khác đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vân Khanh, cười khanh khách hỏi: "Sao vậy, hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?"

Ngôn ngữ cử chỉ của nàng ta cực kỳ thân thiết, một chút cũng nghe không ra trước đó nàng ta từng cùng Vân Khanh xảy ra xung đột.

Những chuyện phát sinh giữa An Ngọc Oánh và Vân Khanh, Vi Ngưng Tử đều biết, lúc này nhìn thấy An Ngọc Oánh biểu hiện như không còn khúc mắc gì ngồi xuống, trong mắt nàng ta hiện lên suy nghĩ sâu xa, đánh giá vẻ mặt của An Ngọc Oánh, nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Ta và Vận Ninh quận quân ôn chuyện với nhau một chút mà thôi."

"A, nói như vậy cũng đúng, lúc trước hai người cùng ở Dương Châu, bất quá...... Phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng đó đều đã là quá khứ, về sau đến kinh thành, tất cả mọi người vẫn là bằng hữu." An Ngọc Oánh vô cùng tốt bụng đứng ra giảng hòa hiềm khích giữa Vi Ngưng Tử và Vân Khanh, hành động này, khiến đáy mắt Vân Khanh lóe lên nụ cười thản nhiên, khi thấy cử chỉ của nàng ta, vẻ mặt lại trở nên thâm thúy.

An Ngọc Oánh nói xong, vẫy vẫy tay, cung nhân lập tức đi tới, An Ngọc Oánh cầm bình nước trái cây đang đặt trên bàn, nha hoàn Thanh La đứng phía sau nàng ta lập tức tiến lên tiếp nhận, rót nước trái cây màu vàng nhạt ra ba cái chén.

Vân Khanh ngửi thấy nước trái cây đang tỏa ra mùi vị thơm nồng, độ cong khóe miệng vẫn mảy may không thay đổi, Vi Ngưng Tử cũng tương tự nhìn nước trái cây kia, đáy mắt lướt nhanh qua tia sáng âm hiểm.

An Ngọc Oánh đặt ba chén nước trái cây lên bàn, thuận tay cầm một chén, nói với Vân Khanh và Vi Ngưng Tử: "Nào, chúng ta không thể tùy ý uống rượu, vậy thì uống nước trái cây thay rượu, sau khi uống xong một chén này, bất luận trước kia có hiểu lầm gì, liền xóa bỏ tất cả."

Nàng ta nói vô cùng chân thành, hai tròng mắt nhìn Vân Khanh tràn đầy mong chờ, bên trong xem lẫn chút áy náy và sốt ruột, tựa hồ Vân Khanh không cầm chén lên, chính là nàng không đủ rộng lượng, vẫn muốn tính toán chi li những chuyện trước kia.

Còn Vi Ngưng Tử nghe vậy, cũng ngồi vào một bên, thuận tay cầm lấy một chén nước trái cây, cất lời: "An tiểu thư đã mở miệng, chén nước này chắc chắn phải uống rồi, sau khi uống xong mọi chuyện đều xem như chưa từng xảy ra."

Chưa từng xảy ra? Đó là không có khả năng.

Vân Khanh thầm nghĩ, trên mặt mang theo vẻ khó xử, nhưng nhìn hai người đều giơ cao cái chén trong tay đang nhìn mình, mà các phu nhân và tiểu thư khác cũng chuyển tầm mắt về phía này, nàng có chút miễn cưỡng, cứng ngắc mở miệng nói: "Nếu hai vị tiểu thư đã muốn lấy nước trái cây thay rượu, vậy thì ta cùng hai người uống."

Đúng lúc này, Lưu Thúy bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn về phía nàng.

An Ngọc Oánh hơi hơi cau mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lưu Thúy vẻ mặt thống khổ nói: "An tiểu thư, chiếc ghế của ngài đang đè lên chân nô tỳ."

An Ngọc Oánh buông chén nước trái cây trong tay, vội vàng xoay người lại xem, chân ghế của nàng ta quả nhiên đang đè lên mép giày của Lưu Thúy, nàng ta vội đứng lên, để Thanh La di chuyển cái ghế ra một chút, Lưu Thúy mới rút được chân ra.

Kết quả chân Lưu Thúy bị đè đau vừa rút ra, liền không đứng vững, chao đảo ngã về phía Vi Ngưng Tử, đụng mạnh vào Vi Ngưng Tử khiến nàng ta suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, may mắn nha hoàn Phấn Ngọc bên cạnh kịp thời đỡ được nàng ta, mới tránh khỏi tình huống té ngã chật vật.

Vân Khanh nhìn thấy Lưu Thúy thất lễ như vậy, trách mắng: "Lưu Thúy, em sao lại bất cẩn như vậy, đi đứng cũng không biết chú ý?"

Lưu Thúy cúi đầu nói: "Tiểu thư, thật sự là chân nô tỳ bị đè rất đau, Vi tiểu thư, thực xin lỗi."

Lúc này đang ở trước mặt mọi người, bả vai Vi Ngưng Tử bị đụng trúng phát đau, thiếu chút nữa đã bổ nhào xuống đất, trong lòng tích tụ oán giận, nhưng cũng không thể bộc phát, nàng ta ra vẻ gượng cười nói: "Không sao, ngươi cũng do bị ghế của An tiểu thư đè trúng, mới có thể như thế."

Mắt thấy Vi Ngưng Tử biểu hiện khoan dung rộng lượng, Lưu Thúy ngoài mặt nói cám ơn, nhưng trong lòng lại chẳng tin, lúc trước ở Thẩm phủ, nha hoàn Tử Hà rất sợ Vi Ngưng Tử, bất quá nay nhìn thấy người đi theo bên cạnh nàng ta không phải là Tử Hà, e rằng sau khi đến Thiên Việt, nàng ta đã đem nha hoàn của mình bán đi.

An Ngọc Oánh thấy Vi Ngưng Tử không có việc gì, trong lòng nhớ tới mấy chén nước trái cây, vừa cười vừa chuyển đề tài: "Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, nào, chúng ta vẫn chưa cụng ly đó nha." Kết quả quay đầu lại thì thấy, ba chén nước trái cây trên bàn đã đổ ngã, tràn ra hết trên bàn, e là vừa rồi lúc Lưu Thúy va phải Vi Ngưng Tử, đồng thời đụng trúng khăn trải bàn, mới khiến nước trái cây trên bàn tràn ra.

Vân Khanh cũng tiếc nuối nhìn sang, thở dài: "Đều đổ ra cả rồi, vậy nước trái cây e rằng không uống được nữa."

An Ngọc Oánh vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói: "Không có việc gì, nào, Thanh La, lấy một bình nước trái cây khác tới cho ta, chúng ta lại cùng cạn chén."

Thanh La dựng lại ba cái chén trước mặt ba người, sau đó lại lấy một bình nước trái cây mới rót đầy ba chén.

Vân Khanh thấy nàng ta kiên trì như thế, cũng không đùn đẩy nữa, bưng chén nước lên sảng khoái uống cạn, An Ngọc Oánh nhìn nàng uống xong nước trái cây, nụ cười nơi khóe miệng mang theo một tia quỷ dị.

Khách nữ bên này vô cùng náo nhiệt, khách nam bên kia cũng náo nhiệt tương tự, chẳng qua cảnh tượng náo nhiệt đó, đập vào trong mắt Cảnh Hựu Thần, lại trở thành châm chọc đến dường nào, hắn ta ngồi trong một góc khuất, một ly lại một ly uống rượu giải sầu, chỉ đành cảm thán hôm nay sao hắn lại xui xẻo như vậy.

Không chỉ khiến chức vị tam phẩm Thị Lang không còn, vốn tước vị Vĩnh Nghị Hầu chắc chắn có thể tới tay, cũng trở nên tràn đầy nguy cơ, nhìn người đang bị đám đông vây quanh, liên tục nhận được lời khen tặng của mọi người - Vi Trầm Uyên, lồng ngực Cảnh Hựu Thần giống như bị tảng đá đập trúng, rượu càng uống càng nhanh, trong đầu một mảnh mông lung mơ màn.

Mãi đến khi một tiếng thét chói tai truyền đến thì hắn mới từ trong ý thức mông lung tỉnh lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.