Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 292: Nụ Hôn Cường Hãn (1)




Thu di nương sau khi tìm được Thu Thủy trở về, liền mang Thu Thủy đến chỗ Vân Khanh nhận lỗi, Vân Khanh chẳng qua chỉ nở nụ cười, khoát tay áo, rộng lượng khoan dung, khiến Thu di nương luôn căng thẳng thấp thỏm trong lòng cũng được thả lỏng

Lưu Thúy đợi hai thân ảnh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới mở miệng nói: "Tiểu thư, Thu Thủy kia rất không hiểu quy củ, người cứ bỏ qua cho nàng ta như vậy, sau này không biết có thể gây ra họa gì nữa."

Vân Khanh ngồi trên giường nhỏ, chậm rãi nói: "Nàng ta không gây ra việc gì nổi đâu."

Thanh âm của nàng ngân nga từ tốn, đáy mắt hàm chứa châm chọc, không biết là đối với ai, nhưng Lưu Thúy cũng hiểu được ý của Vân Khanh, nhếch miệng cười nói: "Tiểu thư hiện tại càng ngày càng khiến cho nô tỳ khó đoán lòng được rồi, nhưng mà Thu Thủy này thật đúng là không thể tạo ra mưa to gió lớn được."

Thu di nương mấy ngày gần đây khẩu vị không được tốt, chỉ nghĩ là do sự thay đổi khí hậu nên cũng không để ý lắm, gọi Phong nhi đi phòng bếp mang chút cháo trắng lại đây, ăn được một ngụm, trong bụng nháo lên một trận rồi lại phun ra, Phong nhi ở một bên cầm khăn cho nàng ta lau miệng, như có chuyện muốn nói lại thôi lại nhìn Thu di nương vài lần.

"Sao vậy, có chuyện gì cứ nói đi." Đem khăn đưa cho Phong nhi, Thu di nương cau mày, mở miệng nói.

"Di nương, lần tới tháng gần đây nhất của người là từ khi nào?"

Câu hỏi của Phong nhi khiến động tác của Thu di nương dừng lại, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đúng lí ra mấy ngày trước thì mình sẽ tới tháng, nhưng cho tới hôm nay cũng chưa đến, hơn nữa nàng ta gần đây không thèm ăn, vừa ăn vào một chút là nôn......

Việc này, việc này, Thu di nương đáy mắt lộ ra kinh hỉ, nghiêng đầu nhìn Phong nhi, Phong nhi cũng là vẻ mặt cao hứng nói: "Di nương, lần tới tháng của người đã bị trễ vài ngày, nô tỳ thấy thì chắc là người đã có rồi."

Một bàn tay đặt lên bụng, khóe môi của Thu di nương bất giác hơi hơi nhếch lên, nàng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cục cũng đã mang thai rồi.

Phong nhi cũng mang sắc mặt vui mừng, cầm khăn liền muốn đi ra ngoài: "Di nương, để nô tỳ đi nói cho lão gia biết."

"Đợi đã." Thu di nương tuy rằng lòng tràn đầy vui mừng, nhưng nàng ta vẫn kêu Phong nhi lại, nhìn Phong nhi vẻ mặt khó hiểu, nàng ta nhíu lại đôi mi thanh tú nói: "Trước mắt còn chưa biết là thật hay giả, nếu chỉ là bị trễ mấy ngày thì sẽ khiến người ta chê cười, như vậy đi, ngươi nói thân thể ta không thoải mái, có lẽ bị nhiễm phong hàn, đi ra ngoài mời vị đại phu trở về, xác nhận xong rồi nói sau."

Phong nhi vừa nghe cũng thấy có lý, liền gật gật đầu bước nhanh ra ngoài.

Mà Thu di nương lại thần người ở trước bàn, mặt mày đều hiện sự vui mừng, nếu mình thực sự mang thai, vậy cũng tốt, tuy rằng trong phủ không có di nương nào nữa, lão gia phu nhân đối xử với mình cũng không tệ, nhưng nàng ta lại không có con của mình, mỗi lần nhìn thấy Tạ thị cùng Mặc ca nhi, Hiên ca nhi vui đùa, trong lòng nàng ta tự nhiên dâng lên cảm giác thiếu thốn.

Thu Thủy vẫn luôn nằm ở bên cạnh nhìn Thu di nương vừa dùng tay vuốt bụng vừa hớn hở, chau chau mày nói: "Tỷ tỷ, tỷ có đứa nhỏ rồi hả?"

"Bây giờ còn chưa biết, đợi đại phu đến xem mới có thể xác nhận." Thu di nương mỉm cười nhìn muội muội, mà Thu Thủy lại chuyển người ngồi dậy, nhìn bụng của Thu di nương nói: "Tỷ đã lớn tuổi như vậy, còn không nhanh chóng có đứa nhỏ, về sau thì sẽ khó có rồi."

Một câu khiến Thu di nương tức giận gần chết: "Ta năm nay chỉ mới 25, đâu có lớn tuổi như thế, lúc nương sinh muội còn lớn tuổi hơn ta bây giờ đó."

Thu Thủy bĩu môi: "Vậy thì nương đã sinh tỷ quá sớm, muội không giống như tỷ, đã gả đi lần thứ hai rồi, vẫn còn chưa có tin vui, nương nói a, tỷ nếu còn chưa mang thai, sau này cũng chỉ có thể chết già ở hậu viện mà thôi. Đến đây lâu như vậy, muội thiếu chút nữa còn tưởng rằng tỷ không thể sinh đó!"

Nghe muội muội nói như vậy, Thu di nương tức điên người, nằm xuống quay lưng lại, mặc kệ nàng ta, chờ đại phu đến xác nhận, để tránh khiến mình tức chết.

Qua chừng nửa canh giờ, Phong nhi đã mời được đại phu đến, vị đại phu kia khép mắt bắt mạch xong, sắc mặt vui mừng: "Chúc mừng phu nhân a, người không phải là nhiễm phong hàn, là hỉ mạch."

"Đại phu, ông xác định thật là hỉ mạch?" Thu di nương mặt cười thật tươi, lặp lại hỏi.

"Lão phu hành nghề y nhiều năm, hỉ mạch làm sao còn không biết, phu nhân đây nhất định là hỉ mạch!" Đại phu nói như chém đinh chặt sắt.

Thu di nương sau khi đã xác nhận, bảo Phong nhi ban thưởng cho đại phu, tiễn đại phu ra về xong, Phong nhi liền chúc mừng Thu di nương: "Di nương, việc này người rốt cục đã có thể yên tâm, thật sự là hỉ mạch đó."

"Ừ." Thu di nương lúc này sắc mặt tràn ngập vui mừng, trong bụng mình rốt cuộc cũng có một sinh linh nhỏ bé rồi.

"Vậy nô tỳ đi nói cho lão gia cùng phu nhân biết hay sao?" Phong nhi muốn sớm một chút đi báo tin vui, nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Thu di nương vốn muốn gật đầu, nhưng cuối cùng lại lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần, đợi khi lão gia tới nơi này, ta lại nói cho ngài biết cũng không muộn."

Phong nhi hơi có chút thất vọng, nhưng phần thưởng này sớm muộn gì cũng là của nàng, bèn gật đầu nói: "Cũng đúng, đến lúc đó cho lão gia một kinh hỉ, lão gia khẳng định sẽ vui mừng không thôi."

Thu Thủy liếc về phía bụng của Thu di nương một chút, miễn cưỡng ngáp một cái: "Tỷ phu thích hay không thích cũng rất khó nói, hắn cũng đã có hai đứa con trai, nữ nhi cũng có một đứa lớn như vậy, nếu đứa trẻ trong bụng tỷ tỷ được sinh ra, tỷ phu sẽ thích nó được bao nhiêu chứ, cũng không phải là độc nhất vô nhị, có con trai và trưởng nữ ở phía trước, đứa con này lại là do một di nương sinh ra, khẳng định không được chào đón cho lắm."

Lời của Thuy Thủy trong căn phòng vừa tràn ngập niềm vui này như là một quả bom đông lạnh, làm cho người ta vừa vui mừng lại lo lắng, nhanh chóng nổi lên tầng băng giá.

Thu di nương trong lòng căng thẳng, bàn tay đang sờ bụng dần nắm chặt, nét vui mừng trên mặt dần dần yếu bớt, khiển trách nói: "Thu thủy, muội nói bậy bạ gì đó!"

Mặc dù là khiển trách, nhưng vẫn nghe ra được trong thanh âm của Thu di nương xen lẫn sự thừa nhận, vừa rồi nàng ta bị tin tức mang thai làm cho vui sướng đến váng đầu, bây giờ nghĩ lại, đúng vậy a, đứa nhỏ này của mình, vừa không phải là con vợ cả, cũng không phải trưởng tử, trưởng nữ, cho dù sinh ra, cũng khó mà được yêu chiều sủng ái.

"Nói bậy? Muội làm sao nói bậy chứ, loại nhà giàu nhà cao cửa rộng này, không phải là luôn chú ý thứ bậc sao? Nếu tỷ sớm một chút sinh hạ đứa nhỏ này thì còn tạm được, bây giờ mà sinh ra, cho dù là bé trai, đứng trước nó đã có hai đứa, tỷ nói xem, nó có thể được yêu thích bao nhiêu, có thể nhận được bao nhiêu gia sản!" Thu Thủy không cho là đúng hừ một tiếng, phản bác nói.

Thu di nương nhíu mày, Thu Thủy trước kia đối với những chuyện này đâu có hứng thú, tại sao hôm nay lại biết cách nói chuyện như vậy, còn biết là đích thứ có khác, mấy thứ này tại sao lại có thể phân biệt rõ ràng, hơn nữa từng câu từng chữ giống như kim châm đâm vào lòng nàng ta, làm cho tinh thần nàng ta chán nản hất vọng. Đúng vậy a, đứa nhỏ này, nếu có thể sinh sớm một hai năm thì tốt rồi, nay sinh ra, cũng không được yêu quý như Mặc ca nhi, Hiên ca nhi.

Phong nhi thấy không khí thoáng cái đã thay đổi, trong lòng đối với Thu Thủy thập phần chán ghét, người này sao giống là muội muội của di nương chứ, giống như là kẻ thù của di nương thì đúng hơn, cái gì đều đả kích di nương, liền nói an ủi: "Di nương, lão gia rất yêu thích tiểu hài tử, phu nhân cũng đối với người rất tốt, hơn nữa phu nhân tính tình rất tốt, đứa bé người sinh ra, khẳng định phu nhân cũng sẽ đối tốt với bé, người không cần lo lắng."

Nàng vốn là muốn an ủi Thu di nương, nhưng lại tạo ra phản ứng ngược, trong lòng Thu di nương đột nhiên tràn ngập một cỗ ưu thương: "Đúng vậy a, về sau sinh nó ra, nó chỉ có thể gọi ta là di nương, phu nhân mới là mẫu thân của nó."

Phong nhi không ngờ câu nói đầy ý tốt của mình ngược lại càng tăng thêm sự thương cảm của Thu di nương, tự biết rằng không thể nói tiếp nữa, người ta nói người mang thai nhiều tâm sự, thật đúng là nhiều a, Thu di nương vừa mang thai liền thay đổi cảm xúc như vậy, liền vội vàng bưng ấm trà, nói muốn đi thêm trà.

Thu Thủy nhìn thoáng qua Thu di nương tựa vào trên ghế, dáng người xuất thần, nghĩ nghĩ, liền đứng bên người Thu di nương: "Tỷ tỷ."

Thu di nương nhắm mắt lại, nàng ta bây giờ tâm tình rất sa sút, so với thời điểm khi chưa biết mình mang thai, tâm lý còn muốn khó chịu hơn, bởi vì nàng ta phát hiện đứa nhỏ của mình không được sinh ra sớm đã kém hơn người một bậc rồi.

Thấy Thu di nương không để ý tới mình, Thu Thủy đặt mông ngồi ở tay vịn trên ghế của nàng ta, lại hô: "Tỷ tỷ, muội biết lời muội vừa nói, tỷ nghe xong tâm tình không tốt, nhưng mà muội cũng không có nói sai cái gì a, vốn sự thật chính là như vậy, nếu là tỷ muốn thay đổi sự thật này, vậy cũng chỉ có thể khiến đứa nhỏ trong bụng tỷ không có ca ca thôi."

Để đứa nhỏ trong bụng không có ca ca.

Những lời này chợt nghe có chút không hợp lý, nhưng Thu di nương vừa nghe cũng hiểu được, nàng ta đầu tiên là ngồi xuống nhìn bên ngoài một chút, sau đó trừng mắt Thu Thủy nói: "Muội không nên nói lung tung, cẩn thận để cho người ta nghe được sẽ lập tức đuổi muội ra ngoài!"

Thu Thủy không cam lòng bĩu môi, xem thường nói: "Không nói thì không nói, muội đi ra ngoài dạo đây."

"Muội lại đi ra ngoài làm cái gì?" Hai ngày nay Thu Thủy thường xuyên tìm cớ ra phủ, Thu di nương không nhịn được hỏi.

"Đi trên đường dạo một chút, cả ngày ở trong phủ, buồn muốn chết!" Thu Thủy không kiên nhẫn nói.

Thu di nương nhìn nàng ta một chút, dù sao chỉ là ở ngoài phủ đi dạo một chút, cũng không phải vấn đề lớn, liền không nói tiếp nữa, cho Thu Thủy đi ra ngoài, mà chính mình, thì ở trong phòng trầm tư.

Câu nói của Thu Thủy mới vừa rồi quả thật rất lớn mật, thực mạo hiểm, nhưng mà sức dụ hoặc cũng thật sự rất mạnh......

Bởi vì trật chân, Vân Khanh đã nhiều ngày đều ở trong viện không xuất môn, trừ bỏ đi tới chỗ Tạ thị cùng lão phu nhân thỉnh an, ngay cả ngoại viện cũng không đi qua, bởi vì trong hoàng cung đưa đến bái thiếp, thông báo rằng ở trong cung tổ chức Trạng Nguyên yến, mà An Bá phủ cũng được mời tới tham dự sự kiện này.

Đến đưa bái thiếp là Tứ hoàng tử, Thẩm Mậu lập tức đi ra đón chào, tùy tùng phía sau đem thiệp mời đưa cho Thẩm Mậu xong, ánh mắt lại ở phía sau hắn quét hai vòng.

Ngay lúc Thẩm Mậu đang đoán hắn đến tột cùng là đang nhìn cái gì, thì Tứ hoàng tử chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh như băng tràn ngập sự bất mãn: "Vận Ninh quận quân đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.