Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 28: Tô Mi Bị Đuổi Đến Thôn Trang




Edit: anh sao bang

Beta: Juel

Lưu Thúy nghe vậy vẻ mặt giận dữ nhìn vẻ mặt trơ trẽn của Trương ma ma nói: "Trương ma ma nói lời này thật là nhanh nha, đạo sĩ vừa mới nói phương hướng cùng ngày sinh, ngươi lập tức hướng nghi ngờ đến tiểu thư, vừa vào phủ mới được mấy ngày, ngươi đã tìm hiểu được rõ ràng ngày sinh tuổi tác của tiểu thư nhỉ."

Ngày sinh của mỗi người đều được giữ bí mật, trừ những người đặc biệt thân cận, còn những người khác đều sẽ không được biết, để tránh có người dùng nó làm phép hại người. Người này mà là đạo sĩ cái gì, rõ ràng chính là do Tô Mi đích thân mời đến để làm trò, cầm thứ cổ quái múa loạn liền làm như hiểu biết muốn hướng đến tiểu thư, không dễ dàng như vậy!

Trương ma ma không nghĩ tới bị một tiểu nha đầu vạch trần, nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn Trầm Mậu, chỉ thấy ông nhíu mày, trong mắt cũng không có lấy một tia tin tưởng, vội vàng mở miệng phủ nhận: "Đã vào cửa Trầm phủ, là trở thành nô tì của Trầm phủ, làm một hạ nhân trung thành, đối với các chủ tử trong phủ tất nhiên là phải hiểu rõ, hơn nữa nô tỳ cũng chỉ biết cầm tinh, nhưng cụ thể thì không biết, nói cho cùng, vẫn là nô tỳ sợ làm bị thương tiểu thiếu gia trong bụng Mi cô nương."

Lời này cũng không hoàn toàn là sai, vừa biểu đạt sự trung thành, lại cường điệu đứa nhỏ trong bụng Mi cô nương, Trầm Mậu mặc dù là không tin việc tương khắc này, nhưng cũng thấy nên vì đứa nhỏ còn chưa sinh ra mà lo nghĩ 1 chút.

Vân Khanh hướng sang vị đạo sĩ kia liếc mắt một cái, thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ không màng đến thế sự, cũng có phần giống thật, nhưng trong mắt ngẫu nhiên lộ ra vẻ tham lam khi nhìn bài trí quanh phòng, tiết lộ tất cả dục vọng có trong lòng hắn.

Nàng thu lại ánh mắt đang quan sát, mang chút nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng, người xác định có phải chỉ cần là người trong phủ, sinh năm Dậu, ở tại hướng Nam của phủ, đều xung khắc với đứa nhỏ trong bụng Tô di nương?"

Đạo sĩ kia thấy chuyện nên làm liền làm xong rồi, cứ như lão tăng nhập định, chờ mọi việc kết thúc lấy tiền là xong, khi nghe được bên tai có một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như một trận tuyết đầu mùa liền không cầm lòng mà được mở to mắt, nhìn Vân Khanh đang đứng bên cạnh Trầm Mậu.

Một thiếu nữ 13 tuổi nhỏ nhắn mềm mại, mái tóc suôn dài đen óng mượt mà được búi thành hình lưu vân, trên búi tóc cắm hai cái trâm bách hợp màu hồng nhạt lớn cỡ lòng bàn tay, một thân xiêm y màu xanh da trời, làn váy dài lay động giống như nàng tiên đang đứng trên sóng biển, đoan trang cao quý, văn tĩnh ưu nhã, đôi mắt phượng trên khuôn mặt không phấn son như ánh hào quang trong sương mù, cả người không nhiễm một hạt bụi trần, trong nháy mắt lại làm cho hắn cảm thấy nàng ở trên cao không thể với tới, trong lòng dâng lên ý niệm, vội vàng gật đầu nói: "Đương nhiên, lời bần đạo nói đều có lí lẽ, ngàn lần cũng không dám lừa dối, người tương khắc này nếu ở cùng thai nhi, sớm hay muộn cũng sẽ sinh ra tai họa."

Trầm Mậu thấy mắt hắn lộ ra ánh sáng dâm đãng nhìn chằm chằm nữ nhi bảo bối của mình thì trong lòng không vui, lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Đạo trưởng, vậy phải hóa giải như thế nào?"

Đạo trưởng vừa nghe thấy có hy vọng, liền nâng khay Bàn Quái, thu hồi ánh mắt, ho khan một cái rồi mở miệng nói: "Chỉ có thể đưa người tướng khắc này đến một thôn trang của phủ cách xa nơi này, mới có thể tránh được mọi chuyện.” Chỉ cần dọn vào thôn trang, nơi đó ít người cũng như thủ vệ lui tới, đến lúc đó hắn nửa đêm lén tiến vào trong viện, muốn tiểu thư xinh đẹp như hoa này chẳng phải dễ như trở lòng bàn tay sao.

Tô Mi thấy cơ hội đã đến, lập tức giả bộ yếu ớt bám vào đầu giường đứng lên, mắt rưng rưng nước, mở miệng nói: "Lão gia, đại tiểu thư thân tựa thiên kim, sao có thể đi đến nơi đó, Mi nhi nguyện ý đi thôn trang ở, để tránh va chạm đại tiểu thư, tội lớn như vậy Mi nhi gánh không nổi."

"Cô nương, nô tỳ biết ngươi hiểu chuyện, nhưng thôn trang kia là nơi nào, ít người lại hoang vắng, người tự kiếm vất vả nô tỳ không dám quản, nhưng chỉ sợ đứa nhỏ vô tội trong bụng người chịu không nổi a…" Trương ma ma mặt đầy nước mắt, một lòng trung thành quan tâm khuyên giải.

Hai người phối hợp diễn thật xuất sắc, Tô Mi ở bên cạnh giả bộ hiền lành, Trương ma ma một bên diễn trung nô, đơn giản là muốn nhắc nhở Trầm Mậu, Tô Mi là nguyện ý đến thôn trang, nhưng mà trong bụng của nàng ta còn một đứa nhỏ, đây chính là bảo bối của lão gia, người lớn thì có thể đi, nhưng đứa nhỏ thì không thể.

Vân Khanh lạnh lùng nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ biểu diễn một màn đặc sắc mới mở miệng nói: "Phụ thân, Tô di nương nay mang thai đứa nhỏ, không thích hợp đến thôn trang, vì đệ đệ, Vân Khanh tự mình chuyển đến thôn trang hơn nửa năm cũng không vấn đề gì, nhưng đạo trưởng vừa rồi còn nhấn mạnh, chỉ cần là người sinh năm Dậu ở phía Nam đều tương khắc, Vân Khanh chỉ sợ…”

Thẩm Mậu liếc nhanh qua Tô Mi, cau chặt mày, hỏi: "Chỉ sợ cái gì......"

"Chỉ sợ tổ mẫu nay đã trở lại, nếu cũng phải đến ở thôn trang, thật sự là tổn hại đến thanh danh của phụ thân.” Vân Khanh vô cùng khó khăn nói ra những lời này.

Thẩm Mậu lúc này mới nhớ ra, mẫu thân của mình cũng sinh vào năm Dậu, trong phủ ở tại Vinh Tùng viện, cùng một hướng với chỗ của Vân Khanh, chẳng qua hai tháng mẫu thân này đến kinh thành thăm bà con, hai ngày trước nhận được thư của mẫu thân, nói là muốn chuẩn bị quay về Dương Châu, ông bị lời chẩn đoán kia làm cho tâm thần đều loạn, nhất thời không nhớ đến.

Tô Mi không ngờ rằng lão thái thái cũng là sinh ra năm Dậu, mục đích của nàng ta vốn là nhằm vào Vân Khanh, nếu đụng chạm đến lão thái thái, Trầm Mậu tuyệt đối sẽ không để mẫu thân của mình đến thôn trang, liền vội vàng hướng đạo sĩ hỏi: "Đạo trưởng, có phải là chỉ do người hiện tại đang ở trong phủ gây nên phải không? Người không ở trong phủ lúc này thì không có vấn đề gì chứ?”

Gã đạo sĩ bên cạnh cũng không đoán được lại phát sinh tình huống như vậy, nhìn thấy thần tài của mình hoảng hốt như thế, vội vàng gật đầu: “Vâng…”

Lưu Thúy đứng một bên trong mắt đã lộ ra sự mỉa mai, Mi cô nương này vì sợ liên quan đến lão thái thái liền kêu lên như vậy, tất nhiên là chỉ mong một mình Đại tiểu thư đến thôn trang thôi, nhưng lão gia lại không phải là người ngu dốt, hơn nữa dựa vào chẩn đoán vừa rồi của đại phụ, ai đi thôn trang ngụ còn rất khó nói!

Chỉ nghe thấy một tiếng hét to, Trầm Mậu vỗ bàn đứng dậy, nổi giận với gã đạo sĩ kia: "Ngươi nói cho ta nghe xem là ngươi nói đúng, hay là do nàng ta sai ngươi sửa lại lời vừa rồi đúng! Nếu nói sai một câu, ta liền sai người kéo ngươi lên quan phủ!”

Đạo sĩ bị dọa sợ đến phát run, nhìn sắc mặt Trầm Mậu biến thành màu đen, hàm răng cắn chặt, chỉ biết sự tình không tốt, hắn vốn là một đạo sĩ lang thang do Tô Mi mời đến, vì tiền mới làm việc, không muốn đi ăn cơm trong đại lao, vội vàng bày ra một bộ dáng chính trực: "Lời nói của bần đạo từng chữ đều là thật, là bao gồm tất cả mọi người ở trong phủ!"

Không ngờ rằng Đạo sĩ sẽ phản bội lại mình, Tô Mi vừa nghe thấy vậy, tức giận muốn cắn vỡ răng, hai mắt bốc hỏa, lại không dám lại mở miệng trách mắng, cố nén tức giận, nâng tay hung hăng ở trên mặt lau một lượt, con ngươi đen bóng của Vân Khanh khẽ chớp, ánh lên một tia sáng, nhìn chằm chằm vào hành động của nàng ta, giống như hoảng sợ mà mở miệng nói: “Ơ kìa Tô di nương, sao trên mặt ngươi lại bị nứt nẻ thế kia?”

Nghe thấy thế, Trầm Mậu quay đầu nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt đáng thương của Tô Mi có một mảnh phấn rơi xuống, lộ ra da thịt hồng hào bên trong, đôi mắt ông nhíu lại, ba bước nhập làm hai đi tới thô bạo cầm lấy tay áo mình lau lên mặt nàng ta

"Lão gia, đừng......" Tô mi giãy dụa lui về phía sau, Trầm Mậu mím môi hai ngón tay nắm chặt cằm của nàng ta, không cho nàng ta tránh đi. Từng chút từng chút một chà lau trên mặt, trên mặt nàng ta vốn là một lớp phấn trắng giả bộ bệnh tật, bị lực mạnh như vậy lau đi, tự nhiên lộ ra làn da trắng hồng.

"Tương khắc đúng không, được, được, vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng ngươi, người đâu, đem Tô Mi đưa đến thôn trang ở ngoại thành để cô ta dưỡng thai cho ta! Ở cho đến khi cô ta không còn cùng với Đại tiểu thư tương khắc mới thôi!" Nhìn sắc mặt hồng nhuận của Tô Mị trước mắt, khóe miệng Trầm Mậu tràn đấy tia cười khinh miệt, trong mặt lộ ra sự âm độc, lời nói lạnh như băng sai bảo hạ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.