Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 246: Trừng Phạt Kẻ Ngu Xuẩn (2)




Nàng ta vừa nói, vừa muốn mở cái túi ra, đặt ở trước mặt Chương Lạc cho nàng ta xem, Chương Lạc có chút lo lắng, lại hơi chút không yên tùy tiện nhìn thoáng qua bên trong một cái, quả nhiên nhìn thấy bên trong có hai con rắn nhỏ màu đỏ và đen đang cuộn tròn quấn lấy nhau, liền gật đầu nói: "Được rồi, ngươi nhanh cất hai con rắn này đi, chúng ta lúc này nên đi qua đó thả rắn trước......"

Chương Lạc còn chưa nói hết câu, chỉ thấy một bóng dáng màu yên liễu từ bên kia hành lang tiến lại gần, cho nàng ta một cái bạt tay.

Trong hoa viên yên tĩnh, mặc dù là đến không ít người, nhưng diện tích Lệ viên thật sự quá lớn, mọi người phân tán, vẫn không nghe được chút tạp âm nào, một cái tát tay này liền vang lên thanh thúy rõ ràng, ở hành lang cây xanh dài vang vọng mãi.

Chương Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, trừng lớn mắt nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Vừa rồi bóng dáng màu yên liễu bất thình lình xuất hiện kia chính là Vân Khanh, nàng ở hành lang cây xanh dài sau khi nghe được đoạn đối thoại của Chương Lạc, liền từ bên đó tiến lại đây, bởi vì bước chân nàng nhẹ nhàng, cộng thêm Chương Lạc và nha hoàn kia không chú ý động tĩnh xung quanh, cho nên hai nghười bọn họ không phát hiện được Vân Khanh đang đi tới, thẳng đến sau khi bị đánh, mới phát hiện trước mặt có nhiều thêm hơn hai người.

Chương Lạc mặc dù là thứ nữ, nhưng mẫu thân là sườn phu nhân, ở Toánh Xuyên Hầu phủ lại luôn được nuông chiều, trừ bỏ trước kia Chương Huỳnh nổi giận từng tát nàng ta một bạt tay, Vân Khanh vẫn là người đầu tiên đánh nàng ta, nàng làm sao có thể chịu đựng được, la lớn: "Thẩm Vân khanh, ngươi dựa vào cái gì đánh ta?!"

Lời của nàng ta còn chưa dứt, Vân Khanh lại là giơ tay tát Chương Lạc một cái nữa, lúc này đây hai bên gò má của nàng ta ửng đỏ hay dấu tay rõ rệt, khiến Chương Lạc hai mắt đỏ lên, hai gò má âm ỉ đau rát, sau một lúc lâu nói không ra lời, mà nha hoàn đang đứng bên cạnh nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị đánh, vội vàng vọt tới, che chắn ở phía trước, căm tức nói: "Các ngươi khinh người quá đáng, sao có thể vô duyên vô cớ động thủ, cho dù hôm nay là ở hoa viên Thẩm gia tổ chức yến hội, nhưng cũng không thể cho phép nữ nhi của một thương nhân đánh tiểu thư Hầu gia được!"

Vân Khanh nhìn nàng ta lạnh lùng cười, ánh mắt dừng trên chiếc túi của nàng ta, cánh tay đột nhiên nâng lên, nha hoàn kia nghĩ Vân Khanh chuẩn bị đánh mình, vừa định ngăn cản, lại cảm thấy bên hông thoáng nhẹ đi, Vân Khanh giơ tay thế nhưng không phải đánh nàng ta, mà là lấy đi chiếc túi của nàng ta.

"Mau đem cái túi trả lại cho ta!" Ả nha hoàn hô to bổ nhào về phía trước, Lưu Thúy hai tay dùng sức đẩy nàng ta ra, đứng ở trước mặt Vân Khanh, hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn kia: "Ngươi dám ra tay với tiểu thư nhà ta sao?"

"Nàng lấy đồ của ta, ta đương nhiên phải lấy trở về!" Ả nha hoàn la lớn, lại muốn lao về phía trước, Lưu Thúy trực tiếp ngăn nàng ta lại, hai người một người muốn lao tới trước, một người không cho phép người kia đi tới, đang quấn lấy nhau không buông.

Mà Chương Lạc lúc này cũng đã định thần lại, hai tay bưng lấy hai gò má đã phiếm hồng của nàng ta, trong đôi mắt đều là hàn ý, quát: "Thẩm Vân khanh, ngươi cũng dám đánh ta!"

"Đánh ngươi thì làm sao? Đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi thật là một kẻ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng!" Vân Khanh khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười, thoạt nhìn mềm nhẹ dịu dàng vô cùng, nhưng ý tứ trong lời nói lại lộ ra một cỗ uy nghi, làm cho Chương Lạc không khỏi hỏi ngược lại: "Thẩm Vân khanh, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, cái gì đánh ta là muốn tốt cho ta, ngươi dựa vào cái gì nói mấy lời này!"

Vân Khanh một tay cầm chiếc túi kia, trên không trung lắc lư hai cái, mới thực quỷ dị nở nụ cười nói: "Con rắn này là ngươi phân phó nha hoàn bắt tới, chuẩn bị giấu ở sau ghế của ta, đúng hay không?"

Chương Lạc vốn tưởng rằng Vân Khanh sẽ nói ra cái gì, ai biết chỉ là hỏi nàng ta vấn đề này, khinh thường nói: "Đúng thì sao, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cầm hai con rắn này đi cáo trạng, ai có thể chứng minh ta chuẩn bị làm như vậy, ngươi đi cáo trạng cũng chỉ có thể chứng minh rắn này là do nha hoàn ta bắt, đâu có liên quan gì tới ta, lại nói, ta cái gì cũng chưa làm!"

Thấy bộ dáng nàng ta không sợ trời không sợ đất, ra vẻ vô cùng nắm chắc, Vân Khanh cười cười, bất đắc dĩ nói: "Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn!"

"Ngươi còn mắng!" Chương Lạc bị Vân Khanh lần nữa châm chọc, cao giọng hét lên một câu, lại bởi vì quá lớn tiếng, ảnh hưởng tới các cơ trên mặt, làm cho hai má mới vừa bị Vân Khanh đánh đau nhức, cơ bắp trên mặt đều có điểm biến hình.

"Ta đương nhiên phải mắng, ngươi cho là lấy hai con rắn này giấu sau ghế ngồi của ta, là có thể làm cho ta chấn kinh, thất lễ trước mặt hoàng hậu đúng không, ngươi nghĩ như vậy không sai, đáng tiếc nếu làm vậy, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi càng ngu ngốc hơn! Hôm nay tới dùng cơm là ai, là bệ hạ cùng hoàng hậu, hôm nay dùng cơm là địa phương thế nào? Là Lệ viên xinh đẹp nhất, nơi đó lấy cẩm thạch lót sàn, sàn nhà lạnh lẽo, soi rõ bóng người, một nơi như vậy, làm sao có thể có rắn xuất hiện!? Đến lúc đó ta thất lễ trong buổi tiệc là chuyện nhỏ, nhưng nếu truy cứu mọi việc, rắn này là ai thả, tin tưởng lấy năng lực thị vệ bên cạnh bệ hạ, rất nhanh có thể tra ra là ngươi......"

Chương Lạc nghe Vân Khanh nói chuyện, thần sắc trên mặt dần dần từ phẫn hận trở nên ngu ngơ, lại không cam lòng cắt ngang lời nói của Vân Khanh: "Cho dù tra được là ta thì sao, cùng lắm thì đánh ta mấy chục gậy, ngươi cũng không được tốt lành gì!"

Vân Khanh trào phúng nhìn nàng ta, phảng phất đang nhìn một đầu heo ngu ngốc, nàng mềm nhẹ giơ cánh tay lên, vươn ngón trỏ ở trước mặt Chương Lạc lắc lắc: "Ngươi lại sai lầm rồi! Nơi mà bệ hạ cùng hoàng hậu dùng cơm, ngươi cũng dám thả rắn vào, ai biết ngươi là không phải có ý định muốn mưu sát bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, đến lúc đó mặt rồng giận dữ, ngươi cùng Toánh Xuyên Hầu phủ vậy thì không phải đánh mấy chục đại bản nhẹ nhàng như ngươi nghĩ, ngươi dù có ngu ngốc, cũng biết mưu sát Đế Hoàng tội danh này, sẽ chịu hình phạt như thế nào chứ?"

Chương Lạc sắc mặt rốt cục trở nên trắng bệch, ánh mắt biến thành kinh hách nhìn Vân Khanh, giống như đã hiểu được Vân Khanh, mưu sát Đế Hoàng sẽ chịu hình phạt thế nào, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, lưu đày, bán làm nô tỳ, quan kỹ, mỗi một loại đều là khổ không thể tả, thân thể của nàng ta bắt đầu hơi hơi run rẩy, cố gắng chống đỡ nói: "Ngươi không nên làm ta sợ, không có khả năng khoa trương như vậy......"

"Ngươi không tin, vậy thì đem rắn đi thả thử đi!" Vân Khanh mỉm cười giơ cái túi đến trước mặt Chương Lạc, bộ dáng hào phóng tự nhiên cực kỳ.

Nhưng Chương Lạc nào dám nhận, trong lòng nàng ta đã cảm thấy lời Vân Khanh nói vô cùng có lý, con rắn này nếu thả xuống chỗ ngồi của Vân Khanh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cắn phải những người khác, còn nếu không cắn trúng những người khác, vậy thì như lời Vân khanh nói, chọc giận bệ hạ và hoàng hậu, đến lúc đó nàng ta khẳng định chỉ có một con đường chết.

Trước đó hoàng hậu giận dữ mắng mỏ Vi Ngưng Tử, cảnh tượng vẫn còn quang quẩn trong đầu Chương Lạc, lúc này chỉ cần vừa nghĩ tới, vẫn còn cảm giác được sự uy nghi đáng sợ kia, Chương Lạc cả người liền sợ run hô: "Ngươi lấy đi con rắn kia, ta không hại ngươi! Không hại ngươi!"

"Ngươi không hại ta ư?" Vân Khanh tựa hồ muốn xác nhận tính chuẩn xác của đáp án này, lại hỏi một câu.

Chương Lạc lúc này làm sao còn lá gan đó, vội vàng lắc đầu nói: "Ta không hại, không hại."

Nàng ta vừa nói hoàn, liền phát hiện khóe môi Vân Khanh nhếch lên, trên dung nhan tinh xảo, nụ cười kia có vẻ có chút cổ quái, lại có điểm tà ác lơ đãng: "Ngươi không hại ta, ta biết ngươi có ý định muốn hại ta, trong lòng không thoải mái làm sao bây giờ?"

"Ngươi còn muốn làm cái gì!" Chương Lạc nào biết Vân Khanh sẽ nói lời này, lập tức cắn răng hỏi.

"Không làm cái gì, chính là đem hai con rắn này trả lại cho ngươi thôi, dù sao cũng là nha hoàn ngươi bắt được, ta cũng không thể cầm đi nha!" Vân Khanh nhợt nhạt cười, biểu tình cổ quái vừa rồi đột nhiên biến mắt, dịu dàng đến không thể lại dịu dàng.

Chương Lạc tuy bị biểu tình này của nàng làm cho sợ tới mức trong lòng chột dạ, vẫn vươn tay ra: "Ngươi đưa cho ta, ta sẽ sai người đi thả chúng!"

"Được!" Vân Khanh đáp ứng một tiếng xong, đi về phía trước vài bước, động tác nhanh vô cùng mở chiếc túi ra, ngay lúc Chương Lạc còn không kịp phản ứng, đã bắt lấy hai con rắn nhỏ, trực tiếp quăng vào khoảng trống giữa hai vạt áo của Chương Lạc.

Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt từ cổ áo rơi xuống, Chương Lạc trong nháy mắt ngu ngơ, sau đó ý thức được tiến vào cổ áo mình là cái gì, phát ra một chuỗi tiếng thét chói tai kinh thiên động địa: "A a a a a a a a......"

Nhất thời âm vang vô hạn, làm kinh động tới những con chim bói cá đang dừng chân trên mấy căn chòi nghỉ tạm ở xung quanh, vỗ cánh bay lên không trung, phối hợp với nàng ta phát ra tiếng kêu ‘chiêm chiếp chiêm chiếp thu’.

Lệ viên tuy lớn, nhưng thanh âm núi lỡ đất rung này sau khi phát ra, lập tức hấp dẫn các phu nhân tiểu thư ngắm hoa chung quanh, các nàng nhanh chóng đi về phía bên này, dù sao hoa đẹp lúc nào chẳng có, náo nhiệt cũng không phải mỗi ngày đều có phát sinh.

Mà Vân Khanh sau khi thả rắn xong, liền đi qua khuyên can, hai tay lôi kéo nha hoàn kia, thuận tay đem cái túi nhét trở lại bên hông nàng ta, sau đó hô: "Đừng đánh, mau đi xem một chút tiểu thư nhà ngươi, con rắn kia giống như đã chui vào trong y phục của nàng rồi."

Sau khi bị Vân Khanh bắt được tay mình, không có chỗ để thi triển, nha hoàn kia bị Lưu Thúy đánh vài cái ở phía sau, vốn lòng tràn đầy không cam lòng, vừa lúc nghe được lời Vân Khanh nói, làm sao còn lo lắng chuyện bên này, lập tức nhảy dựng, giãy dụa chạy về phía Chương Lạc, trong miệng hô lớn: "Tiểu thư, rắn ở đâu ở đâu?"

Hai con rắn kia vừa nhỏ vừa ngắn, đại khái chỉ dài bằng một nắm tay của nam tử trưởng thành, lại như ngón trỏ thon nhỏ của nữ nhân, vừa tiến vào trong y phục, một lát thì chui vào nơi này, một lát lại chui vào nơi đó, Chương Lạc vốn đã sợ rắn, lúc hai con rắn ở trong chiếc túi của nha hoàn, nàng ta chỉ dám vụng trộm liếc mắt một cái, lúc này biết hai con rắn đang ở trong y phục của mình, ba hồn đều bay mất hai hồn, toàn bộ gương mặt xanh lè, nhảy lại chỗ không ngừng, hô to: "Mau lên...... Mau lên, mau bắt chúng nó ra cho ta!"

Trước mắt vừa đúng là cuối mùa thu, các tiểu thư mặc y phục cũng không ít, Chương Lạc lại không chịu đứng yên mà nhảy tưng tưng không ngừng, nha hoàn kia làm sao bắt được rắn chứ, trên trán đã túa ra mồ hôi lạnh: "Tiểu thư, người đừng động, đừng nhúc nhích, con rắn kia rốt cuộc ở đâu a......"

"Ngươi mau bắt nó ra a, a...... Nó cắn ta rồi......" Chương Lạc lại rống cổ họng kêu lên, rốt cuộc chịu đựng không nổi bắt đầu mở tung vạt áo ra, chỉ nghĩ có thể nhanh chóng bắt được hai con rắn kia, cái gì mà lễ nghĩa liêm sỉ, nam nữ cách biệt tại giờ phút này đã bị nàng ta ném qua sau đầu, hoàn toàn không quan trọng bằng tính mạng của nàng ta.

Vân Khanh nhìn một màn gà bay chó sủa trước mắt, khẽ mỉm cười, phân phó Lưu Thúy nói: "Nhanh sửa sang lại tóc và xiêm y, lập tức sẽ có người tới."

Lưu Thúy liền gật đầu, vội vàng sửa sang lại mọi thứ một lần nữa, đem góc áo bị uốn cong cố gắng vuốt thẳng lại.

Thời điểm các phu nhân tiểu thư nghe được tiếng hét chói tai mà tìm đến nơi, phát hiện đó là Toánh Xuyên Hầu phủ tiểu thư - Chương Lạc, giữa ban ngày ban mặt, đang không ngừng cởi y phục trên người, da thịt tuyết trắng và cái yếm màu xanh nhạt toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt mọi người.

Cùng xuất hiện với các phu nhân tiểu thư còn có một hàng thị vệ trong hoa viên, nhìn thấy trước mặt như vậy hỗn độn người can đảm giơ chân nữ tử sau, sau khi bọn họ hơi hơi sửng sốt, thì sắc mặt không mấy biến hóa vọt tới, hỏi: "Sao lại thế này?"

Ở trong mắt những thị vệ đã trải qua huấn luyện nghiêm mật, bọn họ phụ trách là an toàn của bệ hạ, hoàng hậu cùng các hoàng tử, hiện tại trông thấy nữ tử có bộ dáng điên cuồng, bọn họ tất nhiên phải đề cao cảnh giác, trước hết phải chắc chắn rằng nữ tử này có gây uy hiếp tới bệ hạ, hoàng hậu cùng các hoàng tử của bọn họ hay không.

Chương Lạc cùng ả nha hoàn kia bận túi bụi, ngay cả cơ hội biện giải đều không có, Vân Khanh liền tốt bụng giải thích: "Mới vừa rồi ta đứng ở bên này, nhìn thấy nha hoàn kia đang cầm chiếc túi nhỏ chơi, bên trong hình như có cái gì đó, kết quả vật chiếc túi kia không biết như thế nào liền rớt xuống, cuối cùng rơi trúng người Chương tiểu thư đã không thấy tăm hơi đâu nữa, kế tiếp, các nàng liền biến thành như vậy."

Vân Khanh thực vô tội giải thích, mà trong đám thị vệ có người có chút hiểu biết về rắn, vừa ngửi thấy trong không khí mùi giống như hùng hoàng, lập tức đã hiểu rõ tình huống, đang chuẩn bị lôi kéo Chương Lạc đi xuống, Toánh Xuyên hầu sườn phu nhân lúc này đã chạy đến, bà ta vừa thấy nữ nhi mình ở trước mặt mọi người đang không ngừng lôi kéo y phục, chỉ cảm thấy một cỗ máu tươi xông thẳng lên trong đầu, làm cho bà ta không khỏi lui về phía sau từng bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, được nha hoàn ở phía sau nâng dậy, lại vội vàng chạy vào, hô: "Lạc nhi, Lạc nhi, con làm sao vậy?"

Bà ta vừa nói, vừa cởi áo choàng của mình xuống, che chắn cho Chương Lạc lúc này y phục không chỉnh tề, ai ngờ Chương Lạc bị hai con rắn kia dọa sợ tới mức thần kinh đều điên cuồng, làm sao chịu khoác chiếc áo kia, chỉ la lớn: "Nương, nương, trên người con có rắn......"

Thị vệ ở một bên nhíu nhíu mày, chuẩn bị tiến lên, Toánh Xuyên hầu sườn phu nhân lập tức nhăn mặt, ngăn ở phía trước nói: "Các ngươi muốn làm cái gì?"

Trải qua chuyện này, Lạc nhi ở trước mặt mọi người lộ ra da thịt, trong sạch đã bị hủy, nếu như lại để cho thị vệ kia chạm vào, chuyện tình càng không còn đường cứu chữa, cho nên bà ta mới cản ở phía trước.

Ai biết vị thị vệ kia chau mày, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Toánh Xuyên hầu sườn phu nhân ngăn ở phía trước nói: "Xin mời phu nhân tránh ra, tiểu thư ở trong Lệ viên kêu lớn kia như thế, vạn nhất kinh động tới bệ hạ cùng hoàng hậu, hoàng tử thì sẽ lớn chuyện, tại hạ chỉ làm cho tiểu thư an tĩnh lại. Trên người tiểu thư quý phủ có rắn, cho nên nàng mới kinh hoảng điên cuồng tới nông nổi này, hiện tại chắc chắn nàng sẽ không nghe thấy lời phu nhân nói."

Nghe được thị vệ nói như vậy, Toánh Xuyên hầu sườn phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua Chương Lạc, thấy trong đôi mắt nàng đều là sự hoảng loạn thất kinh quá độ, căn bản là không nghe thấy người bên cạnh nói gì, nếu như cứ tiếp tục để như vậy, chỉ sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến vây xem, đến lúc đó việc này sẽ càng lan truyền rông rãi, bất đắc dĩ gật đầu, tránh ra, để cho thị vệ kia đi qua.

Thị vệ kia coi như là người hiểu lễ nghĩa, hắn cũng không có lấy tay trực tiếp tiếp xúc với da thịt của Chương Lạc, mà là dùng chuôi đao của bội đao trên người đánh nhẹ xuống cổ Chương Lạc, Chương Lạc động tác ngừng lại, liền ngất đi, sườn phu nhân lập tức tiến lên tiếp được nữ nhi, dùng áo choàng đem da thịt của Chương Lạc lộ ra ngoài che khuất, sai người đến nâng nàng đi xuống.

Vân Khanh nhìn các phu nhân và tiểu thư chung quanh đáy mắt lộ ra tia hưng phấn, cười càng thêm hiền lành.

Toánh Xuyên hầu sườn phu nhân càng muốn áp chế chuyện này, chuyện này sẽ càng lan truyền nhanh hơn, huống chi hôm nay đến đều là người có uy tín danh dự tại Dương Châu, Toánh Xuyên hầu sườn phu nhân, cũng không có năng lực này, có thể khống chế miệng của tất cả mọi người.

Thời điểm trước khi buổi tiệc tối bắt đầu, chuyện Chương Lạc ở trước mặt mọi người thoát y, la to, dáng vẻ thất lễ đã được tất cả mọi người truyền tai nhau, không ai để ý Chương Lạc vì sao lại biến thành như vậy, các nàng càng ưa thích là có người để các nàng gièm pha.

Điểm này, Vân Khanh từ kiếp trước đã được hưởng qua tư vị của nó, khi đó nàng bị người Tề gia thiết kế thất trinh, chưa từng có người nguyện ý nghe lời giải thích của nàng, lòng người trên đời này, phần lớn đều lạnh bạc.

Đợi đám người chung quanh tản đi, Vân Khanh bảo Lưu Thúy đi ra xe ngựa lấy một chuỗi ngọc đến, miễn cho lát nữa An Tuyết Oánh thấy được lại thắc mắc, nếu như không nhìn thấy nàng tìm được chuỗi ngọc trở về, Tuyết Oánh khẳng định sẽ lại lo lắng bị người ngoài nhặt được thì không hay.

Lưu Thúy sau khi nghe được, nhưng không có lập tức rời đi, mà nói: "Tiểu thư, nô tỳ không có ở bên người, người đừng đi loạn, cẩn thận một chút." Ở trong vườn nhà mình còn có người có ý định làm chuyện xấu, Lưu Thúy không thể không lo lắng nhắc nhở, sợ Vân Khanh lại xảy ra chuyện không hay.

Nhìn đáy mắt nàng lo lắng, Vân Khanh cười gật gật đầu: "Ta sẽ, em mau nhanh đi thôi."

Nghe nàng nói như thế, Lưu Thúy mới chạy nhanh rời khỏi, đi ra phía ngoài, mà Vân Khanh vẫn đứng ở tại chỗ, ngây ngốc một hồi lâu, liền xoay người đi về phía một con đường nhỏ, ở đó có một ghế dựa cho cung nhân nghỉ tạm, nàng muốn qua đó ngồi chờ Lưu Thúy quay lại.

Ngay lúc nàng vừa mới bước về phía trước, đột nhiên từ phía sau đám cây cối rậm rạp, bất thình lình xuất hiện một bàn tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.