Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 228: Trong Lòng Ta Có Nàng (1)




Từng tia sáng vàng nhạt bên ngoài theo ô cửa sổ rọi vào, chiếu lên mặt cô gái, Vân Khanh cầm một hộp hướng dương trên bàn rồi ngồi xuống trước gương trang điểm.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn ở cửa, một bóng trắng xông vào, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ người trước mặt là ai thì đã bị gắt gao ôm lấy.

Mùi đàn hương nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi.

Vân Khanh giật mình nhưng nháy mắt sau lập tức bình tĩnh phản ứng lại, mùi này không xa lạ gì với nàng cả, là của Ngự Phượng Đàn, nhưng bất quá, hắn xuất hiện ở đây là có mục đích gì?

Nhớ nhung sau bao ngày gặp lại, Ngự Phượng Đàn buông thân thể của nàng ra, xoay lại đối diện với hắn, tầm mắt gắt gao nhìn những đốm đỏ trên mặt nàng: “Nàng….. Nàng tại sao lại bị bệnh đậu mùa?”

Bả vai Vân Khanh bị hắn xiết chặt, nơi đó truyền đến một lực lớn làm cho nàng thoáng nhíu mi, không được tự nhiên, muốn đem tay hắn buông ra, nhưng Ngự Phượng Đàn lại nhanh tay bắt được tay nàng lại, hắn sợ nếu buông tay thì Vân Khanh sẽ biến mất trước mặt hắn.

Bị người ta khống chế động tác như vậy có cảm giác không thoải mái, Vân Khanh bình tĩnh nói: “Thế tử, ngài làm tay ta đau.”

Ngự Phượng Đàn lúc này mới ý thức được tay hắn dùng lực hơi mạnh, thoáng chốc thả lỏng chút ít, nhưng không có buông bàn tay mảnh khảnh của nàng ra, mắt phượng hẹp dài nhìn không ra được sự lo lắng: “Mặt của nàng có từng mời đại phu đến xem qua hay không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhan sắc vốn tuyệt mỹ bây giờ lại bị phủ kín bởi những nốt đỏ, thoạt nhìn rất là khiếp sợ, Ngự Phượng Đàn nhìn đến lại càng thấy đau lòng, đưa tay ra chạm vào mặt của Vân Khanh.

Vân Khanh bị hắn khống chế, không thể cựa quậy, thấy bàn tay hắn dần tiến lại, nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khắc, cắn răng nói: “Thế tử điện hạ, bệnh đậu mùa có thể lây, ngài vẫn là nên sớm rời đi mới tốt.”

“Ta không sợ, cùng lắm thì ta cũng bị lây bệnh!” Ngự Phong Đàn lúc này đau lòng không chịu được, vài ngày không để ý đến nàng, nàng đã bị bệnh đậu mùa rồi, người Thẩm gia chết tiệt, các ngươi chờ đó cho ta!

“Thế tử điện hạ không cần ở chỗ này trêu đùa dân nữ!” Cuối cùng nàng vẫn không thể xoay người, động tác bị hạn chế, Ngự Phong Đàn đau lòng, ngón tay lướt qua gương mặt nàng, đến khi đầu ngón tay của Ngự Phong Đàn chạm đến đôi môi của Vân Khanh hắn mới ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt nàng xuất hiện một mảnh ửng hồng, đôi mắt hẹp xẹt qua một đạo u ám, cúi đầu nhìn đầu ngón tay của chính mình, cũng cảm thấy mặt đỏ bừng bừng!

Hắn híp mắt lại, sửa lại hai tay đỡ lấy đầu của nàng, cắn răn nói: “Được, vậy chúng ta liền cùng nhau bệnh!”

Hắn đột nhiên mặt đối mặt nhích lại gần Vân Khanh, khuôn mặt tuấn mĩ bỗng chốc xâm nhập, Ngự Phượng Đàn đem mặt mình hung hăng dùng sức ma sát với mặt của Vân Khanh, “Ta không sợ lây bệnh, nếu lây bệnh, ta liền ở chỗ này làm bạn với nàng!”

Hành động đột ngột của hắn làm Vân Khanh hoảng sợ, hai má trắng mịn co dãn của nam tử cùng gương mặt của nàng gắt gao dán lại với nhau, hơi thở ấm áp, từng lỗ chân lông ma sát với nhau, tư thế thân mật như vậy, làm cho nàng không khỏi ngẩn ngơ, nhịp tim đập loạn, không biết là vì sao. Nàng không biết tại sao Ngự Phong Đàn lại nổi điên hành động như vậy, cuối cùng ở hai bên gò má trái phải của nàng chà đủ, hắn mới bắt đầu dừng lại, mà trên hai má hắn hiện lên hai vệt đỏ bừng thì nàng đoán quả nhiên hắn đã phát hiện ra.

Ngón tay Ngự Phượng Đàn không khỏi nắm chặt lại, nhìn cặp mắt thanh thoát của Vân Khanh, mắt phượng hẹp dài lộ ra tia phức tạp, “Nàng có gì để nói?”

“Ta không có gì để nói.” Vân Khanh cụp mắt, xoay ngời, nhìn mặt của nữ tử trong gương thủy ngân, lấy tấm lụa đen chùi phần tàn phấn còn sót lại trên mặt.

“Nàng vì sao lại phải làm như vậy?” Ngự Phượng Đàn giọng nói run run, sau khi hắn nghe tin Vân Khanh bị bệnh đậu mùa, liền chạy một mạch tới đây, thậm chí còn truyền tin cấp tốc cho Vấn lão thái gia, để có thể lập tức tới khám và bốc thuốc chữa bệnh cho Vân Khanh, hắn mang theo tâm tình lo lắng đi đến thì lại thành ra cái dạng gì thế này?

Trên mặt của nàng, toàn bộ là dùng phấn vẽ lên, những vết sởi này toàn bộ là giả! Nàng căn bản là không có bị bệnh đậu mùa!

Qua tấm gương, Vân Khanh nhìn đến dung nhan như hoa như ngọc của mình, mà ở sau lưng nàng, là khuôn mặt nam tử đẹp đến mức làm cho người khác hít thở không thông lại đồng dạng như nàng loang lổ tàn phấn, cặp mắt phượng thường ngày lưu diễm, lúc này lại hỗn loạn cảm xúc phức tạp, phảng phất như một dòng suối trong vắt giữa dòng gặp phải vật cản, không thể chảy tiếp mà tích tụ thành một hồ sâu rộng.

“Không có nguyên nhân, là ta nguyện ý làm như vậy. Ngài hiện tại thấy được sự thật, nếu muốn nói với người khác thì xin mời đi thôi.” Vân Khanh một chút cũng không để ý điểm lại nốt thủy đậu lên hai má.

Một câu nói kia đã chọc giận đến Ngự Phượng Đàn, hắn lập tức kéo nữ nhân đang ngồi trước gương trang điểm lên, “Nàng là cố ý, được lắm, nàng cố tình bị trúng bệnh đậu mùa, chọc giận phụ thân nàng, buộc ông ấy cùng gia tộc phân ra một chi, đúng không?”

Vân Khanh nhìn sắc mặt nam tử giận đến tái nhợt lại mang theo một chút đau lòng, xác thực gật đầu, “Thế tử quả nhiên thông minh.”

Lúc trước Thẩm Bình mang cả đám người trong nhà gồm vợ con của hắn đến nàng cảm thấy có gì đó không đúng, về sau Thẩm Bình đột chuyển thay đổi thái độ, muốn uống trà giảng hòa dẹp bỏ hiềm khích, trong lòng nàng liền cảm thấy khúc mắc, tuy là lúc đấy nàng chưa biết trên chén trà bị hạ dịch bệnh đậu mùa, do nàng vốn cảnh giác nên lúc tay tiếp xúc với cái chén không phải là bàn tay trực tiếp chạm vào mà được nàng bao vào trong ống tay áo.

Về sau nàng sai người bắt Tiểu Mai lại, tra hỏi một phen, liền tra rõ đầu đuôi sự việc, rằng trên chén trà kia bị hạ bột phấn gây bệnh đậu mùa, trong lòng nàng liền nảy sinh ra một kế.

Đương nhiên, sự xuất hiện của Thẩm Mậu là nhân tố ngoài ý muốn, nàng vốn muốn đem tộc nhân Thẩm gia nhốt lại ở ngoài cửa, Thẩm Mậu xuất hiện, làm nàng quyết tâm giả bệnh đậu mùa.

Nàng biết, muốn cho Thẩm Mậu thoát ly dòng họ, những chuyện phát sinh trước đây chưa đủ, chỉ có thể trước mặt ông đánh thật mạnh vào, mà người thương nữ nhi như mạng của ông, khi thấy nàng bị quan phủ kéo đi, đây là một đòn trí mạng đối với Thẩm Mậu.

Đối với thừa nhận của nàng, Ngự Phượng Đàn không có nửa điểm cảm thấy vui sướng, ngược lại càng tăng thêm sự tức giận của hắn, hắn chỉ vào những đồ vật được bài trí trong phòng, “Nàng như vậy là đã đạt được mục đích, nhưng nơi này xác thực đã từng chứa người bị bệnh đậu mùa, nàng xác định là mình sẽ không bị lây?”

“Nơi này từ trên xuống dưới đều đã được tiêu độc, chỗ của ta ở đã được kiểm tra qua.” Vì quan tâm đến Vân Khanh, Thẩm Mậu đã sớm dùng bạc lo lót chỗ ở cho nàng rất tốt, ngoại trừ không có nha hoàn hầu bên cạnh, thì cuộc sống của nàng không gì khác trước đây cả.

Nhìn biểu tình trên mặt Vân Khanh là hoàn toàn không thèm để ý, giọng nói vân đạm phong khinh kia của nàng làm Ngự Phượng Đàn thật sâu vô lực, hắn nên nói với nàng như thế nào cho phải, nàng không cần, không thèm để ý, nhưng là hắn để ý, vô cùng để ý được không.

“Nàng lần sau không cần phải làm như vậy, nơi này mặc dù đã được khử độc, nhưng nhìn chung vẫn không an toàn, nếu nàng muốn thoát ly khỏi tộc tông, nói cho ta biết, ta có thể giúp nàng khiến cho bọn họ đáp ứng.”

Âm thanh của hắn có chút xa cách, âm thanh từ tính ngày thường của hắn giờ đây mang theo một chút u sầu, Vân Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười trong mắt phượng thoáng hiện ra, “Thế tử điện hạ, thân phận tôn quý của ngài, muốn làm gì thì có thể dựa vào thân phận tôn quý trời sinh của ngài là có thể đạt được, mà Vân Khanh ta chỉ là một dân nữ con gái của nhất đẳng thương hộ mà thôi, gặp phải người khác dụng tâm tính kế với ta, ta cũng phải cẩn thận, kỹ lưỡng mà tính toán, nếu không có tâm cơ, chỉ sợ Vân Khanh đã sớm chết ở nơi này, đâu còn cơ hội để cùng điện hạ nói chuyện.”

Từ lúc sống lại tới nay, nàng gặp phải bao nhiêu chuyện, nếu không phải bị nàng đánh đuổi đi hết thì không biết thân phận của nàng bây giờ là cái gì nữa? Là bị Tề phu nhân hại thành dâm phụ? Hay bị Hoàng thị tính kế làm kế thất? Hoặc là bị tặc nhân bán đi thanh lâu làm kỹ nữ? Hay là bị bệnh đậu mùa chờ ông trời quyết định sống chết?

Nàng chỉ biết, tâm cơ của nàng, sẽ vây bám lấy nàng cả đời, vĩnh viễn cũng không mất đi.

Thần sắc của nàng rất lạnh, đáy mắt đen như màn đêm, Ngự Phượng Đàn nghe âm thanh của nàng, sâu thẳm trong tiếng nói toát lên vẻ bi thương, hắn vẫn cảm thấy nàng rất thông minh, còn có một chút giảo hoạt đáng yêu của nữ tử, nhưng đến hôm nay hắn mới phát hiện ra, đấy chỉ là vẻ bề ngoài của nàng, còn bên trong của nàng ẩn dấu một bí mật khủng khiếp, nàng không muốn nói cho người náà, cũng không nguyện ý cùng người khác mở lòng.

Bất luận là kẻ nào, kể cả hắn.

“Ta không phải là có ý kia…..” Nhìn Vân Khanh biểu tình quật cường, thắt lưng thẳng đứng, trong hai tròng mắt của nàng giống như là có hai ngọn lửa bùng cháy, mang theo ý tứ chớ lại gần, Ngự Phượng Đàn chỉ cảm thấy yết hầu khô chát, bắt đầu nói năng không lưu loát, trong lòng Vân Khanh, rốt cuộc cất giấu cái gì, nàng chỉ mới 14 tuổi, lại có bí mật gì cất giấu tận sâu trong lòng như thế.

“Ý của thế tử như thế nào không quan trọng, chỉ giống như là lời thế tử nói, chỗ cách ly này vốn có người bị bệnh ở, xin thế tử hãy sớm rời khỏi, để tránh lây bệnh, đến lúc đấy lại liên lụy đến Vân Khanh!” Nàng nâng lên đôi mắt lãnh đạm, thanh âm nhẹ nhàng của nàng, đốt lên lửa giận trong lòng Ngự Phượng Đàn, hắn một tay kéo Vân Khanh đến trước mặt, trong đôi mắt hẹp dài của hắn, mơ hồ hiện lên hình ảnh của Vân Khanh.

“Thẩm Vân Khanh, nàng rốt cục có biết vì sao ta lại đến nơi này hay không, nàng nói cho ta biết, lâu như vậy, nàng đối với tâm ý của ta một chút cũng không có cảm giác, một chút cũng không nhận thấy!?!”

Hơi thở phẫn nộ theo đôi môi mỏng phun ra, thổi qua da thịt Vân Khanh, mắt phượng của Ngự Phượng Đàn híp lại, mang theo tà ý, thanh âm mang theo áp lực, thống khổ.

“Ta biết, ta đương nhiên biết, dòng máu hoàng tôn quý tộc của các người, coi trọng cái gì đó, thì sẽ dốc toàn lực để đạt được, Vân Khanh ta cũng giống như món đồ vật vậy, có khác gì cái bình hao, một khối điêu khắc tinh xảo, ngài toàn lực muốn sở hữu, muốn chiếm làm của riêng!”

Ngự Phượng Đàn trong lòng dâng lên một ngọn sóng, hắn là muốn có được nàng, muốn nàng là của hắn, nhưng ham muốn của hắn không giống như sự chiếm dụng mà nàng nói.

Nhưng hắn lại không biết phải phản bác như thế nào, giải thích như thế nào, coi như hắn biểu đạt ý nghĩ của mình, nhưng đều là giống như những lời nàng nói.

Ánh sáng ảm đạm trong phòng, dựa vào ánh nến trong góc phòng, đem toàn bộ căn phòng chiếu sáng, yên sắc mông lung, chiếu lên một phần dung nhan phấn hồng của Vân Khanh, trong suốt giống như có thể phản xạ ánh sáng, sắc váy dài đỏ thêu nguyệt thạch, từng hạt từng hạt nhỏ lấp lánh, càng tôn lên vẻ đẹp lóa mắt của giai nhân, mỹ nhân như ngọc.

Nhưng mỹ nhân này, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.