Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 18: Có Người Xuống Tay Độc Thủ Ở Thẩm Phủ




Đã đạt được mục đích, Tô Mi âm thầm cười, nhẹ lời mềm giọng ghé vào trên người của Trầm Mậu, Tạ thị, lão gia để ý nhất là việc có con nối dòng, ngươi cứ chờ nhận lấy cơn lôi đình của lão gia đi.

Màn đêm tối dần, đại viện Trầm gia cũng dần yên tĩnh trở lại.

Ở Quy Nhạn các, ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng chiếu xuống, thấp thoáng bóng cây khẽ vờn trêu đùa với mặt đất, theo gió lay động.

Vân Khanh ngồi dưới đèn xem sách, Lưu Thúy ở một bên dùng cây kéo khơi khơi bấc đèn, cho ánh sáng thêm sáng một ít, sau đó chụp chụp đèn lên, khuyên nhủ: "Tiểu thư, ngài nên nghỉ một lát, ngài đã xem hơn một canh giờ rồi."

“Nhanh như vậy rồi sao?” Vân Khanh buông sách xuống, nàng không thể vì cố đọc sách mà làm cho mắt mình bị hỏng, quay đầu nhìn ra song cửa sổ, nhìn trăng trên bầu trời đêm, không hiểu vì sao cảm thấy có chút mất mát, ngày xưa khi phụ thân đi xa trở về, thì ngày đầu tiên luôn ở cùng với mẫu thân, trò chuyện cùng với bà, nhưng hôm nay, trừ ở bữa cơm nói hai câu, còn những thứ khác thì cũng không có làm.

“Lưu Thúy,nếu ta là con trai thì tốt rồi.” Nàng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ, vật này là do Khôn Đế khai quốc phát minh ra, một cái vòng tròn hình thể, chia làm 12 cái đo đếm, cứ mỗi một thời khắc thần đều có đánh dấu, không cần nghe trống điểm canh, cũng đã biết là giờ nào.

Trước kia vào lúc Đại Ung vừa khai quốc, lúc đó Song Đế trị vì, sự chênh lệch của nam nữ không lớn, còn có nữ tôn quốc, nữ tử cũng có thể váo triều làm quan, là thời điểm nữ tử cùng nam nhân ngang hàng, sau đó trải qua hai trăm năm chính biến địa vị của nữ nhân lại trở về như trước kia.

“Đại tiểu thư, nương của nô tỳ đã từng nói qua, nữ tử không hề kém so với nam nhân, nếu như không có nữ tử, thì không có nam nhân, nếu không có nữ tử ở phía sau quản lý hết mọi việc trong gia đình, nam tử làm sao có thể làm những gì mình muốn, mà không phải bận tâm chứ.” Lưu Thúy trấn an nói, mang theo vài phần sùng kính đối với mẫu thân.

Vân Khanh nở nụ cười, cũng thấy thật hữu lý, “ Mẫu thân của em nói lời này thật đúng.” Nữ tử không hề kém nam tử, chỉ là do thế đạo hiện giờ đối xử hơi hà khắc đối với nữ nhân

“Tiểu thư, bên ngoài có người đến tìm người.” Một nha hoàn bậc hai vén rèm lên báo lại, Lưu Thúy vội vàng đi ra nhìn rồi quay lại nói:” Là Vấn Nhi bên Lan Tâm viện.”

“Cho nàng ta vào.” Vân Khanh phân phó, đi ra khỏi thư phòng, ngồi trong đại sảnh.

Nha hoàn lập tức đi ra ngoài sau đó đem vào một tiểu nha hoàn khoản mười một tuổi đi vào, “Nô tỳ Vấn Nhi bái kiến tiểu thư.”

“Đứng lên đi, bên kia có những chuyện gì trọng yếu?” Vấn nhi này là do Lưu Thúy thay Vân Khanh an bài đến Lan Tâm viện làm nội ứng, nàng ta đến đây thì nhất định bên Lan Tâm viện đã có chuyện gì xảy ra.

Vấn Nhi đứng lên, đem những gì tối nay nàng nghe được nói lại toàn bộ cho Vân Khanh nghe, nghe được Tô Mi châm ngòi li gián quan hệ giữa mẫu thân và phụ thân, trong chốc lát, hai tròng mắt của Vân Khanh lộ ra một tia sáng sắc bén, sắc mặt trầm như nước, ngón tay đặt trên bàn khẽ gõ, âm thanh thùng thùng đáng sợ tới mức Vấn Nhi không dám nhúc nhích đứng yên ở một bên, cúi đầu sợ mình đã nói sai chuyện gì rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi, Vân Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Vấn Nhi đang toàn thân cứng ngắc, nghỉ đến vừa rồi sắc mặt của mình rất rét lạnh dọa đến nàng ta, như vậy cũng tốt, Vấn Nhi về sau còn làm việc cho nàng, lưu lại trong lòng nàng ta sự sợ hãi uy nghiêm của nàng, liền mở miệng nói:” Làm tốt lắm, em làm không có sai, quay về bên kia đi, miễn cho bọn họ phát hiện ra.”

Chờ cho Vấn Nhi lui ra ngoài, Lưu Thúy mới nói với vẻ mặt bất bình:” Mi cô nương này cũng quá nhiều chuyện rồi, ỷ vào trong bụng có đứa nhỏ, đã muốn đoạt quyền của phu nhân, có người nào lại không biết phu nhân muốn nhất chính là có con trai nối dòng, tuyệt đối không có khả năng cố ý hại đứa nhỏ của lão gia.”

Việc này người khác biết thì người khác biết, nhưng cha nghĩ như thế nào về chuyện này lại là chuyện khác, Tô Mi thoạt nhìn không có làm gì, nhưng sự thông minh thì có vài phần, biết từ điểm này mà châm ngòi li gián. Tuyệt đối không thể để cho nàng ta li gián thành công, Vân Khanh lập tức đứng lên nói:” Lưu Thúy, chúng ta bây giờ đi đến chỗ phu nhân.”

Lúc này Tạ thị vẻ mặt lo lắng ngồi trên ghế dài có lưng tựa hoa văn màu tím, Lý ma ma đang ở bên khuyên giải:” Phu nhân, người cũng đừng vội, cũng chưa biết được đứa bé trong bụng là nam hay nữ, nếu là nam hài thì cũng thôi, còn nếu là nữ nhi thì, hiện tại lão gia sủng ái nàng ta không phải là do trong bụng nàng ta có thai sao, nàng ta náo loạn càng lớn, đến lúc đó lão gia càng cảm thấy chán ghét, hơn nữa nếu là nam hài, chẳng lẽ lão gia lại để hắn mang danh con vợ kế sao? Rốt cuộc cũng sẽ đem tới cho phu nhân nuôi dưỡng thôi.”

Tạ Thị thở nhẹ một hơi, gật gật đầu:” Việc này nói cũng đúng, ngày hôm nay nếu như không có Vân Khanh nói với ta câu nói đó, nếu thật để cho nàng ta may mắn sinh ra nam hài, chắc chắn nàng ta sẽ leo lên đầu ta mất."

“Đúng vậy, nay nàng ta có muốn nhảy nhót làm càn thế nào cũng chỉ là một di nương,

, nhưng những biệu hiện hôm nay của Đại tiểu thư thật sự làm cho nô tỳ sợ hãi, những phản ứng cơ trí kia thật không bình thường.” Lý ma ma cười trả lời, Đại tiểu thư trước kia mặc dù thông tuệ, nhưng chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện này, ngày thường đều là ở trong phòng xem hoa ngắm trăng, thi từ ca phú, hiện tại thì luôn hiểu được hợp thời nói thay phu nhân, có những lời phu nhân nói với lão gia sẽ không thích hợp, nhưng do đại tiểu thư nói ra, thì dễ nghe hơn.

Bên này vừa mới nói, nha hoàn bên ngoài liền tiến vào thông báo, Đại tiểu thư đã tới, Vân Khanh đi theo phía sau vén rèm lên rảo bước đi vào.

“Vân Khanh, tại sao giờ này còn chưa đi nghĩ?” Nhìn thấy nữ nhi, sắc mặt Tạ thị thu lại một chút, nhưng nhìn kỹ nét mặt vẫn có thể phát hiện ra, Vân Khanh cười cười, làm như không nhìn thấy, đem áo choàng cởi xuống đưa cho Lưu Thúy, ngồi lên trên ghế nói:” Là do con ngủ không được, nên tìm đến nương trò chuyện.”

Trễ như vậy mà còn có lời để nói, Lý ma ma lập tức hiểu ý, khẽ liếc mắt, Phỉ Thúy cùng Hổ Phách lập tức đi ra ngoài canh cửa, đề phòng có người nghe lén, Vân Khanh lúc này mới mở miệng đem những lới Vấn Nhi vừa kể thuật lại một lần.

Nghe vậy, Tạ thị tức giận dằn mạnh cốc nước lên trên bàn, nổi giận mắng:” Tiện nhân này, cũng là quá càn rỡ rồi, thế mà lại dùng việc này làm cái cớ, ả ta cho rằng ta cũng giống như ả có lòng dạ hẹp hòi ganh tỵ người khác có con sao!”

Thấy Tạ thị tức giận, Vân Khanh trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói “ Mẫu thân bớt giận, bất quá có chuyện khác nữ nhi để tâm hơn lại có chút nghi hoặc, sao nhiều năm như vậy trong phủ lại không có con nối dòng, Tô Mi đến từ bên ngoài thì liền có thai, việc này có phải có chút kỳ quái hay không?”

Từ sau khi nàng trọng sinh, có chút vấn đề không kịp ngẫm nghĩ, cho đến khi nhìn thấy Tô Mi, nàng mới giật mình thông suốt. Kiếp trước trong nhà ngoại trừ nàng ra, cũng không có đứa bé nào khác, bốn di nương không có ai mang thai, theo lý mà nói, không có khả năng chỉ có mình nàng là đứa nhỏ, vậy chắc chắn trong đó có gì cổ quái, mà kiếp này, Tô Mi là phụ thân mang vào từ bên ngoài lại mang thai, chẳng lẽ là có người nào đó luôn ngăn cản Trầm gia có con nối dòng sao?

Nghĩ đến đây, Vân Khanh cảm thấy sau lưng có một luồng không khí lạnh, nếu như là nàng đoán đúng, như vậy là bắt đầu từ khi nào, đã có người ngầm hạ độc thủ rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.