Call Boy

Chương 41: Kết thúc




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

- Vào đi.

Cửa mở ra, cuối cùng Chu Mạn Như cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Chu Mạn Như mặc quần áo ở nhà không mạnh mẽ như lúc ra ngoài. Cô hiền hòa hơn nhiều. Mái tóc ướt sũng xõa tung trên bờ

vai, xương quai xanh lộ ra càng thêm phần quyến rũ.

Tôi cứng đờ người đi vào nhà với tư thế tay nào chân nấy. Nhà của Chu Mạn Như không hoành tráng như hà chị Du, nhưng mỗi

góc đều giản dị, tự nhiên và ấm áp.

- Ngồi đi, muốn uống gì không?

- Nước sôi là được ạ.

Tôi gượng gạo nói.

Dù tôi đã phải nhắc mình không được căng thẳng, thế nhưng bộ não vẫn chẳng chịu nghe lời.

Tôi đang định tìm đề tài gì để nói cho không khí đỡ ngượng ngập thì Chu Mạn Như lại vào thẳng vấn đề luôn:

- Tôi từ chức rồi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi thành phố này, về sau chắc là không còn cơ hội để gặp nhau nữa.

- …

Chu Mạn Như vừa lên tiếng thì tôi đã ngớ ra. Cô hẹn tôi tới đây không phải để làm việc ấy với tôi sao? Sao diễn biến lại chẳng

giống tôi đoán gì cả thế này?

Thấy tôi không phản ứng gì, cô nói tiếp:

- Tôi không biết em có quan hệ gì với người đàn bà kia, song tôi biết em là người tốt, về sau đừng qua lại với cô ta nữa.

Cô nói mỗi một câu thì nỗi bất an trong lòng tôi lại lớn thêm một chút. Tôi chần chừ một lát rồi ướm hỏi:

- Cô ta mà cô nói là ai vậy?

- Không cần phải giả vờ nữa. Hôm đó ở rạp chiếu phim tôi đã vô tình nhìn thấy tên người gọi trong điện thoại của em, sau đó em

đi với Du Giai Nghi trong quán café Ấn Tượng Xưa tôi cũng thấy rồi.

Chu Mạn Như không hề có vẻ tức giận, cứ như thể đang kể một câu chuyện đơn thuần vậy:

- Tôi không biết cô ta bảo em đến làm gì, nhưng cô ta không phải là người tốt. Cô ta biết rất rõ cách làm thế nào để dùng sự yếu

đuối của bản thân mà mê hoặc đàn ông.

- Nếu em không tin thì cứ coi như tôi kể chuyện cười là được.

Chu Mạn Như cười tự giễu.

Đương nhiên là tôi tin! Thế nhưng dù chị Du có xấu xa hơn nữa thì tôi cũng buộc phải hợp tác với chị ta.

Nỗi cay đắng trào lên trong lòng tôi, và chút mong đợi cuối cùng còn sót lại cũng tan thành mây khói. Bảo sao lúc đó trong quán

café tôi lại có dự cảm không lành, thì ra Chu Mạn Như đã biết hết chuyện giữa tôi và chị Du rồi.

- Em muốn hỏi câu cuối cùng.

Tôi nghẹn ngào một chút rồi hỏi:

- Cô từ chức có phải vì em không?

- Không phải.

Chu Mạn Như đáp mà không hề do dự:

- Không liên quan đến em, chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi.

Lời đáp này thúc thêm một dao vào cõi lòng tôi đã vỡ vụn.

Cho nên, hết thảy chỉ là tôi đơn phương thôi đúng không?

Tôi cho tay vào túi, cầm chặt lấy một thứ, và đưa ra lựa chọn gian nan nhất trong cả cuộc đời mình.

- Em chờ ở đây, tôi lấy cho em thứ này.

Chu Mạn Như bỗng đứng dậy rời đi.

Tôi nhìn mãi hai cốc nước đặt trên bàn, đến tận khi Chu Mạn Như sắp sửa quay về. Cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, tôi

nhắm mắt lại, lấy một gói bột nhỏ đổ vào cốc nước của Chu Mạn Như.

- Này, cho em.

Tôi vò nát gói giấy nhét vào trong túi, giả vờ như không có chuyện gì rồi nhìn thứ mà Chu Mạn Như đưa cho:

- Cái gì đây ạ?

- Tôi biết thành tích học tập của em rất tốt. Tôi đã nhờ chị họ tìm cho em vài thầy hướng dẫn, nếu em muốn học lên nghiên cứu

sinh thì có thể tìm đến họ.

Nghe Chu Mạn Như nói xong, cảm giác áy náy của tôi càng mãnh liệt hơn.Tay tôi cứ tần ngần mãi giữa không trung, không dám

cầm lấy.

- Cầm đi!

Chu Mạn Như nhét thẳng vào lòng tôi.

- Cô Chu, em muốn uống với cô một chén để chia tay, về sau em sẽ quên cô, cô cũng quên em đi.

Tôi cầm cốc nước trên bàn rồi nói với Chu Mạn Như.

Có lẽ cô không ngờ rằng tôi sẽ thừa cơ bỏ thuốc mình, cho nên mới cầm cốc lên uống một hơi cạn sạch.

Tôi nhìn Chu Mạn Như với ánh mắt cực kì phức tạp. Chỉ một loáng sau, thuốc đã có tác dụng. Bây giờ cô cũng cảm thấy có gì đó

không đúng nhưng đã muộn mất rồi. Cô nhìn tôi, trong mắt không có tức giận, không có oán hận, chỉ có kinh ngạc và đau đớn

không thể tả bằng lời.

Tôi cõng Chu Mạn Như lên giường, tay vừa chạm tới hông cô đã rụt lại như phải bỏng.



Đêm ấy, tôi thức trắng.

Sáng sớm hôm sau, tôi cầm đồ trên tay rồi đến tìm chị Du.

- Tất cả những thứ chị muốn đều ở trong máy tôi. Bao giờ thì chị đưa tôi hai mươi vạn đây?

Chị Du đang bình thản uống vang đỏ bỗng sáng ngời mắt lên. Chị ta đứng bật dậy, vươn tay về phía tôi rồi nói:

- Cho chị!

- Tiền trao cháo múc.

Tôi cầm điện thoại, liếc đi nơi khác, không để ý đến sự dụ dỗ của chị Du:

- Tiền đâu?

- Cưng phải cho chị xem ảnh có phải ảnh chị cần không đã chứ!

Nghe vậy, tôi trù trừ một lát rồi tìm một tấm ảnh đưa cho chị ta xem:

- Chỗ còn lại kích thích hơn tấm này nhiều, đưa tiền đây rồi tôi gửi sang cho chị.

- Cưng gửi hết ảnh cho chị, chị sẽ chuyển khoản cho cưng ngay.

Chị Du nói rồi làm ra vẻ sắp chuyển tiền cho tôi.

Tôi nghĩ bụng, một ả đàn bà chắc cũng chẳng giở được trò gì. Nhưng khi tôi đang định gửi ảnh cho chị Du thì lại bị một cuộc điện

thoại ngắt ngang. Thấy số gọi đến là bệnh viện, tôi vội vàng nghe máy:

- Alo, có phải tình hình của mẹ tôi chuyển biến xấu không? Tôi sắp gom đủ tiền rồi, xin các anh phẫu thuật cho mẹ tôi trước đi,

tôi van các anh đấy!

Phải một lúc lâu sau, điện thoại vẫn im lặng. Tôi thậm chí còn muốn chạy ngay tới đó.

- A Kiện à, mẹ đây con.

- … Mẹ?

Nghe thấy giọng mẹ mình ở đầu dây bên kia, tôi sửng sốt.

- A Kiện, con đừng làm chuyện xấu. Mẹ biết cơ thể của mẹ, cho dù phẫu thuật rồi mẹ cũng chẳng sống được bao lâu. Mẹ xuống

gặp ba con sớm một chút cũng tốt. Ba con cô đơn một mình lâu như thế, không biết đã lấy vợ bé hay chưa.

- Mẹ ơi, mẹ nói bừa gì thế, bây giờ con sẽ mang ngay tiền đến bệnh viện, bây giờ con sẽ chuyển khoản ngay đây, nhất định mẹ

có thể sống lâu trăm tuổi!

Lòng tôi chợt thắt lại.

- Đừng gạt mẹ. Mẹ nuôi con lớn bằng chừng ấy cơ mà. Mấy hôm nay con nghĩ là mẹ ngủ, nhưng mẹ không có ngủ đâu. Con nói gì

mẹ cũng nghe thấy hết. Được rồi, mẹ sống bao năm như thế cũng chẳng còn gì nuối tiếc cả. Mẹ không nói chuyện với con nữa, đi

tìm ba con đây.

- Mẹ ơi! Mẹ nói gì đi!

Tôi lạnh ngắt người, mặc kệ chị Du, cứ thế chạy như điên tới bệnh viện.

- Bệnh nhân vốn đã rất yếu, lại dùng thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc… chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.



Tôi đứng bần thần trong hành lang bệnh việ. Chủ nhiệm hướng đạo tới tìm tôi, tôi xóa hết toàn bộ ảnh chụp trong điện thoại ở

trước mặt cô.

Mẹ tôi mất rồi, tôi giữ đống ảnh ấy lại mà làm gì?

Thực ra tối hôm ấy tôi không hề chạm vào Chu Mạn Như, tôi chỉ chụp mấy tấm ảnh dễ gây hiểu lầm mà thôi. Có lẽ Chu Mạn Như

cũng biết việc này, bằng không làm sao tôi còn an ổn mà đứng trong trường ngắm trời cao thế này được?

Mẹ tôi mất rồi. Chị Du tìm tôi thêm một lần nữa, nhưng lần này dù chị ta có nói gì thì tôi cũng không thỏa hiệp.

Chu Mạn Như cũng rời khỏi trường. Tôi không dùng đến những mối quan hệ cô để lại, mà lựa chọn vào đời tôi luyện.

Tạm biệt, thanh xuân ngông cuồng rồ dại của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.