Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 45: Công chúa gặp Lão hoàng gia




Thị vệ đứng xếp thành hàng chỉnh tề, hai tên đi đầu cầm đuốc, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú trắng trẻo một thiếu niên. Thiếu niên khoanh tay bước tới, đầu ngẩng cao, kiêu hãnh nói: “Bản đại nhân nghe nói ác tặc làm loạn ở đây, cho nên cố ý dẫn quân tới tiêu diệt, để các vị đại sư bị sợ hãi rồi!”

Tứ gia vội cất bước ra ngoài, mở cửa hậu viện, liền thấy một khuôn mặt thân quen ánh vào trong mắt. Dưới ánh lửa, cặp mắt người kia càng thêm linh động sáng trong, nét cười vẫn như cũ, người đó chính là Kiến Ninh.

Thấy Tứ đại kim cương vẫn mang ý đề phòng nhìn Kiến Ninh, Tứ gia vội giới thiệu: “Vị này chính là người một nhà!”

Nói xong hắn liền tiến về phía trước, nghĩ nghĩ một lát, quyết định không hành lễ mà chỉ chắp tay: “Tham kiến đại nhân!” Vào lúc này, suy nghĩ trong đầu hắn rất hỗn loạn, nửa có chút mong chờ, nửa lại có chút lo lắng, muốn ngẩng đầu lên nhìn Kiến Ninh mà lại không dám.

Kiến Ninh mỉm cười, nói: “Không cần đa lễ! Ngươi bị sợ hãi sao? Yên tâm, bản đại nhân dẫn theo hai ngàn quân tinh nhuệ, đã quét sạch đám Lạt ma rồi.”

Tứ gia trong lòng kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng tới đây, lại nhìn xung quanh, quả thực không còn thấy bóng dáng đám Lạt ma nữa, cả Thanh Lương Tự yên tĩnh hẳn lại. Hắn vươn tay nói: “Xin đại nhân vào trong nói chuyện.”

Mà Tứ đại kim cương nhìn thấy quan quân triều đình đang thu dọn tàn cục thì vội tránh ra một bên, chắp tay nói: “Phật tổ phù hộ.”

Kiến Ninh mỉm cười cất bước đi trước, Tứ gia khúm núm theo sau. Kiến Ninh nhỏ giọng nói: “Quế đại nhân, gần đây vẫn mạnh khỏe chứ?”

Tứ gia nói: “Vẫn khỏe, không biết…công chúa sao lại tới đây?”

Kiến Ninh nói: “Nếu bản cung nói là vì nhớ ngươi, ngươi có tin không?”

Tứ gia liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng mỉm cười với mình thì không khỏi tim đập loạn nhịp. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống, nói: “Việc này, không biết Hoàng Thượng có biết hay không?”

Kiến Ninh nói: “Ta sẽ không nói cho ngươi đâu, tự đoán đi.”

Kiến Ninh cùng Tứ gia vào phòng xong thì Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền cũng từ chỗ đám quan binh chạy tới. Hai người này đều đã từng gặp Kiến Ninh, cho nên chấn động, vội vàng quỳ sụp xuống. Nhưng thấy Kiến Ninh mặc nam trang, hiểu nàng cố ý che giấu thân phận, liền nói: “Tham kiến đại nhân!”

Kiến Ninh cười: “Đứng dậy đi, không cần đa lễ!” Hai thị vệ hoảng hốt đứng lên, trong lòng ngập tràn nghi ngờ, không hiểu tại sao công chúa điện hạ đích thân tới đây.

Kiến Ninh xoay chuyển tầm mắt, rất nhanh nhìn thấy Lão hoàng gia đang ngồi trong phòng. Chưa nói đến việc Thuận Trị đế khuôn mặt khá tương tự Khang Hy, mà chỉ riêng khí chất hoàng tộc toát ra từ vị tăng nhân này cũng đủ khiến người ta chú ý rồi. Nếu không thì làm sao đám Lạt ma chưa từng gặp qua Thuận Trị lại có thể chuẩn xác tìm đúng người đây?

Kiến Ninh hơi do dự một lát, mà đúng lúc này, Song Nhi lại bước vào phòng, kêu lên: “Tiểu Bảo, ngươi không sao chứ?”

Tứ gia còn chưa kịp mở miệng thì Kiến Ninh đã nhìn chằm chằm Song Nhi, trong lòng nàng thầm giơ ngón cái khen ngợi: “Ai u, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân a! Hơn nữa xem ra còn rất lo lắng cho Tứ Tứ nha.”

Tứ gia nhỏ giọng nói: “Ta không sao.”

Song Nhi chạy đến bên cạnh hắn, nắm chặt lấy ống tay áo của Tứ gia, vô cùng thân thiết nói: “Đám Lạt ma đều bỏ chạy hết rồi. Cảm tạ trời đất, lúc nãy ta sợ muốn chết luôn. Tiểu Bảo, may mà ngươi lo nghĩ chu đáo, nếu không nhất định đám Lạt ma đã xông vào chùa rồi!” Song Nhi ngây thơ, tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói nấy, hơn nữa trong mắt nàng chỉ có an nguy của Tứ gia là quan trọng, những người còn lại trong phòng Song Nhi hoàn toàn không để tâm tới.

Tứ gia nghe Song Nhi nói vậy thì hơi có chút chột dạ, len lén nhìn Kiến Ninh. Rõ ràng hắn và Song Nhi không có gì, nhưng Tứ gia vẫn không nhịn được mà có chút lo lắng, chỉ biết lặp lại: “Ta không sao, an tâm.”

Lúc này Kiến Ninh đã chen vào, hai mắt lộ ra vẻ hứng thú vô cùng: “Vị này là?”

Tứ gia nói: “Là…là bạn cũ ta gặp dọc đường đến đây.”

Song Nhi bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của Kiến Ninh. Thấy nàng mặc quần áo nam trang tuấn tú vô song, tính tình phóng khoáng hào sảng, hơn nữa trời sinh có loại khí chất uy nghi cao quý, không khỏi giật tay áo Tứ gia, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Bảo, vị công tử này là ai vậy?”

Tứ gia nói: “Đây là…” hắn do dự hồi lâu, không biết nên giới thiệu thế nào.

Kiến Ninh cười cười, nói: “Bản công tử họ Ninh, mọi người gọi ta là Ninh đại nhân. Xin hỏi tiểu cô nương xinh đẹp tên họ là chi?”

Tứ gia thấy nàng liếc mắt đã nhìn thấu Song Nhi là con gái, nhất thời càng cảm thấy bất an. Mà Song Nhi thì nhìn Tứ gia, lại nhìn Kiến Ninh, ngơ ngơ ngác ngác nói: “Thì ra là Ninh đại nhân, ta gọi là Song Nhi.”

Kiến Ninh cười nói: “Tên rất hay, tên rất hay, Song Nhi, chẳng phải là dung mạo, tính cách đều là thiên hạ vô song sao?” Lúc nàng nói tới đây, ánh mắt liếc Tứ gia một cái.

Tứ gia chỉ biết cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy gì, trong lòng lại nhịn không được âm thầm kêu khổ.

Song Nhi bị Kiến Ninh vạch trần thân phận, khiến Trừng Quang và các hòa thượng khác trong chùa tròn mắt nhìn nàng.

Đã đạt được mục đích, Kiến Ninh không thèm để ý tới Tứ gia nữa. Nàng lập tức đi đến bên cạnh Thuận Trị đế, chăm chú nhìn hắn một lát rồi chậm rãi quỳ một gối xuống, kêu lên: “Đại sư.”

Tứ gia thấy nàng không hề giở thói ngang ngược kiêu ngạo ra thì không khỏi trợn mắt nhìn.

Kiến Ninh lại nói: “Đại sư, đã để người bị sợ hãi rồi.”

Thuận Trị mở mắt ra, nhìn Kiến Ninh trong chốc lát, nói: “Đa tạ cứu giúp.”

Kiến Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thuận Trị đế: “Cũng may là tới đúng lúc, đám Lạt ma đã bị đánh đuổi đi rồi. Ta…ta muốn nói chuyện riêng với đại sư một lát, không biết đại sư có thể sắp xếp một ít thời gian không?”

Lão hoàng gia nhìn Kiến Ninh, lại nhìn Ngọc Lâm đại sư đứng bên cạnh, nói: “Cái này…”

Kiến Ninh lại nói: “Ta thành tâm muốn nói chuyện với đại sư, mong đại sư chấp thuận.”

Lúc này, Ngọc Lâm đại sư liền nói: “Thí chủ điều động nhiều binh mã bảo vệ Thanh Lương Tự như vậy, coi như đã làm công đức cho chùa, cũng coi như có duyên với cửa Phật. Hành Si, ngươi thực hiện tâm nguyện của vị thí chủ này đi.”

Lão hoàng gia lúc này mới gật gật đầu, đứng dậy nói: “Mời thí chủ đi theo ta.”

Kiến Ninh quay đầu lại, thi lễ với Ngọc Lâm đại sư, nói: “Đa tạ đại sư đã giúp đỡ.”

Ngọc Lâm thiền sư nhìn nàng, hai tròng mắt vốn phẳng lặng như nước đột nhiên lóe sáng, nhìn chăm chú Kiến Ninh, trầm giọng nói: “A Di Đà Phật, lão nạp có thể gặp được thí chủ, chính là duyên phận trời ban. Thí chủ tới nơi này là điều Phật Tổ đã định, lại được ban cho trí thông minh tuyệt đỉnh, lão nạp chỉ mong…” lúc Ngọc Lâm nói tới đây, ánh mắt lại liếc Tứ gia một cái mới nói tiếp: “Thí chủ có thể tìm được người hữu duyên với mình, sau đó hai người cùng tạo phúc cho sinh linh dân chúng. Xin đừng cô phụ nhân duyên tạo hóa đã dày công sắp đặt.”

Kiến Ninh vốn định đi, nghe thấy vậy liền ngừng bước, mà Lão hoàng gia đang đi trước cũng dừng lại. Kiến Ninh nhìn Ngọc Lâm, nói: “Thiền sư, không biết thiền sư nói vậy là có ý gì? Ta tới nơi này rốt cục là tốt hay xấu? Lại không biết ai là người hữu duyên với ta?”

Tứ gia ngẩng đầu nhìn nàng, mà Ngọc Lâm chỉ nói: “Nỗ lực không ngừng, suy nghĩ cẩn trọng, nhất định sẽ có ngày rẽ mây nhìn thấy mặt trời, đem lại thái bình cho thiên hạ.” Dứt lời, Ngọc Lâm hành lễ với Kiến Ninh, lại quay sang hành lễ với Tứ gia, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Kiến Ninh cứng họng, cảm thấy bốn câu này không đầu không đuôi, khó hiểu cực kỳ. Mà nàng liếc mắt nhìn Tứ gia một cái, muốn xem có nhìn ra được điều gì hay không, lại chỉ thấy hắn mặt lạnh như tiền.

Kiến Ninh lắc đầu, ném những lời Ngọc Lâm vừa nói ra khỏi đầu, đi theo Lão hoàng gia vào phòng. Mà Trừng Quang lại nói với Tứ gia: “Thật là kỳ quái, ta chưa từng thấy sư thúc tổ nói nhiều như vậy…hơn nữa những lời này thực rất khó hiểu. Thí chủ, ngươi có hiểu không?”

Song Nhi cũng nói: “Tiểu Bảo, sao ta cứ cảm thấy lời vừa rồi, Ngọc Lâm đại sư muốn nói với ngươi a. Nhưng rốt cục ý nghĩa là gì?”

Tứ gia nói: “Ta cũng không biết. Ngọc Lâm thiền sư là cao tăng, lời nói đương nhiên phải có chút sâu xa, làm sao có thể dễ dàng thông hiểu ngay được. Việc này cứ để sau nghĩ tiếp, không chừng lại tìm ra manh mối.”

Song Nhi gật đầu. Trừng Quang lại nói: “A Di Đà Phật, lão nạp còn có một chuyện muốn hỏi? Thí chủ, vị Ninh đại nhân kia là ai, lại có thể điều động nhiều binh mã như vậy?”

Song Nhi nói thêm: “Hơn nữa người này còn trẻ quá. Tiểu Bảo, so với ngươi hình như còn nhỏ hơn, vậy mà rất lợi hại.”

Tứ gia nói: “Ta cũng chỉ mơ hồ nghe người trong cung đồn đại về vị Ninh đại nhân này, hôm nay mới được diện kiến…”

Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên đứng một bên, nghe Tứ gia nói qua loa có lệ với Trừng Quang và Song Nhi thì không khỏi cười thầm. Mà cười xong thì trong lòng họ lại lo lắng, không rõ Kiến Ninh là phụng chỉ ra ngoài cung hay là lén trốn đi, cái trước thì quá tốt không phải bàn, nhưng lỡ may là cái sau thì nguy rồi, hoàng đế nổi bão thì bọn họ nhất định sẽ bị đem ra “khai đao” đầu tiên.

Kiến Ninh đi theo Lão hoàng gia vào trong phòng. Trên sàn đặt cái hai nệm quỳ, Lão hoàng gia tự ngồi xuống một cái, sau đó vươn tay ý mời Kiến Ninh ngồi. Kiến Ninh không nói hai lời, tự động ngồi xuống.

Lúc này, Lão hoàng gia mới nói: “Đại nhân từ kinh thành tới chăng, lão nạp nghe giọng ngài là giọng người trong kinh.”

Kiến Ninh nói: “Đúng vậy…” nàng nhìn Lão hoàng gia, nghĩ tới nghĩ lui: “Người này, có thể coi là phụ hoàng của công chúa, nhưng mà ta lại không có chút cảm tình gì với hắn, phải làm sao đây?”

Lão hoàng gia nói: “Nếu ngài đã là từ kinh thành tới, lại là đại quan, vậy có thể cho lão nạp hỏi tình hình hiện nay trong kinh thành ra sao không? Nghe nói tiểu hoàng đế đã đăng cơ, không biết hắn có phải là hoàng đế tốt không?”

Kiến Ninh thấy Thuận Trị chủ động đề cập tới vấn đề này, liền biết Lão hoàng gia tuy thân ở chốn thanh tĩnh nhưng lòng vẫn vương vấn hồng trần.

Kiến Ninh đáp: “Hoàng đế rất tốt, từ khi đăng cơ đến nay, thi hành đường lối chính sách ôn hòa, dân chúng vô cùng yên ổn, chẳng qua…”

Lão hoàng gia nói: “Chẳng qua thế nào?”

Kiến Ninh nói: “Chẳng qua…Hoàng đế từ nhỏ không còn phụ hoàng, lại bị đại thần trong triều chèn ép, còn phải đối mặt với vấn đề Tam phiên, Tây Tạng…Hoàng đế cũng là người, rất khó lo liệu chu toàn mọi chuyện, cho nên thường xuyên phiền não, ăn không ngon, ngủ không yên. Aizz, nếu có người ở bên cạnh trợ giúp thì tốt rồi.”

Lão hoàng gia hai mắt nhìn về hư không, trên mặt lộ vẻ bi thương, mãi sau mới nói: “Ngươi sao lại biết rõ ràng như vậy? Mà chẳng lẽ ngươi cũng gia nhập trong đám triều thần chèn ép hắn, không trợ giúp hắn sao?”

Kiến Ninh đứng dậy: “Trong thiên hạ này, ta là người hiểu rõ Hoàng đế nhất. Không dám dối gạt đại sư, đêm nay ta tới đây không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi ta nhận được một tin tức, nên cố ý tới tương trợ.”

Lão hoàng gia hỏi: “Tin tức gì?”

Kiến Ninh nói: “Ta nghe nói Lạt ma đang tập trung rất đông ở núi Ngũ Đài. Lại không biết bọn chúng có âm mưu gì, cho nên mới phái người đi tra xét, nào ngờ nhận được tin tức bọn chúng tới đây vì một nhân vật quan trọng.”

Lão hoàng gia thở dài: “Tin này có thật không?”

Kiến Ninh nói: “Ta cũng bán tín bán nghi, nên quyết định tới xem.”

Lão hoàng gia nói: “Vậy ngươi thấy gì?”

Thanh âm của Thuận Trị ôn hòa dịu nhẹ, trừ lúc nghe Kiến Ninh nhắc đến Khang Hy thì giọng hơi run rẩy ra, những lúc khác luôn giữ sự điềm tĩnh lạnh nhạt. Kiến Ninh cũng học theo bộ dạng đó, nhàn nhạt nói: “Ta đã thấy được thứ mình cần.”

Lão hoàng gia nhìn về phía Kiến Ninh, thấy nàng chầm chậm đi về phía mình, sau đó quỳ rạp cả người xuống, nói: “Hoàng A Mã, ta là Kiến Ninh đây, người không nhận ra Kiến Ninh sao?”

Lão hoàng gia trơ mắt nhìn nàng, thân mình hơi lảo đảo một chút, chuỗi Phật châu trong tay rơi thẳng xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.