Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 40: Mặt vì sao lại đỏ




“Song Nhi?” Tiểu quận chúa nghiêng đầu nhìn Kiến Ninh, tò mò hỏi: “Công chúa, Song Nhi là ai vậy?”

Kiến Ninh đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy thì quay đầu lại: “Mộc Mộc, lỗ tai của ngươi thính ghê, bản công chúa nói nhỏ như vậy mà cũng nghe được.”

Nàng vừa rồi nhìn thấy hoàng hôn buông xuống, lại nghe tiếng sấm văng vẳng phía chân trời, mơ hồ có giọt nước đang rơi, liền nhớ tới Tứ gia đang lưu lạc bên ngoài kia. Nếu như chuyện vẫn tiến hành như cũ, giờ phút này hẳn là lúc hắn gặp được thanh mã trúc mã “Song Nhi tốt” rồi.

Trong đầu tự động vẽ nên một khuôn mặt như hoa như ngọc thuần khiết đáng yêu, Kiến Ninh thầm nghĩ: “Lão Tứ liệu có thích Song Nhi không a? Song Nhi này, thực sự rất giống Tiểu Chiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Kí, là mộng ước của tất cả các nam nhân đó. Vừa ngây thơ xinh đẹp, vừa được việc, lại ngoan ngoãn dễ bảo…Ôi chao, không chừng lão Tứ nổi lên thú tính đem thu nạp vào hậu cung của mình luôn cũng nên…” Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghĩ đến mấy chuyện không được trong sáng cho lắm, mới thì thào nhắc đến tên của Song Nhi, ai ngờ lại để Tiểu quận chúa nghe được.

Tiểu quận chúa hé miệng cười, nói: “Ta chỉ thấy công chúa lẩm bẩm thôi…vốn lúc đầu đâu có nghe được gì đâu, chính là vì công chúa cứ lặp đi lặp lại cái tên đó ta mới nghe rõ thôi! Công chúa, Song Nhi là ai? Nàng là cung nữ à?”

Kiến Ninh xem thường hếch mặt lên trời. Nếu như Tứ gia ở đây nhìn thấy biểu cảm này của nàng, nhất định sẽ biết nàng lại định giở trò xấu. Nhưng Tiểu quận chúa tâm địa thiện lương nào đâu biết được, mắt mở to trông ngóng câu trả lời.

Kiến Ninh ngẫm nghĩ một lát mới mở miệng: “Ngươi không biết Song Nhi cũng không có gì lạ. Song Nhi là tên con sáo ta nuôi trước đây…” Nàng trợn mắt nói dối ngay trước mặt ma ma, cung nữ trong Khôn Ninh cung, nhưng hiểu quá rõ tính tình của Kiến Ninh, ai dám liều chết xông lên hỏi “Công chúa nuôi chim sáo bao giờ vậy?”

Vì thế Mộc Kiếm Bình lại càng thêm tin tưởng chuyện này, nói: “Thì ra là tên con chim sáo, nhưng bây giờ Song Nhi đâu rồi?”

Kiến Ninh thở dài, nói: “Ngươi đừng nhắc khiến bản công chúa thương tâm. Con chim kia bị ta cho ăn nhiều quá liền trở nên cường tráng khỏe mạnh. Mà ta lại vô cùng cưng chiều nó, ngày ngày đều mở cửa lồng cho nó nhảy ra chơi. Lần đó theo lệ thường ta lại mở cửa, không ngờ nó là đồ vong ân phụ nghĩa, lập tức bay đi.”

Mộc Kiếm Bình thấy Kiến Ninh âu sầu thì khuyên nhủ: “Công chúa, người không cần thương tâm, con chim đó có lẽ là không quen sống trong lồng, muốn bay đi tìm tự do thôi. Trước kia ta cũng nuôi một con mèo nhỏ, sau đó quân Thanh…sau đó chiến loạn xảy ra, nó cũng lạc đi đâu mất. Từ đó ta đều hy vọng nó có thể được người tốt nhặt được, sống tiếp cuộc sống ăn uống no đủ.”

Kiến Ninh khẽ khép mắt nhìn Mộc Kiếm Bình, thầm nghĩ: “Nàng hẳn là muốn nói lúc quân Thanh xông qua biên ải, Mộc vương phủ gặp tai ương…Thế gian này làm sao có nhiều người tốt như vậy, mạng người còn chẳng ai thương chứ đừng nói tới một con mèo…Aizz.”

Nhìn thấy Mộc Kiếm Bình vẻ mặt bi thương, Kiến Ninh lại không nỡ chỉ cho nàng sự thực cay đắng đó, chỉ nói: “Sức sống của loài mèo rất mạnh, chúng nó so với con người còn chạy nhanh hơn…cho nên hẳn sẽ không sao đâu.”

Mộc Kiếm Bình nhoẻn miệng cười, có chút vui mừng nói: “Công chúa, người nói như vậy ta cũng thấy yên tâm hơn. Chuyện này ta cũng từng nói với ca ca, nhưng ca ca không thèm để ý tới, còn nói mèo của ta nhất định đã chết rồi, làm ta rất đau lòng.”

Kiến Ninh nói: “Ca ca ngươi a…”

Mộc Kiếm Bình ngẩn người, sau đó cúi đầu nói: “Cái này, ta…Ca ca ta ở bên ngoài cung…ta, ta rất lâu không gặp hắn, thực sự rất nhớ.”

Kiến Ninh cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi ra ngoài cung tìm hắn, nhưng hiện giờ ngươi không được nôn nóng.”

Mộc Kiếm Bình gật gật đầu, nói: “Ta không nôn nóng, chỉ sợ lâu như vậy…ca ca tìm không thấy ta sẽ sốt ruột.”

Thực ra Mộc Kiếm Bình tuy nói là “quận chúa” được ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ nhưng cuộc sống trước kia cũng không tránh khỏi cảnh nay đây mai đó, lang bạt lẩn trốn quân Thanh. Mà hiện giờ vào trong cung, nàng không cần lo lắng sợ hãi né tránh gì cả, công chúa và ma ma cũng chưa từng đánh mắng nàng, ngược lại còn dạy nàng rất nhiều thứ mới. Cho nên nếu có gì lo lắng, thì đó chính là Mộc Kiếm Thanh.

Kiến Ninh nói: “Ca ca ngươi…Ngươi có biết ca ca ngươi thường xuyên ở đâu không?”

Mộc Kiếm Bình do dự hỏi: “Công chúa, người hỏi cái này làm gì?”

Kiến Ninh nói: “Ngươi nếu biết thì ta sẽ sai người tìm ca ca ngươi, báo với hắn một tiếng, nói ngươi bình an vô sự…hoặc là ngươi có thể viết thư cho hắn.”

Mộc Kiếm Bình hai mắt sáng ngời, nói: “Có thể sao?”

Kiến Ninh nói: “Đương nhiên có thể…” Tuy rằng Tiểu quận chúa thực đáng yêu, nhưng cứ giữ nàng ở mãi trong cung cũng không phải cách hay. Lúc trước cần nàng để kìm chân lão Tứ, nhưng hiện tại, xem ra…cũng không còn cần thiết nữa. Nhưng nếu bảo nàng tùy tiện thả Tiểu quận chúa thì Kiến Ninh có chút không cam lòng.

Vì vậy nàng lại nói tiếp: “Aizz, ta thực không muốn để ngươi ra khỏi cung a, ngươi đi rồi thì không còn ai chơi với ta nữa.”

Mộc Kiếm Bình nói: “Ta cũng luyến tiếc công chúa, như vậy đi, ta sẽ bảo ca ca để ta ở lại trong cung thêm vài ngày.”

Kiến Ninh nhịn không được liền cười, nghĩ thầm: “Ngươi coi hoàng cung là nhà trọ sao?” nhưng ngoài mặt thì gật đầu liên tục: “Vậy thì tốt quá, ngươi mau viết thư đi, nhớ ghi địa chỉ ra để ta còn phái ngươi đi tìm.”

Kiến Ninh sai người mang giấy bút tới, Tiểu quận chúa cầm bút lông viết thư. Bức thư cũng chỉ có vài ba chữ ngắn gọn. Nhìn chữ viết của Mộc Kiếm Bình, Kiến Ninh tấm tắc khen: “Mộc Mộc, chữ của ngươi viết rất đẹp a.”

Mộc Kiếm Bình nói: “Thật không? Ca ca thường nói chữ viết của ta yếu ớt, cầm bút không đủ mạnh mẽ.”

Kiến Ninh cười: “Ca ca ngươi thần kinh sao. Ngươi là con gái, cần mạnh mẽ làm gì, yếu ớt nhu nhược mới dễ kiếm phu quân.”

Mộc Kiếm Bình hỏi: “Công chúa, thần kinh là sao?”

Kiến Ninh nói: “Ý là…thần cằn nhằn đó.”

Mộc Kiếm Bình gật gật đầu, lại kể tiếp: “Thật ra ca ca cũng là muốn tốt cho ta thôi. Ca ca muốn ta luyện võ chính là để lúc nguy cấp có thể tự bảo vệ mình a.”

Kiến Ninh hừ một tiếng: “Ca ca ngươi thật tệ, không chịu bảo vệ ngươi còn bắt ngươi tự bảo vệ mình!”

Mộc Kiếm Bình nói: “Ca ca đương nhiên bảo vệ ta, chỉ là có những khi hắn không thể phân thân ra được…”

Kiến Ninh vỗ vai Mộc Kiếm Bình, nói: “Mộc Mộc, ngươi yên tâm, ngươi ngoan như vậy, lại có bản công chúa ở đây, ai dám bắt nạt ngươi ta đánh chết kẻ đó!”

Mộc Kiếm Bình rất cảm động, nhìn Kiến Ninh nói: “Công chúa, người đối với ta thật tốt.”

Kiến Ninh cười ha ha, nói: “Đương nhiên, ta tuy rằng võ công còn kém, nhưng ngươi yên tâm, rất nhanh ta sẽ thành cao thủ đệ nhất võ lâm. Huống chi ta còn thông minh như vậy, ngươi nói có đúng không?”

Mộc Kiếm Bình cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, lần trước công chúa giết được tên nam nhân xấu xa kia, còn cứu mạng ta nữa.”

Kiến Ninh nghe nàng nhắc tới Đặng Bình Nam thì tiếng cười cũng im bặt, chỉ nói: “Cái tên nhân yêu đó xấu muốn chết, lại dám chạy vào cung dọa Mộc Mộc của ta, đương nhiên ta không tha cho hắn rồi!”

Mộc Kiếm Bình nói: “Công chúa…”

Kiến Ninh thấy Tiểu quận chúa cảm động đỏ cả mắt, mới hì hì cười: “Biết ta đối với ngươi tốt chưa? Nếu biết rồi thì sau này có chuyện gì cũng không được gạt ta.”

Mộc Kiếm Bình gật đầu, nói: “Đại ca của ta thường dạy ‘cho dù nhận ơn nhỏ cũng phải dốc hết lòng mà báo đáp’, công chúa, người yên tâm, ta nhất định sau này việc gì cũng nghe lời người.”

Kiến Ninh cầm phong thư Mộc Kiếm Bình đã viết xong lên, nói: “Ta đi tìm người nhờ chuyển thư.” Trên thư, Mộc Kiếm Bình ghi cả hai địa điểm Mộc vương phủ thường dừng chân trong kinh thành, một là ở ngõ Dương Liễu, hai là ở ngõ Nam Đậu Nha.

Mộc Kiếm Bình lại nói: “Công chúa, ban ngày dạo này người đều đi theo người nước ngoài học này học nọ, rốt cục biết được gì rồi? Có thể kể cho ta nghe không?”

Kiến Ninh nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là hỏi họ phong cảnh phương Tây thế nào, rồi trao đổi văn hóa chút chút thôi.”

Tiểu quận chúa tò mò: “Phong cảnh phương Tây?”

Kiến Ninh nói: “Đúng vậy, hai người nước ngoài ngươi nói ấy, một người là Nam Hoài Nhân, người kia là Thang Nhược Vọng. Nam Hoài Nhân là người Bỉ, Thang Nhược Vọng là người Đức…thật là kì quái, ta lúc đầu còn tưởng họ là người Mĩ chứ, tại sao bọn quỷ nước Mĩ không đến đây a.”

Mộc Kiếm Bình trợn tròn mắt, nói: “Bỉ…Đức…Mĩ…”

Kiến Ninh cười nói: “Mộc Mộc, ngươi gặp qua quỷ ở phương Tây chưa?”

Mộc Kiếm Bình nói: “Ta, ta không biết, ta chỉ nghe người ta nói, người phương Tây bộ dạng rất đáng sợ, mặt mũi hung tợn.”

Kiến Ninh lắc đầu: “Không phải vậy đâu, để khi nào ta giới thiệu cho ngươi. Đúng rồi, ngoại trừ việc Nam Hoài Nhân tóc nâu, Thang Nhược Vọng tóc vàng, con mắt xanh cùng làn da hơi trắng hơn chúng ta một chút thì bọn họ rất giống con người.”

Mộc Kiếm Bình nghe nàng miêu tả, hết sức hiếu kì, sùng bái nói: “Công chúa, người không sợ sao?”

Kiến Ninh nói: “Sợ cái gì, chúng ta tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Bọn họ đến đất nước của chúng ta một thời gian, đã biết nói một ít tiếng Hán rồi, còn lại chúng ta có thể nói tiếng Anh, hì hì…” lúc nói tới đây nàng đắc ý vô cùng.

Mộc Kiếm Bình lại hỏi: “Tiếng Oanh? Là tiếng kêu của chim oanh sao?”

Kiến Ninh cười khúc khích: “Phải phải, cho nên cũng có thể gọi là ‘điểu ngữ’”

* điểu ngữ: tiếng chim

Hai người đang nói hăng say, bên ngoài có người kêu lên: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Kiến Ninh ngẩn ra, mà Mộc Kiếm Bình cũng có chút không biết phải làm sao, đang muốn lui xuống thì đã thấy bóng Khang Hy bước vào.

Mộc Kiếm Bình không phải mới vào cung, nhưng trước giờ vẫn chưa từng gặp được Hoàng đế. Trong suy nghĩ của nàng, Khang Hy chính là “cẩu hoàng đế” ca ca hay nhắc tới, diện mạo như Tu la ác quỷ, lại thêm Kiến Ninh công chúa từng miêu tả “mặt mũi hung tợn”, vì thế mới nhìn lờ mờ thấy bóng người, Tiểu quận chúa đã sợ tới mức giơ tay che kín hai mắt, hét lớn một tiếng: “Quỷ a!”

Kiến Ninh bị Mộc Kiếm Bình làm cho hoảng sợ, đến lúc hiểu ra vấn đề thì cười khổ không thôi, lại lo lắng Khang Hy sẽ bị chọc giận.

Giờ phút này Khang Hy không biết đang cúi đầu nói gì với thái giám, nghe tiếng hét thảm của Mộc Kiếm Bình thì ngẩng đầu lên, khó hiểu nói: “Quỷ? Quỷ gì cơ?”

Kiến Ninh vội vàng “bay” qua, cúi đầu hành lễ nói: “Kiến Ninh thỉnh an Hoàng đế ca ca!” rồi liến thoắng nói tiếp, “Xin Hoàng đế ca ca thứ tội, vừa rồi ta kể chuyện Liêu Trai cho một tiểu cung nữ nghe, mới khiến nàng sợ hãi mà thất thanh kêu như vậy.”

Khang Hy nghe vậy thì dở khóc dở cười nhìn Kiến Ninh, nói: “Kiến Ninh, ngươi lại nghịch ngợm rồi.” Nói xong, hắn liền nhìn lướt qua Mộc Kiếm Bình đang bị cung nữ kéo quỳ xuống.

Kiến Ninh thấy hắn không có dấu hiệu nổi bão, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hoàng đế ca ca, bên ngoài trời đang mưa, sao người còn tới đây?”

Khang Hy nói: “Vốn trẫm bãi triều xong định về nghỉ ngơi, nhưng thấy bên ngoài sấm chớp vang rền, lo ngươi sợ hãi nên mới đến xem thế nào.”

Kiến Ninh vui vẻ nói: “Hoàng đế ca ca, người thật quan tâm Kiến Ninh, ô ô ô, ta thật cảm động a.”

Khang Hy thấy nàng diễn xuất khoa trương giả tạo như vậy thì bật cười: “Được rồi, không cần đóng kịch nữa, đúng là trẫm lo lắng thừa rồi, người như ngươi thì còn biết sợ cái gì a? Còn có thời gian mà hù dọa người khác nữa kìa!”

Kiến Ninh cười nói: “Tuy bề ngoài ta không sợ, nhưng không có nghĩa trong lòng cũng vậy. Hoàng đế ca ca, người ta thật sự rất muốn được quan tâm a. Cũng may Hoàng đế ca ca tới, nếu không ta sợ sắp khóc rồi.”

Khang Hy cười nói: “Ngươi đúng là đồ tiểu yêu tinh, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt chọc trẫm vui thôi.” Lúc nói tới đây, hai mắt hắn đong đầy ý cười, âu yếm nhìn Kiến Ninh.

Trong lúc Kiến Ninh và Khang Hy nói chuyện, Mộc Kiếm Bình không dám ngẩng đầu lên. Nghe được giọng nói của thiếu niên trong sáng bình thản, vô cùng dễ chịu thì trong lòng Tiểu quận chúa liền nghĩ: “Một kẻ xấu xí sao lại có giọng nói hay đến vậy?” Quá đỗi tò mò, Mộc Kiếm Bình thừa lúc cung nữ bên cạnh không để ý, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Vốn tưởng rằng sẽ thấy một khuôn mặt lở loét kinh dị, nào ngờ đập vào mắt Tiểu quận chúa là hình ảnh một thiếu niên cao gầy, mày rồng mắt phượng, khí thế hiên ngang uy vũ cực kỳ chói mắt đang tươi cười.

Trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt mở càng lúc càng to: “Tại sao có thể như vậy? Hoàng đế Mãn Thanh không phải giống như con quái vật ăn thịt người sao? Tại sao hắn chẳng hề xấu như miêu tả chút nào? Không…không những không xấu, còn rất đẹp trai. Mọi người thường nói ca ca ta có dáng dấp vương tôn công tử, nhưng so với người này…quả thực còn kém xa!”

Mà lúc này Khang Hy hình như cảm thấy có người theo dõi mình, liền quay đầu nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, trái tim của Mộc Kiếm Bình lại nhói một chút, nàng sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống.

Khang Hy nhìn cung nữ nhỏ xinh kia, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Nhưng thấy nàng ta nhanh chóng cúi đầu, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi, liền quay đầu lại nói với Kiến Ninh: “Tiểu cung nữ kia là người của cung nào vậy? Tại sao trước đây ta không trông thấy nàng ta.”

Kiến Ninh nói: “Đúng vậy, nàng trước kia tay chân vụng về, nay mới được chọn vào đây hầu hạ.”

Khang Hy liền cười nói: “Ta thấy nàng ta tuổi còn nhỏ, ngươi cũng đừng dọa người quá đáng.”

Kiến Ninh bật cười, giả bộ hành lễ, nói: “Hoàng đế ca ca lời nói ngàn vàng, Kiến Ninh đương nhiên không dám không nghe!”

Mộc Kiếm Bình cúi đầu, nghe Khang Hy hỏi đến mình, không biết vì sao lại có chút chờ mong, muốn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế thiếu niên lần nữa.

Khang Hy lại nói: “Đúng rồi, trẫm đến đây thật ra là có một chuyện.”

Kiến Ninh hỏi: “Hoàng đế ca ca có chuyện gì?”

Khang Hy đáp: “Dạo này ngươi không phải đang học cùng với mấy người Tây Dương sao. Thang Nhược Vọng rất khen ngươi.”

Kiến Ninh ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Thật ư? Hắn khen ta cái gì?”

Khang Hy nói: “Hắn nói ngươi thông minh lanh lợi, rất có tài, hơn nữa hiểu biết rất rộng. Kiến Ninh, ngươi khiến trẫm nhiều lần phải kinh ngạc quá.”

Kiến Ninh cười nói: “Hoàng đế ca ca kinh ngạc điều gì?”

Khang Hy nói: “Thang Nhược Vọng đi qua rất nhiều nơi, kiến thức có thể nói là uyên bác khó ai sánh kịp, vậy mà lại khen ngợi ngươi. Như vậy có đáng để trẫm kinh ngạc hay không?”

Kiến Ninh cười nói: “Thật ra Kiến Ninh thấy tên quỷ Tây Dương kia chả có tí kiến thức nào. Hừ, hắn thấy Hoàng đế ca ca là chân long thiên tử thì phải nghĩ ngay ra muội muội của chân long thiên tử cũng phải là bậc kì tài chứ…”

Khang Hy ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn nổi cười vang. Khó khăn lắm mới dừng cười được, Khang Hy nói: “Kiến Ninh, ngươi…da mặt ngươi quá dày rồi, chẳng biết chữ khiêm tốn viết thế nào cả.”

Kiến Ninh thấy Khang Hy cười như vậy, ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Kiến Ninh với Hoàng đế ca ca là người một nhà mà, nếu quá mức khiêm tốn sẽ thành giả dối đó…”

Khang Hy muốn cười, nhưng e ngại đánh mất mặt mũi trước mặt đám cung nữ, đành phải có nín nhịn. Kiến Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, nói: “Hoàng đế ca ca, muốn cười thì cứ cười đi…” Khang Hy nghe vậy, thiếu chút nữa đã sặc.

Sau một lát, Khang Hy giơ tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, rồi lại vỗ vỗ bả vai Kiến Ninh, ho khan một tiếng, nói: “Không biết vì sao, mỗi lần gặp ngươi trẫm đều vô cùng vui vẻ…”

Kiến Ninh nói: “Kiến Ninh gặp Hoàng đế ca ca cũng rất vui vẻ.”

Khang Hy mỉm cười gật đầu, nhìn nàng rồi nói: “Được rồi, trẫm thấy ngươi thì an tâm rồi. Bây giờ trẫm phải khởi giá hồi cung, ngươi không cần tiễn đi, sớm nghỉ ngơi mới tốt.”

Kiến Ninh nói: “Bên ngoài mưa rơi, Hoàng đế ca ca có mang ô theo không?”

Khang Hy nói: “Thái giám đã chuẩn bị đủ, cứ yên tâm. Khi nãy vào trẫm còn lo ngươi đang ngủ nên không muốn để bọn chúng lên tiếng. Kiến Ninh, sau khi trẫm đi nhớ phải ngủ sớm.”

Kiến Ninh cười nói: “Kiến Ninh sẽ nhớ kĩ. Hoàng đế ca ca đừng chỉ lo cho ta, người cũng phải nghỉ ngơi cho sớm. Kiến Ninh vô dụng có ốm cũng không sao, nhưng mà Hoàng đế ca ca phải lo trăm công nghìn việc, đừng nên để cơ thể mệt mỏi.”

Khang Hy thấy muội muội quan tâm mình như vậy, vui mừng không thôi, nhéo mặt Kiến Ninh một cái, nói: “Được, trẫm cũng sẽ ngủ sớm.”

Nói xong, hắn xoay lưng bước đi. Mà Mộc Kiếm Bình lúc này mới được ngẩng đầu lên, nhớ tới bộ dạng ôn nhu khi Khang Hy cười với Kiến Ninh, nàng không khỏi ngẩn người.

Trong mông lung, Tiểu quận chúa mờ mịt thấy một bàn tay không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt mình, lại nghe thấy bên tai có tiếng nói: “Mộc Mộc, Mộc Mộc, ngươi sao vậy? Sao lại ngơ ngác như vậy?”

Mộc Kiếm Bình giật mình, đã thấy Kiến Ninh lo lắng nhìn nàng thì nói không nên lời.

Kiến Ninh sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu nhìn gò má Mộc Kiếm Bình dần dần hồng lên, nói: “Này, liệu có phải là ốm không…Mặt ngươi sao lại đỏ lên như vậy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.