Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai

Quyển 1 - Chương 12: Lần đầu giao phong




Edit: Thiên Ann + Nhím Envy

Beta: Nhím Envy

Hiện tại trên triều đình Đại Yến đang ở thế chân vạc, tứ đại gia tộc sức lực ngang bằng đang kiềm chế lẫn nhau, tuy rằng nàng lập chí muốn báo thù nhưng tiếc rằng không thể hủy đi cơ nghiệp trăm năm của Đại Yến, lấy thiên hạ thái bình làm trọng, nàng không thể động đến Thẩm gia, mà muốn tìm phương pháp để tam đại gia tộc tự kiềm chế lẫn nhau. Vốn dĩ nàng chỉ định cảnh cáo tam đại gia tộc, muốn họ không được nhúng tay vào việc của Thẩm gia, nhưng hôm nay thấy chiến tranh nội bộ trong Dung gia thì nàng lại nghĩ tới việc nhổ cỏ tận gốc tứ đại gia tộc. Giống như Dung gia, bề ngoài thì sạch sẽ cao sang, nhưng bên trong thì đã sớm thối nát, lục đục tranh đấu lẫn nhau. Dung Ngọc Thành là một nhân tài, nhưng Dung gia lại coi thường hắn, vì vậy nàng muốn nhân cơ hội này để đối phó với Dung gia. Người đời có thể nói rằng nàng nhẫn tâm, nếu không phải muốn lợi dụng hắn để đối phó với Dung gia, nàng tuyệt đối sẽ không cứu hắn, tuy rằng hắn thực sự đáng thương, nhưng mấy năm nay vì báo thù, nàng cũng đã hại không ít người vô tội, cái thứ cảm xúc kia, nàng đã sớm không có.

Chỉ cần nghĩ đến cả nhà Lý gia hơn 300 người đều táng thân trong thảm cảnh, nàng liền cảm thấy như có cái gì đó đâm thật sâu trong lòng, đồng tình sao, lúc trước có ai đồng tình với bọn họ kia chứ? Bọn họ mới chính là người vô tội, chỉ vì cho nàng và mẫu hậu một nơi dừng chân mà mang lại biết bao tai ương, thù này, nàng nhất định phải trả. Vất vả nhiều năm như vậy, chính là muốn cho Thẩm gia phải trả giá lớn, hiện giờ nàng đã sắp xếp đâu vào đó, tại thời điểm mấu chốt này, nàng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bao gồm cả Dung Ngọc Thành, tuy rằng nàng thực sự xem trọng người này, nhưng vẫn nên cảnh giác hắn.

“Công chúa điện hạ xin yên tâm, Ngọc Thành nguyện ý thề độc tại đây, đời này ta sống là người của công chúa, chết là người của công chúa, nếu phản bội công chúa, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế!”

Dung Ngọc thành rất thông minh, nhìn tình huống hiện tại, nếu Mộ Dung Khê không chịu thu nhận hắn, thì chờ đợi hắn chính là con đường chết. Với tính đa nghi của Dung Giác, nếu bản thân mình động sát tâm thì lão ta nhất định sẽ không tha cho hắn, thế lực của hắn trước kia chủ yếu là ở Dung gia, hiện giờ hắn không còn là thiếu chủ Dung gia, vậy thì những thủ hạ của hắn nhất định sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ cần hắn đi ra khỏi phủ công chúa đoán chừng cũng sẽ có người đuổi cùng giết tận, mà hắn lại không muốn chết, hắn muốn giữ lại tính mạng để xem kết cục của Dung gia, cho nên, hắn không thể đắc tội Mộ Dung Khê, cho dù Mộ Dung Khê bắt hắn hiến thân, hắn cũng sẽ làm theo, dù gì Mộ Dung Khê lớn lên cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, huống chi hắn đã cam đoan trung thành, Dung Ngọc thành liền thuận miệng nói ra lời thề.

“Dung Ngọc Thành, ngươi nghiêm túc một chút!” Vốn dĩ Mộ Dung Khê thấy Dung Ngọc Thành đã nói lời thề độc nên có chút yên tâm, nhưng nghe xong nội dung lời thề này thì mặt lại đen đi một chút, cái gì mà sống là người của nàng, chết là ma của nàng? Sao lại thấy nó kì lạ sao sao ấy, giống như là nàng bắt hắn thủ tiết vì mình vậy, nghĩ đến đây, Mộ Dung Khê không khỏi ớn lạnh, thôi khỏi!

“Công chúa điện hạ, Ngọc Thành rất nghiêm túc!” Dung Ngọc Thành nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen lại của Mộ Dung Khê, bỗng cảm thấy rất thú vị, trong mắt lại xuất hiện một tia hài hước, nhìn Mộ Dung Khê thế này, xem ra sau này mình ở phủ công chúa sẽ không quá nhàm chán.

“Ngươi?” Mộ Dung Khê thấy rõ đôi mắt đầy ý cười của Dung Ngọc Thành, thoáng chốc liền sáng tỏ, tất nhiên là sẽ không bị mắc mưu lần nữa, liền quay người rời đi.

“Ha ha ha!” Sau khi Mộ Dung Khê rời khỏi, Dung Ngọc Thành liền nở nụ cười, không thể ngờ được Mộ Dung Khê này lại thuần khiết đến thế, bỗng chốc bộ dạng suy sụp của Dung Ngọc Thành hôm này đã không còn nữa, hắn luôn nghĩ thoáng, không nên vì những kẻ không đáng làm người kia mà thương tâm, huống chi với sự phản bội của Dung Ngọc Lạc, thật ra hắn đã sớm có dự cảm, chỉ là không ngờ được hắn ta có thể diễn hoàn hảo như vậy thôi.

Thật ra tình cảnh hiện tại cũng khá tốt, ít nhất thì hắn cùng Dung gia không còn chút quan hệ nào nữa, không cần bận tâm sẽ xúc phạm đến những kẻ gọi là thân nhân kia, thật ra người mà hắn hận nhất ở Dung gia không phải Trương thị, mà là người phụ thân trên danh nghĩa của hắn – Dung Giác. Nếu không phải lão ta thất tín bội nghĩa, mẫu thân hắn làm sao mà chết hậm hực thế được? Nếu không phải lão ta mặc kệ, thì sao hắn phải chịu nhiều cực khổ như vậy? Nói cho cùng, việc này đều là do Dung Giác, chính Dung Giác là tên đầu sỏ của mọi chuyện, chỉ tiếc, thời đại này lễ pháp định sẵn hắn không thể danh chính ngôn thuận về báo thù. Nhưng hiện tại hắn đã không phải là người của Dung gia, Dung Giác cùng hắn đã cắt đứt quan hệ cha con, hắn cùng bọn họ đã chặt đứt mọi ràng buộc, vậy nên Dung Giác, chúng ta có phải nên tính nợ cũ một chút hay không?

Ánh mặt trời dần dần ló dạng, trong phòng khách của phủ công chúa, một nam tử toàn thân hồng y cười hết sức tà khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.