Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 9: Kiếp sau an ổn




Nước cuộn trào dữ dội ở bờ sông, trời đổ mưa trái lại cọ rửa đi không ít sự nóng nực cuối hè, Đào An An đảo mắt nhìn quanh, có một cặp tình nhân lảo đảo đi về phía này, không chú ý thì sẽ không nhìn thấy, vừa nhìn thấy tiếng chuông vào lớp liền vang lên, chuyện này có lẽ sẽ diễn ra một trăm lần nữa, lần này không đi học, tâm trạng cũng không nặng nề như ban đầu, lúc trước thấy nặng nề là vì chưa từng thể nghiệm qua sự thoải mái như bây giờ.

Dù sao cũng không thể đi học. Đào An An đợi cặp tình nhân đi qua, hít sâu một hơi, xoay người về phía lòng sông, lại bởi vì bị mưa xối lạnh quá lâu, rất nhanh quả báo của thế giới này đã đến rồi, hắt xì một cái, dụi dụi mũi, hắt xì liên tục nhảy ra, chóp mũi đỏ lên, nàng nhẹ quay đầu đi chỗ khác, chợt nhìn thấy một bóng hình màu trắng, áo bóng chày trắng và quần đen bút chì, mái đầu xanh lá như ẩn như hiện, giữa thảng thốt cứ tưởng là Tô Nguyễn Nguyễn đứng cách đó không xa nhìn đến nàng, nhìn kỹ mới thấy không phải.

Là cái người lần trước nhận nhầm, bóng lưng của người nữ sinh đó đi trên đường cực kỳ giống Tô Nguyễn Nguyễn, nàng dụi dụi mũi, lại chuẩn bị xong tâm lý, chuẩn bị tới chuẩn bị lui kết quả cuối cùng vẫn như nhau, lần nào cũng tìm được một lý do mới, cộng thêm vin vào cái cớ gọi là tiêu trừ oán niệm, có một số thứ có thể vượt qua cả sống chết, dựa vào những thứ này, nàng có thể buông bỏ những thứ mình đã từng quý trọng.

Nhảy vào lòng sông, nước sông lạnh lẽo, chảy xiết, một lần nữa cuốn nàng trôi đi.

Đạp chân, trừng mắt, trợn trắng, ngộp thở, giãy giụa ra một tư thế khó coi.

Trong cuộc sống bình thường chết không có dễ dàng như trong sách nói, đời người khoái ý giang hồ, muốn chết là chết, lấy đao cắt cổ một cái là có thể chết, giống như không có đau đớn, trong câu chuyện của Can Tương - Mạc Tà, bị người con cắt đầu báo thù, hãy còn có thể mở miệng nói, Hình Thiên không đầu, hai vú làm mắt rốn làm miệng lại có thể chiến đấu như thường.

Bộ phim Tiếu Bang truyện ký, bệnh lao phổi là thứ đau khổ nhất vậy mà lại biểu đạt không ra, chỉ ho khan mấy tiếng, giống như là sức mạnh tinh thần, không coi đau ốm là đau ốm, mọi người đều là những kẻ khổng lồ... lần nào Đào An An chuẩn bị tâm lý đều phải trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, trong lòng nghĩ bản thân phải chết, nếu không chết sẽ không thể tiếp tục tồn tại, kiếp này không có gì để hy vọng, chỉ khẩn cầu kiếp sau an ổn. Nói thì nói vậy, lần nào nhảy sông cũng trải qua cảm giác ngộp thở kéo dài đáng sợ, nước sông tràn vào mũi, chờ hồi lâu mới tắt thở. Cảm nhận này đáng sợ vô cùng, giống như thời khắc nào cũng lăn một vòng ở địa ngục. Thứ thường xuyên phá hủy một con người không phải là những thứ như trở nên vĩ đại hay thành tựu huy hoàng, mà là những vụn vặt của cuộc sống dùng một sức mạnh vô cùng mềm mại nhưng lại có thể mài mòn ý chí bạn.

Năm phút.

"Đi mau đi mau, còn năm phút nữa là đến giờ lên lớp rồi." Hai đàn em trẻ tuổi vung chân chạy qua từ đằng sau, quỹ tích vẫn giống như trước, làm như họ đã trở thành cái đồng hồ, còn nàng ở đây nhìn đồng hồ biết được mình lại sống một lần nữa.

Nghiêng nghiêng đầu, cô gái tóc xanh bị nàng nhầm thành Tô Nguyễn Nguyễn đi ngang qua từ đằng xa, biến mất không thấy đâu trong rừng cây nhỏ, tiếng chuông vào lớp vang lên, không ai xuất hiện, quỹ tích lại thay đổi, nàng như đứa thiểu năng đứng ngây người hồi lâu trong màn mưa, chuyện vào lớp cũng quên.

Xác thực không có ai sẽ ngăn nàng nhảy sông, trong lòng lại thấy mất mát, trống trải, cuối cùng nàng vẫn đứng ở bờ sông, thả người lao xuống.

Nước sông lạnh lẽo vừa ngập qua đỉnh đầu, có một sức mạnh truyền đến trên cổ tay, bắt lấy nàng không ngừng kéo về bờ, nàng không giãy giụa, rơi vào nước là hao hết sức lực, ngộp thở, như bị ngâm trong một nồi nước lạnh, không có oxy, máu chảy ngược, choáng váng, uống mấy ngụm nước rồi liền mất đi ý thức.

***

"Tại sao bạn ấy lại nhảy sông?"

"Ai da, tỏ tình bị tôi từ chối, nghĩ quẩn nên đi nhảy sông, không sao, đây là trách nhiệm của tôi, cậu đi về trường đi, tôi trông được rồi."

"Ừ. Vậy lớp hôm qua tính sao đây?"

"Lấy điểm cần cù, đừng để lộ ra, không tốt cho danh tiếng của tôi." Tô Nguyễn Nguyễn bắt chéo chân, cúi đầu chơi điện thoại, vén vén tóc, "Đừng để người khác chê cười tôi, chuyện này nói ra ngoài đánh giá thành tích tháng sau lại xảy ra chuyện."

"Ừ biết rồi." Đối phương đáp, thấy nàng vẫn cúi đầu chơi điện thoại, trên màn hình xanh xanh đỏ đỏ, chẳng biết nàng đang nghiên cứu thứ gì, không giống phần mềm giao tiếp nào, "Cậu đang xem gì vậy?"

"App hợp tác làm với người khác, tôi vào hậu trường xem một chút."

"Ừ. Ở đây không có chuyện gì nữa thì tớ đi đây, bạn ấy tỉnh dậy thì cậu gọi điện thoại cho tớ, đạo viên cũng bị hù sắp chết rồi cứ hỏi tớ liên tiếp."

"Hội họp của nhỏ xong chưa?"

"Chưa nữa. Tớ đi trước a."

"Bye." Cô gái tóc xanh không ngẩng đầu, vò vò tay áo ướt nhem, cởi áo sơ mi khoác ngoài ra, áo trong mỏng manh, để lộ đường viền nội y, lúc ẩn lúc hiện, nói chung ở đây không có người ngoài, một gian độc lập, bên ngoài là y tá tới lui vội vã. Từ trường tới đây cùng lắm hai trạm xe bus, giữa tiếng mưa rơi bọn họ cõng một cô gái chạy vào, sợ tới bác sĩ còn tưởng có ăn cướp hay là Vũ Dạ nữ quỷ trong truyền thuyết đô thị ập xuống đầu họ, nhìn kỹ mới biết là đuối nước, cứu chữa kịp thời, đã làm hô hấp nhân tạo, nhưng cô gái này vẫn bất tỉnh, cho nên nằm đây ngủ, chỗ rộng rãi, thích nằm thế nào thì nằm.

Y tá già ngó vào trong, ngó nửa ngày cũng chỉ có thể xuyên qua chân rèm nhìn thấy đôi chân bắt chéo lên nhau của cô gái đang ngồi trên ghế, đường cong trơn tuột trắng nõn, mang giày cao gót, một chiếc treo trên chân, trừ cái đó ra thì không nhìn rõ cái gì.

Đột nhiên y tá thấy người nọ đứng dậy, đi về phía này.

Xoẹt một tiếng, kéo rèm kín kẽ không có chỗ hở nào.

"Xì. Có cái gì không cho xem chứ, đúng là." Y tá thu hồi lòng hiếu kỳ, ghim kim cho người ta kết quả lại ghim trúng ngón tay mình.

"..." Bệnh nhân trừng bà, bà trừng trở lại, một lần nữa quay đầu nhìn qua gian bên cạnh, gian bên cạnh như một phần mộ, im ắng không có tiếng động nào, bà ảo não cúi đầu ghim kim, không thèm nghĩ đến cô gái xinh đẹp kia rốt cuộc đang làm cái gì nữa.

Cô gái xinh đẹp chỉ số nhan sắc được tám điểm, nam sinh đi theo chỉ số nhan sắc bảy điểm, cô gái cõng trên lưng chỉ số nhan sắc không rõ, đại khái cũng hai điểm.

Cô gái chỉ số nhan sắc tám điểm đứng dậy, lê giày tùy ý ngồi lên giường, nhìn chằm chằm Đào An An trước lúc được mò ra từ dưới nước thì như một cái sủi cảo nhảy xuống sông.

Đào An An mở mắt.

"Dậy rồi? Biết sai chưa?" Hai tay Tô Nguyễn Nguyễn khoanh lại, điện thoại di động vứt trên người Đào An An, trượt qua chăn kẹt lại giữa hai chân nàng.

Đào An An ngẩn người, mở mắt nhìn nàng mấy lần, rồi nhìn chiếc điện thoại một chút, cẩn thận cầm lên, tự ý mở màn hình. Trên màn hình hiển thị đang là thứ năm, vậy mà lại vô thanh vô tức trôi qua một ngày rồi? Chỉ số oán niệm của nàng còn trăm lẻ một...

Ngây ngẩn, chiếc điện thoại bị Tô Nguyễn Nguyễn lấy ra khỏi tay, Tô Nguyễn Nguyễn hung dữ ở ngay bên giường, thay mặt cho đây không phải mơ, trong mơ là không có Tô Nguyễn Nguyễn, thứ nghĩ đến nhiều nhất luôn không xuất hiện trong mơ, ở hiện thực đối phương lúc nào cũng lạnh lùng, đối xử với nàng cũng hung dữ, không mắng nàng ngu cũng nói nàng điên.

Cho nên có thể xuất hiện ở trước mắt, nhất định không phải mơ, nàng chết không thành.

"Ai cho cô mở điện thoại của tôi?" Giọng của Tô Nguyễn Nguyễn bình lặng, mắt lộ hung quang, vuốt vuốt điện thoại của mình: "Ban ngày ban mặt tỉnh dậy làm cái gì?"

"... vậy tối tớ tỉnh dậy?"

"Cô —— cô làm tôi tức chết, rảnh quá hả đi nhảy cái gì sông? Cô nói đi ai bắt nạt cô, tôi dẫn người đi chém nó không được sao? Mắc gì nghĩ quẩn?"

"À —— cậu đã cứu tớ." Nghĩ ngợi một lát Đào An An vỗ vỗ trán, "Tớ phải đi đây."

"... yên đó." Tô Nguyễn Nguyễn đẩy nàng nằm xuống giường, kéo chăn ném lên mặt nàng, ngồi một bên, cúi đầu nhìn điện thoại một lần nữa, "Nói đi có chuyện gì."

"Không có gì."

"Không có gì cô đi nhảy sông?"

"Trượt chân."

"Ngủ một lát đi."

"Tớ đã lỡ rất nhiều tiết... người cậu ướt nhem, cậu nhảy xuống cứu tớ?" Đào An An bắt lấy áo trong của nàng, mỏng manh ướt nhem, đường viền đồ lót làm nàng đỏ mặt, rụt tay về, "Xin lỗi."

"Không sao, trở về đừng nói với người khác. Tôi nói cô vì tôi mà nhảy sông tự sát."

... mắc gì tớ lại nhảy sông tự sát vì cậu.

Đào An An oán thầm nửa ngày nhưng lại không nói gì, trình độ tự luyến của Tô Nguyễn Nguyễn lại thăng lên mấy cấp, có lẽ lại kéo trách nhiệm về phía mình, bày ra bộ dạng bố là thiên hạ đệ nhất, trách nhiệm gì cũng gánh được, cái nồi gì cũng muốn cõng, Đào An An rất lo lắng cứ như vậy sẽ làm Tô Nguyễn Nguyễn suy sụp, thế nhưng Tô Nguyễn Nguyễn chính là Ngu Công, phát huy tinh thần dời non lấp biển, nàng ngồi ở đó ầm ĩ khiến người khác cảm thấy yên tâm, hung dữ với nàng như vậy, ấu trĩ như nam sinh tiểu học, thế nhưng nhiều lúc Tô Nguyễn Nguyễn nói lại thành đúng.

Làm gì có ai dốc hết sức lực để đi nhảy sông tự sát, lý do đó nói ra quá đáng cười rồi, như thiên phương dạ đàm.

Đặt bên cạnh giường là sách giáo khoa của nàng, hiếm khi được Tô Nguyễn Nguyễn săn sóc đến sách cũng cầm giùm, vươn tay đến lấy, sách bị thấm ướt hơn phân nửa rồi, thế nhưng đã được hong khô, nhăn nheo quá chừng, lật lật chồng sách, không thấy sổ tay đâu.

"Ế, cậu còn lấy sách giáo khoa giúp tớ a."

"Chờ cô làm ghi chép." Tô Nguyễn Nguyễn như làm ảo thuật, lấy từ dưới chiếc áo khoác ra chiếc sổ tay, "Tôi lấy đi."

"Ừ." Tô Nguyễn Nguyễn lúc nào cũng cướp sổ tay của nàng, tuy không có ghi gì hay ho.

"Lần sau đừng đi ở bờ sông nữa, đạo viên rất quan tâm cô."

"Biết rồi." Dù sao lần kế nhảy sông Tô Nguyễn Nguyễn cũng không biết.

"Danh sách học bổng tháng này đã có rồi."

"Ừm."

"Cô không quan tâm sao?" Tô Nguyễn Nguyễn chau mày, lại quen thói vuốt vuốt tóc mình, hình như đang căng thẳng, đứng hình, nàng bắt đầu câu nệ, cúi đầu nhìn điện thoại.

"À, có tớ không?"

"Có cô." Thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đi ra ngoài một chút."

"Mặc áo vào."

"Ướt, không muốn mặc." Nói thì nói vậy, nàng vẫn xách áo lên mang ra ngoài, vừa đi vừa khoác lên người, dựa vào tường gọi điện thoại, không ngừng an bài mọi chuyện, hỏi tiến độ mọi chuyện, bà y tá trước mặt cứ nhìn nàng chằm chằm, lộ ra nụ cười mẹ hiền.

Nàng cảm thấy sợ hãi đến hoảng hốt, xoay lưng đi, đối mặt với tường, tay trái nắm chặt giá giữ chai.

===

Mở 28/7 - Xong 30/7 - Sửa lần cuối 20/5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.