Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 68: Tuần hoàn




Trương Mộc Thanh là hung thủ.

Đào An An nhớ kỹ tin tức này, viết lên vở.

Đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy, không hiểu được. Nàng nghĩ, dù Tô Nguyễn Nguyễn có gấp thế nào đi nữa, cũng không có gấp đến mức cúp máy ngang như thế, trừ phi là bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc? Sao cậu ấy biết Trương Mộc Thanh là hung thủ?

Sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh.

Trương Mộc Thanh?

Nàng nhớ tới lúc mình trùng sinh, vai trò Trương Mộc Thanh đảm nhiệm, Trương Mộc Thanh từng gạ gẫm Ngô Vận, từng gạ gẫm mình, Trương Mộc Thanh là học sinh khóa 04, hắn và hệ thống đã chết học chung một lớp, Trương Mộc Thanh và Ngô Vận từng xuất hiện ở bờ sông, khi mình nói chuyện với người làm vườn, Trương Mộc Thanh xuất hiện ở trước mặt.

Nhớ tới những chuyện bị buộc đi điều tra trước đó, hiện tại lồng chúng vào nhau, nàng có một suy nghĩ đáng sợ.

Như vậy hiện tại Tô Nguyễn Nguyễn ——

Nàng gọi điện thoại lại, không thể kết nối được.

Lúc này nàng và bọn Tào Đông đang làm bản 2.0 cuối cùng, kế tiếp còn có 3.0, còn phải sửa nhiều lần nữa, mọi người ngồi vây quanh, nàng nắm điện thoại trầm mặc không nói được một lời, mọi người đều cúi đầu, không ai chú ý đến nàng.

"... Có chuyện này, có khả năng rất kỳ quái." Nàng nắm chặt điện thoại, "Giúp tớ tìm một người, cậu ấy tên là Tô Nguyễn Nguyễn, mọi người đều biết dáng vẻ cậu ấy ra sao rồi —— " Đào An An trầm giọng nói thêm, "Rất quan trọng, rất khẩn cấp."

"Cậu ấy mất tích à?"

"Đừng lộ ra, tớ cảm thấy cậu ấy gặp phải nguy hiểm, tìm ở những góc khuất, chỗ không có camera, chỗ không ai chú ý —— " Đào An An cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, "Đừng nói ra ngoài, nếu có người đến hỗ trợ, hy vọng trước lúc tìm được cậu ấy, đừng nói cho người ngoài."

"Sao cậu biết cậu ấy —— " Tào Đông còn muốn nói thêm cái gì, phát hiện hốc mắt Đào An An đỏ bừng. Hắn biết điều ngậm miệng lại, cảm thấy việc này có lẽ không đơn giản.

Nghe người ta nói Đào An An yêu thầm Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn sẽ mất tích sao? Đột nhiên Đào An An nói như vậy, mọi người cũng không dám hỏi Đào An An có phải đang nói đùa hay không, Đào An An chưa từng nói đùa với họ, mọi người liền vội vàng cất giữ tài liệu trên tay, lạch cạch đóng laptop, lao ra tứ phía.

Triệu Á Minh có hơi ngại, lần đầu tiên hắn hợp tác với Đào An An, trong lòng có chút vui vẻ cũng có chút thấp thỏm, hắn nghe Đào An An nói Tô Nguyễn Nguyễn mất tích, cảm thấy mình hẳn nên tiếp cận làm thân, liền tiến đến hỏi nàng: "Hey, cậu ấy xảy ra chuyện gì à?"

"Ừm."

"..." Triệu Á Minh không biết nên nói gì nữa, hắn thấy Đào An An lau nước mắt, cúi đầu báo cảnh sát.

Dãy số mới bấm được hai con thì có một cuộc gọi đến.

Hắn nhìn thoáng qua, người liên lạc tên là Chủ nhiệm Trương quản lý học sinh.

Ồ? À, đúng rồi, gần đây chủ nhiệm Trương đang xét duyệt học bổng, Triệu Á Minh đi ra cửa tìm Tô Nguyễn Nguyễn, cảm thấy bản thân còn đứng ì ở đó thì rất xấu hổ, vì hắn vốn là một đối thủ mạnh cạnh tranh với số tiền học bổng dày cộm kia.

Trong lòng ôm suy nghĩ mình thật thiện giải nhân ý, hắn chạy đi, chọn một phương hướng mọi người đều không đi để tìm Tô Nguyễn Nguyễn, hắn rất ít gặp Tô Nguyễn Nguyễn, nhưng nhớ mang máng tìm một cô gái tóc xanh lá là được rồi, hắn lao đi, nhìn thấy một cô gái tóc xanh lá, vóc người cũng xấp xỉ Tô Nguyễn Nguyễn.

Hắn kích động chạy đến, vỗ vỗ vai người ta, đối phương quay lại mới phát hiện chỉ số nhan sắc của gương mặt này kém xa Tô Nguyễn Nguyễn, hắn có cận thị hơn nữa cũng không đến mức không biết Tô Nguyễn Nguyễn là một đại mỹ nữ.

Thế nhưng tại sao lại có người sẽ nhuộm một đầu màu tha thứ* đặc biệt riêng biệt như Tô Nguyễn Nguyễn a!

Hắn đau đầu, đi về hướng khác.

***

Đào An An tiếp điện thoại.

Cơn gió trong lồng ngực lại nổi lên, lồng ngực thắt lại, nàng cảm thấy mình thở không ra, ngực bị vải bông thấm nước đè nặng trĩu, ép chặt, không một cơn gió nào có thể xuyên qua, chỉ có cơn gió trong lòng không ngừng đảo ngược, ép chặt, lòng bàn tay và tấm lưng đều rét căm, chúng nó đổ mồ hôi lạnh.

"Hey, An An à."

"Vâng. Chào chủ nhiệm."

"Hôm qua không có bị cảm chứ?"

"Vâng, không có, cám ơn."

"Tô Nguyễn Nguyễn đang ngủ ở chỗ thầy, em đến đưa em ấy về đi, tầng cao nhất thư viện, gió lớn quá thầy sợ em ấy cảm lạnh, không phải em ở chung KTX với em ấy sao."

"Vâng, được, ngài chờ em một chút, em lập tức chạy qua."

Cuộc gọi kết thúc.

Mồ hôi lạnh túa ra.

Trương Mộc Thanh đang chờ nàng.

Nhân lúc này báo cảnh sát?

Thế nhưng nếu Tô Nguyễn Nguyễn chỉ ở nơi đó, chưa có chết, nàng báo cảnh sát, có thể đả thảo kinh xà hay không, khiến cho Trương Mộc Thanh để Tô Nguyễn Nguyễn rơi vào tử địa?

"Nếu cô không muốn nhìn thấy hình ảnh vô cùng đáng sợ, thì đừng đến thư viện." Hệ thống nói.

"... Ý của ngươi là..."

"Không có ý gì."

"Ngươi nói cậu ấy đã...?"

"Tôi chưa nói, tôi không biết, tôi chỉ có thể xuyên qua ánh mắt của cô để nhìn thế giới, tôi không nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn thế nào. Nhưng tôi biết Trương Mộc Thanh, hắn sẽ không lưu tình, hắn sẽ bỏ Tô Nguyễn Nguyễn vào bao tải, mặc kệ chết hay sống, sau đó, vứt xuống sông."

"Đây là kiểu chết của ngươi?"

Đào An An nhạy bén bắt được nội dung rất tường tận.

"Đúng."

"Cho nên ngươi sinh ra oán niệm?"

"Đúng. Hiện tại nếu cô muốn cứu Tô Nguyễn Nguyễn, nhảy sông đi, trở lại lần nữa —— nếu cô đến thư viện, bị Trương Mộc Thanh giết chết, cô sẽ giống như Ngô Vận, bị nhốt trong oán niệm của tôi mãi mãi."

"Cho nên, tôi không ngừng nhảy sông là vì để tiêu trừ oán niệm của ngươi?" Đào An An cảm thấy không rõ ràng, "Vậy Nguyễn Nguyễn phải làm sao đây? Có cần báo cảnh sát hay không?"

"Vô ích, hiện tại, cô đi trùng sinh một lần nữa, tiếp tục điều tra kết quả cô muốn."

"Không, bây giờ ngươi nói gì tôi cũng tin, ngươi nói kết quả cho tôi biết đi —— giả dụ, chúng ta đang ở không gian song song, là một phần của vũ trụ cấu thành, trong thế giới tồn tại thật sự này, Tô Nguyễn Nguyễn đã chết, mặc kệ là ở không gian nào tôi đều không thể bỏ mặc cậu ấy!"

"Tất cả trùng sinh đều là giả."

"... Ngươi nói cái gì? Không phải ngươi nói tất cả đều là thật sao?" Đào An An nghĩ có phải hệ thống vì khiến cho nàng tâm vô tạp niệm đi nhảy sông mà ăn nói hai lời hay không, nhưng vì nàng thường xuyên xuất hiện cảm giác không chân thực nên cũng khiến cho nàng thấy lung lay với kết luận này, nàng suýt chút nữa buột miệng nói ra, lời nói đảo quanh bên mép một vòng, nghẹn trở về, nàng không thể la lên, chỉ có thể khàn cả giọng với hệ thống ở trong đầu.

"Tôi từ trong hiện thực bắt chước ra một thế giới không khác biệt, thế giới này tự thân nó sản sinh ra oán niệm, nó là tồn tại chân thật, thế nhưng nó sẽ biến mất rất nhanh —— " Dường như hệ thống đang cười, lúc này rốt cuộc Đào An An cũng phân biệt được, hệ thống là con gái, âm thanh đã biểu hiện ra, hệ thống không giả thần giả quỷ nữa, bắt đầu dùng thân phận là một con người, đến giải thích với nàng.

Hệ thống dám chắc nàng sẽ tin tưởng sao? Thế nhưng hiện tại nàng phải tin, bởi vì nàng bị nắm trong tay của hệ thống, nàng phải nhảy sông một lần nữa, phải để Tô Nguyễn Nguyễn chết trong cái bóng của mầm cây nàng trồng xuống, sau đó cảm xúc ở thế giới thực không ngừng tích tụ, người khác thì không ngừng bị thiết lập lại ——

Nàng phải tin.

"Tôi làm một cái ví dụ, Ngô Vận, cô ấy đã chết hai lần, sau khi chết lần thứ hai tôi mới phát hiện ra, khi đó tôi đặt cho mình là Hệ thống giải thoát số mệnh, ý là, cô ấy muốn thoát khỏi số mệnh mà cô ấy đã nhảy vào, tức là con sông này, kích hoạt thế giới này, cô ấy chết liền hai lần, tôi ngắt quãng tuần hoàn vô nghĩa đó, thế nhưng, có âm thì có dương, cô ấy bị động tiến vào khiến cho oán niệm của tôi tăng lên, cho nên bị nhốt ở đây, nếu tự cô ấy nhảy xuống thì sẽ giảm oán niệm, tôi vẫn luôn không gạt ai, chỉ là tôi trộm thay đổi khái niệm, oán niệm không phải là của các cô, của tôi, bản thân tôi không khống chế được, bởi vì tôi bị nhốt ở đáy sông —— " Hệ thống dừng một chút, "Bởi vì tôi hại người, cho nên tôi có oán niệm, Ngô Vận và cô chết ở trong sông, gia tăng oán niệm của tôi, nếu như các cô chủ động nhảy, như vậy oán niệm của tôi sẽ giảm thiểu, đây là nguyên lý —— cho đến khi âm dương cân bằng, các cô sẽ rời khỏi thế giới oán niệm của tôi, trở về hiện thực."

"Ngô Vận chưa giải thoát, giống như tôi đã nói với cô, nếu như cô ấy không chủ động nhảy sông, lại không có con sông tham dự, đó chính là thật sự chết trong oán niệm của tôi —— ở thế giới thật cô ấy cũng chết đi, bằng nhảy sông và bằng nhảy lầu, cho nên trong ấn tượng của mọi người cô ấy có hai kiểu chết —— bởi vì cô ở trong thế giới của oán niệm, cho nên cô biết có một kiểu chết khác. Hai thế giới là một, đến từ thời gian của cô, nội dung mới của thế giới hiện thực được bỏ vào, nội dung bị thế giới này can thiệp cũng còn tồn tại, vì vậy nên rối loạn, giống như bug của trò chơi vậy, khác biệt chính là cô không thể lợi dụng cái bug này để giành thắng lợi, bởi vì hệ thống luôn giữ gìn thế giới của oán niệm, đây là nguyên nhân tôi tự gọi mình là hệ thống, tôi tạo ra một thế giới." Nói đến đây dường như hệ thống có chút mất mát, "Mà đến cô, tôi nói mình là hệ thống hồi quang phản chiếu, ý là, tôi không xác định được cô trở về hiện thực rồi còn có thể sống sót hay không —— bởi vì lúc đầu Ngô Vận trẹo chân, khi đưa cô ấy về hiện thực chân cô ấy vẫn tốt, thế nhưng cô là trượt chân, trở về hiện thực nơi cô đứng vẫn sẽ trơn, cô cũng không biết bơi, hôm đó còn có mưa to, có khả năng cô lại chết đuối, tôi nói hồi quang phản chiếu là vì, trước khi một người chết đi sẽ hiện ra hình ảnh khi còn sống, có người diễn lại từng màn từng màn cuộc đời mình, có người lại quay trở về khoảnh khắc quan trọng nhất, tôi cảm thấy có chút tương đồng, cho nên gọi như vậy, càng ngày cảm thấy chuẩn xác —— "

Hệ thống còn rất để bụng tới việc đặt tên, Đào An An nhíu mày: "Vậy nếu như tôi trở về hiện thực, lại ngã xuống sông, không phải là sẽ một lần nữa rơi vào trong oán niệm của ngươi sao, lại tuần hoàn lần nữa?"

"Đây là lý do tôi nói thế giới này sẽ biến mất rất nhanh." Dường như hệ thống có hơi mệt, giọng nói thấp xuống, thoáng cái lại cất cao, tinh thần hưng phấn, "Cô nhớ thời hạn tôi nói với cô ban đầu chứ? Thật ra đó là kỳ hạn tôi sẽ tan biến, Vương Trạch Thụy đốt vàng mã cho tôi mười năm nay, tôi đã sớm nên giải thoát rồi, thế nhưng tảng đá dưới sông đè lên thi thể của tôi, lần kia mưa quá lớn, được lơi lỏng ra rồi, tôi sắp sửa giải thoát. Hai số tôi nói lúc ban đầu, 102 và 105, 102 là ngày tôi còn ý thức, có thể điều khiển thế giới này, sau đó, ngày 105 thế giới này sẽ từ từ sụp đổ, lúc đó cô sẽ không thể thoát ra được nữa, tôi lừa cô nói là đầu thai a tan thành tro bụi vân vân, đầu thai là tôi đầu thai, tan thành tro bụi là cô tan thành tro bụi, sự thật đều ở đó, nhưng tôi thay đổi đối tượng. Chờ tôi giải thoát, con sông này lập tức biến thành con sông bình thường, sẽ không có tuần hoàn nữa."

"Nếu như —— nếu như tôi hoàn thành hơn một trăm lần nhảy sông trước thời hạn, sau đó lại rơi vào —— "

===

Hoàn thành 6/4 - Sửa lần cuối 7/4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.