Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 31: Chết cũng không hối hận




Từ khuỷu tay vòng ra sau đầu, Đào An An nghi ngờ bản thân quả thật bị ngu, tại sao lại mở mắt ra, phá tan sự an tĩnh của bí mật tốt đẹp này. Nếu như không mở mắt, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện phát triển theo chiều hướng cũ, nàng dựa theo kế hoạch của mình mà làm, tự lừa dối bản thân rằng Tô Nguyễn Nguyễn thích nàng nhưng không chịu mở miệng.

Thế nhưng mở mắt ra, trong khoảnh khắc đôi mi khẽ động, hai mắt giao nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn trừng to. Tất cả mọi chuyện đều thay đổi, suy tính trước đó bị nhẹ nhàng đánh vỡ, không còn chút giá trị. Một lần nữa nàng xem xét mối quan hệ của cả hai và kế hoạch cho mạng sống của mình trong tương lai.

"Không được đi."

Sức lực từ cổ tay truyền đến có hơi thô bạo, Đào An An nằm gọn dưới thân nàng.

Nhưng Tô Nguyễn Nguyễn vẫn là kẻ nhát gan, nhốt chặt nàng không cho nàng đi nhưng cũng không có sau đó. Trầm tư chốc lát, mất đi nhẫn nại, buông nàng ra, tự mình ngồi xổm trầm tư trên giường.

"Nguyễn Nguyễn?"

"Hả?"

Đào An An ôm đầu gối ngắm nhìn cô gái đột nhiên hoài nghi cuộc đời, tâm tư phức tạp khó phân, cả hai người ai cũng muốn thận trọng suy tính và lựa chọn. Nàng mở lời, để Tô Nguyễn Nguyễn có thể suy xét một chuyện: "Tớ còn chín mươi chín ngày thôi, tớ sẽ chết. Cậu đừng hối hận."

Nói xong nàng liền muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, lời này ép cho Tô Nguyễn Nguyễn không có khoảng trống để suy xét, chỉ còn lại hai con đường xấu hổ để lựa chọn.

"Cô có tức giận không?"

"Hả?"

"Không tức giận?"

"Ừm." Nàng định nói thêm nhưng mà thôi, nàng còn muốn Tô Nguyễn Nguyễn có thể làm ra phản ứng gì chứ? Tô Nguyễn Nguyễn sẽ lại vòng vo, dùng những chuyện nhảm nhí hay nghiêm túc nhiễu loạn chủ đề đang nói.

"Vậy thì hối hận con m_ gì, tôi không hối hận một chút nào, chết cũng không hối hận." Tô Nguyễn Nguyễn quơ quơ cánh tay, tùy hứng như trẻ con, Đào An An nhìn thế nào cũng không thấy cả hai giống như đã tỉ mỉ cân nhắc châm chước trước sau, Tô Nguyễn Nguyễn lại vô cùng cao hứng kéo nàng đi ngủ, giống như đã được bằng lòng và ngầm đồng ý.

Chọc thủng lớp cửa sổ giấy mỏng manh, sau khi ai nấy đều đã nói rõ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng chỉ một lớp giấy đó thôi mà phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, cả hai thử lẫn nhau, cậu tiến tớ lui, cậu mệt mỏi tớ quấy rối, giống như đánh một trận trường kỳ kháng chiến, cuối cùng đứng đối mặt với nhau, nhìn đối phương và nói, ế, cậu cũng thích tớ sao? Sao cậu không nói sớm chứ?

Oán trách lẫn nhau nhưng trong lòng tràn đầy mừng rỡ, sao cậu cũng không nói chứ? Cậu thích tôi sao cậu còn không nói sớm chứ?

Nói hết ra rõ rõ ràng ràng rồi, Tô Nguyễn Nguyễn bảo không hối hận thì nhất định sẽ không hối hận, vậy Đào An An chỉ phải gạt bỏ những suy nghĩ, kế hoạch, trăn trở trong đầu mình, không thể làm gì khác hơn là xoay người phủi nàng ra không cho nàng ôm, đêm hè oi bức, ôm nhau nóng quá. Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn không thể đẩy ra, mang theo chút ý cười, chẳng biết đã chìm vào giấc mộng từ khi nào.

So với Ngô Tư Dao thì miệng của Tô Nguyễn Nguyễn còn không bền chắc bằng, hai cái loa phát thanh đó dường như đã hẹn nhau nội ứng ngoại hợp phải tuyên dương việc này ra ngoài cho bằng được. Chuyện nàng không quay về KTX ngủ chẳng biết làm sao mà nhảy ra từ miệng Kiều Tây Lộ hoặc là Tống Mẫn tới tai Ngô Tư Dao, vì vậy mọi người đều biết buổi tối Đào An An không về.

Lén lút thảo luận nửa ngày, cảm thấy việc này không hợp với lẽ thường, ngày hôm sau Tô Nguyễn Nguyễn giả bộ như mình là người nổi tiếng đăng một tấm ảnh vào vòng bạn bè, là ảnh chụp chung với Đào An An chẳng biết từ ngày tháng năm nào, Đào An An không thích tự sướng. Đó là hồi 1 tháng Tư lúc ở nông thôn, bối cảnh là nhà ở ngói đỏ, nhân dịp nên chụp chung một tấm.

Kèm theo dòng trạng thái: Chúng tôi.

Ý tưởng đăng ảnh vào vòng bạn bè một chút mới mẻ cũng không có của nàng bị Đào An An châm biếm, Đào An An nói làm như vậy không thể hiện được tính chiến lược quảng bá của chuyên ngành tân truyền thông.

"Không không không, cậu biết cái gì gọi là nội dung là vua chứ? Dù cho tôi chỉ đăng hai trái tim nhỏ, nội dung có trái cây khô, và tôi nha, có rất nhiều bạn bè trên weixin, cái này gọi là Cừ đạo*, cho nên cuối cùng vẫn sẽ phổ biến."

*Thuật ngữ chuyên ngành tiếp thị. Nghĩa mặt chữ là: Kênh dẫn. Ở câu này ám chỉ Mạng internet, còn nói chung thì chỉ những con đường lớn dẫn đến mục đích quảng bá và tiêu thụ.

Đào An An trầm mặc không nói gì, cảm thấy hình như không sai, còn đang nhìn ngắm tấm ảnh không ngại chụp chung đó thì Tô Nguyễn Nguyễn đã kéo nàng lại làm một tấm tự sướng, vừa vặn bắt được khoảnh khắc nàng đưa mắt nhìn, khóe môi nhoẻn lên, còn mang theo ý cười, không cần điều chỉnh góc độ quá lâu.

"Chờ tôi chỉnh sửa một chút tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè."

Vòng bạn bè quan trọng lắm sao? Thật ra Đào An An không hiểu lắm, có đôi khi nàng còn nghi ngờ mình chọn sai chuyên ngành. Bạn bè quen và không quen trên weixin của Tô Nguyễn Nguyễn tụ lại like cho nàng, có người nói, trời ạ là cái ý mà tôi đang nghĩ à, có người nói, trời ạ cái này không hợp lý a thật vậy sao...

Số like tăng lên, miệng Tô Nguyễn Nguyễn toét ra tới mang tai, Đào An An mặc kệ nàng, tự mình chải tóc, bản thân ở trong gương có hơi xa lạ, đôi mắt sáng lên, tỏa ra hào quang hoàn toàn mới, rõ ràng là nàng ghét bỏ Tô Nguyễn Nguyễn, ghét bỏ Tô Nguyễn Nguyễn khoe khoang tầm thường lên mạng xã hội, kết quả nàng lại vui vẻ, híp mắt lại là cười, nụ cười càng lúc càng tùy ý, cảm thấy như là đang chiêu cáo thiên hạ, có lớp bảo vệ hợp tình hợp lý, ai đến chen chân chính là kẻ thứ ba, nàng bay lên vị trí thứ nhất.

Tuyên bố rộng rãi mối quan hệ, như là nhân vật nổi tiếng lúc kết hôn cũng cần phải đăng báo, làm nghi thức trang trọng. Cả hai người chưa nói đến kết hôn, xác lập quan hệ đã giống như là đang đùa giỡn, không đủ trang trọng.

Thế nhưng cần trang trọng sao? Phong cách cũ hoa hồng và bữa cơm dưới ánh nến mới là bầu không khí tốt nhất của hai người đang yêu sao? Đào An An đã từng so sánh với rất nhiều tình cảnh, mong ước mối tình đầu của mình nên xảy ra như thế nào.

Tình cảnh lý tưởng nhất đại khái là hai người cùng đi ăn mì thịt bò, một người lấy đũa, một người bưng mì đến, mặt mày đều bị hơi nóng của tô mì nóng hổi đó xông nhòe, giữa hành băm và củ cải, đôi đũa giao thoa, cả hai đều không nói lời nào, phù phù thổi mì, khóe miệng đều là vết dầu cay.

Sau đó trong hoàn cảnh như vậy, không biết là ai lau miệng, nói như rất có lệ rằng: "Hay là, được thì hẹn hò với nhau đi?"

Sau đó cả hai liền thuận lý thành chương mà hẹn hò.

Tình yêu là phải tràn đầy hơi thở của cuộc sống như vậy.

Tô Nguyễn Nguyễn ở trên người nàng nói, chắc chắn chứ? Chưa từng nghe ở trên giường nói chắc chắn chính là không chắc chắn sao? Nhưng mà các nàng đâu có làm cái gì a, yêu nhau thuần khiết như thời đại hồi xửa hồi xưa sẽ yêu, nói chung chẳng có gì khác trước đây. Đơn giản là trong lúc Tô Nguyễn Nguyễn bận rộn chạy tới chạy lui, mà nàng lúc nào cũng ở trong một góc không ai chú ý yên lặng chăm chú nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, tự làm việc của mình, tự ngây ngốc trong một góc của thế giới, thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức thấy vui.

Tô Nguyễn Nguyễn vội vội vàng vàng mà chạy tới thoa kem chống nắng lên mặt nàng, tự mình sắp xếp sửa sang, cách giờ đi học còn một khoảng thời gian rất dài, nôn nóng như vậy không giống dáng vẻ thường ngày của Tô Nguyễn Nguyễn.

"Hôm nay mang cậu đi xem bác sĩ, áp lực lớn dễ sinh ra ảo giác." Tô Nguyễn Nguyễn còn nhớ rõ tối qua đã nói gì, miệng đọc "Tám trăm tiêu binh chạy đến sườn núi phía bắc"* chẳng biết học ở đâu để bôi đều son môi, Đào An An trong gương bỗng chốc đứng dậy, ngẩn người, nở ra nụ cười nhẹ.

*八百标兵奔北坡 Những chữ này đều bắt đầu bằng âm B, khi nói môi sẽ phải bặm lại rồi bật ra. Có người đọc theo cũng không đều được, phải có skill _(:3」 ∠)_

"Được."

===

Hoàn thành 6/11 - Sửa lần cuối 19/11/2020

_(:3」 ∠)_ mấy nay mình bị những bộ hơn 200 chương dọa sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.